Ngày thứ nhất
Chuyến bay dài quá . May là không bị delay, thế mà từ Winnipeg về đến Sài gòn cũng mất gần 30 tiếng đồng hồ . Chặng đường từ Hồng Kông về Saigon đa số hành khách là dân VN ta từ các nơi đổ về . Ngồi bên cạnh tôi là một cậu thanh niên còn trẻ khoảng 30 . Gần đến phi trường tôi thấy cậu lấy passport ra và quay sang bảo tôi " Cô có tiền lẽ nên để 5 đồng hay 10 đồng vào passport cho tiện khỏi bị họ mở valy khám xét lôi thôi, để mình về nhà cho khỏe . Mọi người dường như đã quen với cái thông lệ nầy . Tôi không để tiền vào Passport như mọi người . Có cần phải làm như thế không ? Phi cơ đang đáp xuống phi đao. Tôi gài lại dây an toàn và nghe lòng dâng lên một niềm xao xuyến bồi hồi nào đó ... . Tôi sắp nhìn lại Việt Nam rồi . Tự nhiên có giọt nước mắt nào ứa ra . Sao tôi lại khóc ?. Nhìn lại quê nhà sao bao năm biền biệt cách xa không là một niêm hạnh phúc bất tận của kẻ đi xa sao? . Có một cái gì buồn tủi dấy lên. Nhưng thôi đừng suy nghĩ nữa TL ơi . Tôi như đang nói nói với chính mình điều gì đó và có một điều tôi nên biết là người đi xa đã trở về . Tôi đã trở về đây quê hương ơi ...
Qua bao thủ tục khám xét tôi về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm . Bước ra khỏi phi trường áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi . Ban đêm mà trời cũng còn nóng lắm . Chị em tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi . Ngọc Điệp bảo tôi
- Tắm rửa xong chị ăn cái gì một chút rồi đi nghỉ sớm . Mai mình về Rạch Gía để má trông
Thế mà chị em trò chuyện đến lúc lên giường cũng gần 3 giờ sáng . Tuy mệt, nhưng trái giờ tôi không ngủ được, cứ chập chờn cho đến khi nghe tiếng rao hàng vang vang từ dưới đường để biết trời đang sang một ngày mới . Tôi sắp xếp đồ đạc để về Rạch Gía ...
Ngày thứ hai
Tha Hương ngộ cố hương - Chị Trần Huỳnh Mai và cuộc gặp gờ kỳ diệu đầy lý thú
Tố Lang & Chị Trần Huỳnh Mai
Photographer by Dương Hồng Thủy
Phải nói đây là một cuộc gặp gỡ hết sức là kỳ diêu. Giữa cái nóng như thiêu đốt của tháng năm chúng tôi dừng lại ở Cần Thơ lúc 2 giờ trưa . Lẽ ra về Rạch Gía đi ngã Vàm Cống gần hơn nhưng tôi cho xe đi ngã Cần Thơ để trao tiền từ những tấm lòng Rạch Gía đến cho chị Trần Huỳnh Mai -người cựu nữ quân nhân của Quân lực VNCH xưa .
Thật tình mà nói tôi hoàn toàn không biết chị là ai . Tôi biết chị cũng như ban đọc Tha Hương biết chị qua bài viết của anh Dương Hồng Thủy gửi đến Tha Hương nhờ đăng trên trang blog nầy . Đọc xong bài viết của anh DHT tôi thương lắm cho hoàn cảnh mù lòa của chị . Có lần tôi tâm sự cung` anh Trần văn Phú " Tôi nghĩ là tôi phải làm một cái gì đó cho chị Huỳnh Mai tôi mới yên lòng"và Trần văn Phú là người đầu tiên xin góp $50 và nói " Nếu chị có quyên góp trong vòng thân hữu cho tôi đóng góp $50 với ". Thật tình mà nói tôi không dám quáng bá rộng rãi việc quyên góp nầy mặc dù có trang blog trong tay . Một số chuyện từ bên nhà đã làm chùn bước người bên nầy và ảnh hưởng ít nhiều đến những hoàn cảnh bên nhà thật sự cần sự giúp đỡ từ hải ngoại . Tuy không quảng bá rộng rãi nhưng một số tấm lòng đã đến và cùng tôi góp tay vào việc làm tình nghĩa nầy . Theo lời dặn dò của Thầy Huỳnh Ngọc Ẩn và các anh chị em tôi đã cầm số tiền nhỏ nhoi 520 đồng đi về Cần Thơ trao tận tay chị - một người mà tôi chưa một lần biết mặt . Thế mà không đầy 15 phút sau khi trao tiền cho chị xong tôi mới khám phá ra Trần Huỳnh Mai là ai? Nếu tôi gửi tiền theo đường dây chuyển tiền đến chị có lẽ mãi mãi chị sẽ bị lãng quên và sẽ không có cơ hội để bạn bè chị những năm tháng cùng trường cùng lớp với chị ở Rạch Gía biết rằng Trần Huỳnh Mai vẫn còn đó . Vẫn còn hiện hữu trên cõi đời nầy . Có một dung ruổi nào . Có một xui khiến nào cho tôi tìm đến chị và tôi đã đem chị về với bè bạn chị năm xưa .Cái giây phút kỳ diệu ấy tôi không làm sao quên khi tự nhiên chị quay sang bảo tôi
Thật tình mà nói tôi hoàn toàn không biết chị là ai . Tôi biết chị cũng như ban đọc Tha Hương biết chị qua bài viết của anh Dương Hồng Thủy gửi đến Tha Hương nhờ đăng trên trang blog nầy . Đọc xong bài viết của anh DHT tôi thương lắm cho hoàn cảnh mù lòa của chị . Có lần tôi tâm sự cung` anh Trần văn Phú " Tôi nghĩ là tôi phải làm một cái gì đó cho chị Huỳnh Mai tôi mới yên lòng"và Trần văn Phú là người đầu tiên xin góp $50 và nói " Nếu chị có quyên góp trong vòng thân hữu cho tôi đóng góp $50 với ". Thật tình mà nói tôi không dám quáng bá rộng rãi việc quyên góp nầy mặc dù có trang blog trong tay . Một số chuyện từ bên nhà đã làm chùn bước người bên nầy và ảnh hưởng ít nhiều đến những hoàn cảnh bên nhà thật sự cần sự giúp đỡ từ hải ngoại . Tuy không quảng bá rộng rãi nhưng một số tấm lòng đã đến và cùng tôi góp tay vào việc làm tình nghĩa nầy . Theo lời dặn dò của Thầy Huỳnh Ngọc Ẩn và các anh chị em tôi đã cầm số tiền nhỏ nhoi 520 đồng đi về Cần Thơ trao tận tay chị - một người mà tôi chưa một lần biết mặt . Thế mà không đầy 15 phút sau khi trao tiền cho chị xong tôi mới khám phá ra Trần Huỳnh Mai là ai? Nếu tôi gửi tiền theo đường dây chuyển tiền đến chị có lẽ mãi mãi chị sẽ bị lãng quên và sẽ không có cơ hội để bạn bè chị những năm tháng cùng trường cùng lớp với chị ở Rạch Gía biết rằng Trần Huỳnh Mai vẫn còn đó . Vẫn còn hiện hữu trên cõi đời nầy . Có một dung ruổi nào . Có một xui khiến nào cho tôi tìm đến chị và tôi đã đem chị về với bè bạn chị năm xưa .Cái giây phút kỳ diệu ấy tôi không làm sao quên khi tự nhiên chị quay sang bảo tôi
- Em ở Rạch Gía mà em biết Huỳnh Ngọc Điệp không ?
Tôi nhanh nhẩu trả lời
-Chị Điệp là bạn học cùng lớp với chị Hai em
Bàn tay chị đưa tay nắm chặt bờ vai tôi và hỏi thật nhanh
-Chị hai em là ai ?
- Là Chị Ngọc Sương em
Tôi nghe một xúc động nào đó trong câu nói của chị
- Trời ơi em là con Tuyết hay con Bé
Tôi nắm bàn tay chị và khẽ nói
- Em là con Bé nè
Rồi chị kể vanh vách về gia đình tôi . Giong. chị thật dễ thương . Chị kể lại những ngày chị còn ở Rạch Gía chị hayđến nhà tôi chơi . "Ngày ấy các em còn nhỏ lắm . Chị hay dắt tụi bây đi chơi . Chị nhớ Dì Ba quá " Rồi chị nhắc chị Xuân Lan ,chị Liễu Hạnh con gái thầy Trần Thanh Vân , Chị Giang Minh Nguyệt, chị Phùng ngọc Lan vv và vv, những người bạn học cùng lớp với chị lúc chị con` ở Rạch Gía cho tới năm Đệ Lục chỉ theo cha về Cần Thơ và sau nầy trở thành học sinh Phan thanh Gỉan?. Dì vãng trùng trùng điệp điệp trở về với chị trong khoảnh khắc . Tôi thấy chị hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc sau bao nhiêu năm tháng nghiệt ngã đến trong đời mình, sau khi người bạn đời thân yêu nằm xuống, bỏ chị ở lại trong hoàn cảnh thương tâm, tăm tối mù lòa ..
Chị muốn tôi ở lại thêm chút nữa với chị, song mọi người đều nôn nóng để về Rạch Gía cho sớm . Tôi đành phải nói với chị lời tạm biệt sau giây phút hội ngộ ngắn ngủi nầy . Chị bóp nhẹ tay tôi như muốn nói với tôi niềm hạnh phúc đang rào rạt chảy trong lòng chị . Tôi chào chị, chào anh Dương Hồng Thủy, rồi theo mọi người lên xe lên xe . Xe rồ máy hướng về ngã Rạch Gía . Tôi ngoái dầu nhìn lại . Chị vẫn còn đứng đó . Chị đang sung sướng lắm phải không chị Trần Huỳnh Mai ?
Trên xe tôi phone cho chị tôi . Tôi hỏi chị
-Chị Hai có nhớ chị Trần Huỳnh Mai không ?
Giong. chị tôi trầm xuống
- Lâu lắm rồi cũng hơn mấy chục năm không nghe tin tức gì về nó, chắc nó chết rồi Bé
Tôi cười thật lớn và nói
-Em mới gặp chỉ nè, hỏng có chết đâu
Chi. tôi lấp bấp
- Trời ơi làm sao em tìm được nó, nó còn sống sao ?
Tôi kể cho chị tôi nghe mọi chuyện ,Tôi muốn nói với chị tôi rằng tôi đã đem người từ cõi chết trở về . Chị Mai đã thực sự trở về với bè bạn năm xưa của chị . Nếu tôi nghe lời anh DHT gửi tiền qua đường dây chuyển tiền thì có cuộc gặp gỡ đâỳ kỳ thú như buổi trưa hôm nay không ? Tôi cảm thấy một niêm hạnh phúc nào đó đang len lén dâng lên trong lòng .
Bài viết nầy như một lời cám ơn đến Thầy Ẩn và các bạn đã cùng tôi đóng góp vào việc làm tình nghĩa nầy
-Thầy Huỳnh ngọc Ẩn (Cựu giáo sư NTT,rễ Bác Cẫm Tú) USA ……US$50
- Anh Lưu vĩnh Tịch (cựu hs NTT) USA …………… US$50
- Anh Đào minh Quang (cựu hs NTT) USA ………… US$50
- Trần văn Phú (cựu hs NTT) USA …………….. US$50
- Anh Ngô quang Võ (cựu hs NTT) Canada …………… Ca $100
- Anh Huỳnh trí Quang (cựu hs NTT) Canada …………. Ca $50
- Cô Hoàng thị Tố lang (cựu hs&cựu Gs NTT) Canada… Ca $50
-Cô Quách Thị Kim Phương ( cựu hs NTT) Canada …………………… Ca $70
-Cô Nguyễn ngọc Vân ( cựu hs NTT) Canada ………………………… Ca $50
và sau cùng là lời cám ơn đến anh Dương Hông Thủy cùng chị Kim Quang những người bạn Cần Thơ mới quen mà như đà thân nhau lâu lắm rồi, đã có nhã ý mời tôi lần trở lại Sài Gòn ghé Cần Thơ để anh chị thiết đãi các món ngon của đất Tây Đô . Tôi không dám hứa và chỉ nói với anh chị rằng-Cô Nguyễn ngọc Vân ( cựu hs NTT) Canada ………………………… Ca $50
-Có duyên thì mình sẽ gặp lại nhau mà . Phải không cac' anh chị thân mến ? ( Còn tiếp )
Hoàng thị Tố Lang
5 comments:
Cô Tố Lang thân mến,
Tôi là Dương hồng Thủy, tác giả và là người hướng dẫn chị Mai gặp cô như trong bài cô viết.
Thú thật, tôi đã khóc khi đọc đến đoạn cô " ngộ cố nhân". Cô chẳng những có tấm lòng vị tha, thường giúp người hoạn nạn mà còn trân quý tình bạn dù đã cách xa hơn nửa thế kỹ. Tôi luôn nể trọng người như thế.
Tôi thật vinh hạnh được diện kiến cô, người giữ vườn Trang Blog Tha Hương xinh đẹp, tài hoa và luôn có một tấm lòng rộng mở.
Xin chân thành cám ơn cô. Cám ơn những người con xứ biển Kiên Giang. Cám ơn tuổi học trò. Cám ơn tình người...
Thân mến chào cô
DHT
Chào Cô Hoàng Thị Tố Lang
Welcome back . Cô đi lâu quá . Blog buồn hiu . Mong nghe cô kể tiếp Những ngày ngà ngọc của Cô
Tình thân
Chị về có vất vả lắm không ? Em mở blog ra thấy chị viết bài liền phục chị quá.
Ít hàng gởi chị. Chúc anh chị và gia đình vui khỏe.
em Q.Thái
Tố Lan ơi , thầy đọc : Những ngày ngà ngọc ... đợi mãi chưa đuợc đọc tiếp , chắc em mới về còn mệt ?
Kính Thầy
Em mới post tiếp theo " Những ngày ngà ngọc "đêm qua . Mời Thầy đoc. Em vẫn còn lơ lơ, lửng lửng . Đêm ngủ cứ thấy mình như còn ở VN , còn lang thang ở các phi trường trên các chuyến bay . Trở về rồi lại đi ... Buồn lắm Thầy
Kinh
TL
Post a Comment