Wednesday, June 29, 2011

Thơ Phạm Huy Viên

____________


Thành xưa bỏ ngỏ


'Họa lại bài thơ "Thăng Long thành hoài cổ" của Bà Huyện Thanh Quan

Tuy chẳng tang thương chốn chiến trường
Mà sao đòi đoạn tóc pha sương
Vùng biên cột mốc di quan ải
Lãnh hải con tàu lấn đại dương
Thằng chệt xì xồ nghe phát ghét
Vua ta câm miệng ngẫm mà thương
Ngút ngàn khắp chốn lời ai oán
Ai mãi gây chi cảnh đoạn trường.

Phạm Huy Viên

4 comments:

Anonymous said...

Bài thơ của Thầy quá hay ! Nhưng xin lỗi Thầy nó hãy còn " tiêu cực " lắm ! Hay là vì hoàn cảnh mà chỉ dám nói thế thôi !

Anonymous said...

Chào bạn
Vậy bạn thử họa lại bài này bằng một bài Đường Luật vừa hay vừa tích cực xem thế nào!

Anonymous said...

Bạn không đề tên thì tôi cũng chẳng đề tên. Nhưng bạn thách thì tôi cũng mạo muội nguệch ngoạc vài hàng.

Đảng đã gây bao cảnh đoạn trường
Dân tình đau khổ tự mù sương
Cúi đầu thằng giặc dâng biên giới
Đá đít anh chài bỏ đại dương
Danh lợi Đảng ôm trông phát chán
Hận sầu dân chịu thấy mà thương
Xưa nay một bọn phi nhân nghĩa
Sẽ bị phanh thây giữa chiến trường

Anonymous said...

Bạn xem bạn nói có kỳ không? Đầu tiên bạn cũng đâu có để tên bạn trong cái comment đầu.
bài họa có tích cực thật. Hay dù phải sử dụng lại nguyên từ kép của bài gốc.
Đoán là bạn không phải đang sống ở VN. Phải không?