Thursday, July 7, 2011

Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) -Hoàng thị Tố Lang

_______________

 Ngày thứ 9 :Thầy tôi, một lần gặp lại-

Tôi đến Mỹ tho, nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ trưa . Trời  đang mưa dầm dề . Mưa suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa ngớt . Đây là lần thứ hai tôi đến thành phố nầy . So với 6 năm trước thành phố thay đổi rất nhiều . Nhà Thầy  vẫn ở chỗ cũ nhưng thay đổi tên đường thành ra tìm mãi không ra . Đón chúng tôi trước cổng là Cô - dáng người trông rất hiền từ, phúc hậu và dễ mến .  Ngồi nói chuyện với Cô chốc lát thì Thầy ra  . Tôi không cầm được nước mắt khi thấy Thầy chống gậy từ nhà trong  đi ra . Thầy tôi đó . Thầy Lê Thanh Hiền đó , vị Thầy dạy tôi từ những năm Đệ Thất, Đệ Lục bây giờ đã yếu đến như thế sao . Trông Thầy già nhiều so với lần gặp Thầy 6 năm trước . Gặp lại tôi Thầy mừng lắm. Thầy trò nắm tay nhau mà nước mắt rưng rưng. Ngày xưa tôi và Mạch vạn Niên là hai đứa học trò mà  Thầy thương nhất


Tố Lang & Thầy Lê Thanh Hiền nơi nhà Thầy tại Mỹ Tho tháng 5 năm 2011
Hai đứa chúng tôi chia nhau hạng nhất hạng nhì về môn Anh Văn Thầy dạy.

Trong số các Thầy Cô dạy tôi thì Thầy Lê Thanh Hiền có với tôi rất nhiều kỷ niêm .Tôi cứ nhớ hoài kỳ thi Lục cá nguyệt Đệ Lục năm đó . Thầy bảo "  Ai đứng nhất kỳ thi nầy Thầy sẽ có phần thưởng cho " Thâm tâm Thầy Thầy nghĩ là HTTL chắc chắn sẽ nhận phần thưởng nầy . Ngờ đâu kỳ thi đó tôi chỉ thua MVN 1/2 điểm mà thôi cho nên phần thưởng của Thầy đã về tay anh . Tôi tức lắm . Tức tôi . Tức Mạch Vạn Niên và tự nhiên tôi lại giận Thầy nữa .Thế mà thấy thương Thầy lắm, ngày hôm sau Thầy mang vào lớp một quyển sách nhỏ thầy kêu tôi lại và bảo " Hôm qua Thầy biết TL buồn lắm phải không ?" Tôi rươm rướm nước mắt gật đầu . Thầy trao quyển sách nhỏ cho tôi và nói "  Đùng buồn Thầy có quà nầy cho Tl nè "Cầm quyển sách trên tay, cảm động quá tôi nước mắt lưng tròng . Cho đến bây giờ chắc Mạch Vạn Niên còn chưa biết điều nầy nữa . Quyển sách nhỏ bé đầy kỷ niệm đó tôi nâng niu như là báo vật . Tưởng là Thầy đã quên thế mà hơn 40 năm sau gặp lại Thầy Thầy vẫn còn nhớ và  hỏi " TL có còn giữ quyển sách ngày xưa Thầy cho em đó không ?và Thầy lại hỏi " Em có còn nhớ chuyện ông Carnot trong Quốc Văn Giao' Khoa Thư ngày xưa không ? Sau câu hỏi của Thầy tôi biết Thầy hanh. phúc lắm . Tôi biết Thầy đang sung sướng vô cùng được gặp lại cô học trò nhỏ bé năm xưa


Thế mà đã hơn 40 năm từ ngày Thầy bỏ Rạch Gía mà đi . Bao kỷ niệm ngày xưa với Thầy vẫn còn đó . Lần nào Thầy mở lớp dạy Anh Văn ở nhà , không thấy tôi đến học. Thầy đã đến tận nhà Thầy hỏi
- Sao đêm qua Thầy không thấy TL đến lớp học thêm
Tôi  ngập ngừng khẽ đáp lời Thầy
-Dạ thưa Thầy Má em nói không có ... đủ tiền để cho em đi học thêm
Thầy cầm tay tôi khẽ bảo
- Tối mai đến lớp học , nói với Má Thầy không lấy tiền đâu
 Rồi Thầy đi , bao năm qua tôi đã lớn . Tôi đã trở lại trường xưa làm Cô Giao' . Tôi đi lại con đường Thầy đã đi qua mà Thầy đâu biết . Hè năm đó tôi đi coi thi Tú Tài ở Cần Thơ , từ Sai gòn thầy về Rạch Gía và ghé nhà thăm Thầy nói với Má tôi "
-Lâu quá không gặp TL, không biết con nhỏ bây giờ bao lớn, về đây tôi ghé lại thăm
Bao kỷ niêm với Thầy vẫn còn đó . Thầy tôi - Người  lái đò đưa khách sang sông năm xưa giờ đã già yếu lắm rồi . Hỡi những khách sang sông năm xưa một lần nào bạn về đây xin ghé thăm bến đò ngày cũ . Tôi không làm sao quên được phút giây từ biệt . Thầy nắm tay tôi và nói " Rán năm sau em về ghé thăm Thầy nghe TL và em nhắn với mấy đứa cùng lớp em ngày xưa Thầy vẫn nhớ đến từng đứa một...Tôi ngùi ngùi gật đãu như một lời hứa hẹn va` khẽ nói " Em sẽ cố gắng ". Lòng tôi nao nao  thương cho Thầy và  thương cho cả chính mình  . Tôi cũng là người lái đò đã có lần đưa khách sang sông mà ...

Ai qua sông mới biết lòng sông rộng
Ai lái đò mới biết đáy sông sâu
"Sông" kiến thức không bắc được cầu
Mà phải có con đò với tay chèo - người Thầy giáo.
Có ai biết con đò đã lần nào gặp bão
Bởi khách vô tình quên tên bến đi qua?


Dòng sông không biết xót xa ?
Con đò không đau không trách ?
Chỉ có lòng người trăn trở... ?
Thầy giáo tôi !
Ba mươi năm gắn bó với nghề :
Nguyện làm người cầm lái
Mỗi năm - một chuyến đò sang sông
Có nhưng niềm vui
Mà không ít bâng khuâng
Mỗi khi đò cập bến .
Nước vẫn chảy xuôi theo dòng về biển
Bến xưa - Đò cũ lại sang ngang...
Khách đã qua sông !
Như quyển vở sang trang
Con đường mới - tuy không ghềnh thác
Nhưng bụi phong trần đâu dễ tránh, bước chân đi.
Vẳng nghe bên tai,lời sông nước thầm thì :
Hãy giữ vững niềm tin cuộc sống
Khách đã qua sông !
Như cánh chim bay bổng
Hãy chớ vội quên - Ai chắp cánh chim bay
Hãy chớ vội quên - Trên bến cũ tháng ngày
Người lái đò vẫn chắc tay chèo lái...
Thầy giáo tôi !
Ươm những mầm xanh cho cây lành đơm trái
Dâng qủa ngọt cho đời
Mà thầm lặng...thời gian trôi...
Ai trưởng thành có nhớ lúc trong nôi
Bên tiếng ru một khoảng trời nhỏ bé
Ai lớn khôn - không qua bàn tay Mẹ ?
Ai thành danh lại chẳng nhờ Thầy... ?
Thầy giáo ơi !
Con đến thăm thầy ,trường cũ còn đây
Ba mươi năm - Ân, nghĩa ,tình sâu nặng
Ba mươi năm - trên bến xưa thầm lặng
Vẫn vững tay chèo Cho những chuyến sang ngang... ( Tuấn Kiệt )
Xe chay. Tôi vẫy tay chào Thầy . Trong màn mưa mỏng Thầy tôi với chiếc gậy vẫn còn đứng bên đường dõi mắt trông theo . Tôi gục đầu trên thành xe khóc thật ngọt ngào... Mưa chiều từng giọt thấm buốt lòng tôi chiều nay . Tôi khe khẽ gọi Thầy ơi ...

Hoàng thị Tố Lang


No comments: