Friday, July 15, 2011

Quê nhà , những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang

 ______________

Ngày thứ 11: Má, tôi và ngày tháng cũ ...



Sáng dậy trời vẫn còn mưa . Mưa suốt đêm qua mà . Chẳng biết từ bao giờ tôi yêu vô chừng tiếng mưa đêm .Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng mưa thánh thót ngoài hiên gợi trong tôi trùng trùng nỗi nhớ. Nỗi nhớ thật đầm thấm . Mênh mang trải dài bất tân.Nhất là ngay trong lúc nầy - sự hiện diện của tôi nơi chốn cũ . Mới có 6 giờ thôi . Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới với tôi bao giờ cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất . Má đang nấu nước pha trà cúng bàn thờ Phật . Hình như Má đang giận gì con gái Má thì phải .  Chiều hôm qua tôi đi chơi với mấy em học trò cũ . Gia đình của Việt Hoa là Việt Nữ , Việt Song Việt An mời cô giáo đến nhà hàng Hòa Giang của chúng nó để mừng ngày Cô trở về . Nhà hàng vị trí thật đẹp, tọa lạc trên khu lấn biển . Cảnh trí rất là nên thơ . Các em bày vẽ gọi lung tung đủ món để đãi Cô giáo  nào là cơm niêu , lẫu thập cẩm đồ biển vv . Rạch Gía bây giờ không còn là Rạch Gía khi xưa . Tôi thấy mình như khách lạ trên chính quê hương mình . Những dấu vết xưa đã nhạt nhòa theo năm tháng. Ngồi đây bạn có thể nhìn biển tít xa đến tận chân trời. Chợt cơn gió đêm làm tôi rùng mình .Ơi! Biển đêm mênh mông. Biển đêm kinh hoàng của ngày ấy. Một mình tôi cho vơ giữa trùng dương dậy sóng đêm nào . Tự nhiên tôi muốn khóc .  Nỗi buồn nỗi nhớ từ đâu kéo về trong phút giây .. Con bé học trò đã thấy ngay cái buồn của Cô giáo. Con nhỏ chọc ghẹo
- Cô nhớ Thầy rồi phải không Cô ?

 Tôi bảo là nghe nhức đầu và xin phép về ... Định về đến nhà sẽ san sẻ điều gì với Má nhưng khi về  thì Má đã ngủ mất rồi . Tôi nói thầm là  hôm nay phải ở nhà với Má . Tiếng chuông ngân nga trong buổi sáng cho tôi một cảm giác lâng lâng , tâm hồn thanh thoát lạ thường. Ngày còn nhỏ tôi thích được Má cho thắp nhang để được đánh chuông. Mấy lần suýt bị ăn đòn vì giành đánh chuông với chị tôi. Chả biết sao tôi đã biết yêu tiếng chuông chùa từ thuở đó .  Má nói mà má không nhìn tôi , tôi biết là Má không hài lòng cái chuyện gì đó . Hồi còn nhỏ làm gì Má buồn là Má giận luôn mấy ngày Má không nói , không nhìn tới mặt con nhỏ nữa là . 
- Sao con về cứ đi suốt . Thiệt là lắm bè lắm bạn ..
Điều tôi đóan là đã đúng . Má đang giận. Thế là chắc chắn hôm nay phải ở nhà rồi . Mà thật ra tôi nào có muốn đi đâu đâu . Tôi đến bên Má ,  sà vào ,vòng tay ôm Má và bảo 
- Thì hôm nay con ở nhà với Má nè .  Tại người ta mời mà Má chớ con ...
Má hơi hờn . Má nói lẫy 
- Mời thì mời, mình không đi cũng có sao đâu . Cũng tại mình muốn đi ...
 Má giận cho tôi một cảm giác vô cùng hạnh phúc . Tôi cảm thấy mình vẫn là con bé của thuở nào ngày còn thơ ấu, mà thật ra Má giận tôi thì cũng phải vì từ bữa về đến giờ tôi có ăn chay với Má bữa nào đầu .  Hơn 10 ngày nay ngày nào cũng tiệc với tùng . Không đi thì ở nhà Thiện em tôi cũng mua đồ ăn tới tấp và ép chị nó ăn . Tôi nói đùa với em tôi
 -Mi làm như chị mi ở bên kia đói lắm không bằng!
Thằng Thiện nó cười hăng hắc và chi mấy tô bún Kiên Giang mới mua về và nói
- Chớ hỏng phải mấy thứ nầy bên đó làm sao chị có mà ăn . Đoạn nó tiếp
- Còn nhiều thứ lắm , mai ăn bánh tằm bì chan nước cốt dừa nghe . Rồi còn bánh bèo ở chỗ Trại cưa Triệu Xuân Triều hồi đó nữa chị còn nhớ không . Chị chừa bụng tối xuống dưới ăn nghe
Rồi nó xoay qua nói với con nó:
- Trưa nay tụi con nhớ đón cái bà bán xôi bánh phồng đi ngang nhà nghe đặng mua cho Cô Tư ăn . Nhớ hỏi Cô Tư có muốn ăn bánh khọt hôm nay hông thì mua luôn .Chắc Cô Tư tụi bây thèm mấy cái thứ nầy ...
Trời ơi toàn là những món tủ của tôi ... Cái bụng của tôi mấy ngày nay chứa hằm bà lằng đủ thứ, nói sao mà Má không giận cho được .
 Chết rồi định là nói với Má cái gì đó chợt tôi mới nhớ ra cái buổi tiệc ở nhà anh Trần ngọc Thuận trưa nay ở Rạch Sỏi , tôi làm sao bây giờ . Má ngồi nhìn ra cửa sổ . Tôi ron' rén đến bên Má tôi khẽ bảo
- Trưa nay con lỡ hen. với mấy đứa bạn vô nhà anh Thuận. Con đi chút xíu thôi con về , con không đi đâu nữa . Con sẽ ở nhà con ăn chay với Má luôn. Má chịu hôn ?
Thương Má làm sao, nghe tôi nói thế mắt Má sáng hẳn lên đoạn Má nói 
- Tưởng đâu mấy người quên hết rồi, hết có biết ăn chay rồi ..
Sở dĩ tôi nói cái chuyện ăn chay ở đây vì Má ăn chay trường hơn 40 năm nay và tôi ngày xưa đã có khoảng 10 năm ăn chay cùng Má . Lúc đầu  thấy Má ăn một mình cũng buồn tôi ăn với Má cho vui ai ngờ tôi lại ghiền ăn chay luôn cho đến ngày tôi bỏ Má mà đi . Xứ người . Hoàn cảnh sống và những khắc nghiệt của thời tiết đã khiến tôi không còn tiếp tục chuyện ăn chay nữa . Nơi tôi định cư là một trong những thành phố lạnh nhất nhì Canada . Mùa đông có hôm nhiệt độ rơi xuống `-50 độ C là chuyện thường . Được thư tôi má nghe tôi không còn trường chay nữa Má buồn lắm nhưng biết làm sao hơn . Nhớ ngày xưa ấy, Chuyện một cô giáo trẻ mới ra trường  ăn chay trường vẫn là một đề tài được mọi người bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu . Có người cho tôi là lập di. Có người còn bàn tán  nói  cô giáo chắc là có lời thề nguyện gì đó . Có kẻ xấu mồm xấu miêng.hơn cho là chắc cô giáo thất tình ai và ăn chay để tính tới chuyện đi tu bỏ chốn trần ai...  Nghe những lời đồn đãi đó tôi thiệt là mắc cười . Trời đất quỷ thần ơi! Tôi mà đi tu ?  Tôi mà thất tình ? Chắc đất trời sụp đổ hết rồi . Thiệt là oan cho tôi biết chừng nào. Hồi đó tôi có yêu ai đâu mà bảo tôi thất tình nè trời . Tôi ăn chay riết rồi quen đi đâu lúc nào trong cái xách tay cũng có đem theo chai nước tương . Đám tiệc nào tôi đến chỉ cần một dĩa cơm trắng xin thêm chút đồ chua với chai xì dầu mang theo tôi có thể ăn một cách ngon lành giữa bao thức ăn cao lương mỹ vị trên bàn.


Nhớ làm sao những lần đi coi thi Tú Tài ở các nơi tôi đều đưa má đi với tôi . Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ngà ngọc nhất của Má . Những đêm ở Tịnh Xá  Vĩnh Long , Tịnh Xá Long Xuyên, Cần Thơ... Những lần mẹ con đưa nhau đến những nhà hàng bán cơm chay vừa ăn vừa trò chuyện . Tôi mê nhứt là tiệm cơm chay Hưng Long ở Long Xuyên , tiệm Vạn Lộc ở Ga xe lửa Sài gòn, quán Bồ Đề Viên ở Chợ Lớn 

  
  Má ơi !Bao kỷ niệm ngày xưa của Mẹ con mình vẫn còn đó . Làm sao con quên những ngày tháng Mẹ con mình có nhau . Con đã đi cùng Má  chặng đường gian khổ nhất, nhiều nước mắt nhất sau tháng tư năm ấy . Mãi mãi con vẫn là Con gái của Má , của những ngày tháng  xa xưa .Má có biết như thế không ?


Hoàng thị Tố Lang


1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.