Friday, July 29, 2011

Viết cho Thầy Lê Anh Kiệt- Hoàng thị Tố Lang

___________
"Thầy Lê Anh Kiệt bệnh nhiều lắm . Thầy bị cancer phổi , bây giờ khối u đó đã lan đi "...Tôi ngồi bất động . Những dòng chữ từ email của Trần văn Phú vẫn chấp chới trước mắt tôi ... Hôm qua mới nhận một cái email từ Thầy mà . Thầy thấy cái gì hay Thầy nhận từ ai Thầy đều chịu khó FW cho học trò và bè bạn . Thỉnh thoảng tôi vẫn hay gọi thăm hỏi sức khỏe Thầy . Mấy tháng trước tôi có nghe Thầy nói về cái Cancer phổi đó nhưng mà thầy vui lắm . Thầy bảo
- Hết rồi em. Bây giờ Thầy khỏe lắm rồi
Tôi vui biết sao mà nói khi nghe Thầy cho hay như thế . Lần nào gọi Thầy hai thầy trò cũng nói chuyện hơn một giờ đồng hồ là ít . Tôi muốn nghe Thầy nói . Tôi cùng Thầy trở về quãng đời ngày xưa quá đỗi thương yêu, những năm tháng Thầy đã về miền tỉnh lẽ Rạch Gía quê hương tôi . Thầy đã đem kiến thức của mình truyền lại cho đám học trò miền đồng chua nước mặn nầy để rồi có lần Thầy nói với tôi
-Thiệt là Rạch Gía nước mặn nhưng tình Thầy Trò Rạch Gía ngọt ngào biết bao
Trong những lần Thầy Trò trò chuyện, bắt đầu câu chuyện nào Thầy kể xong Thầy cũng hay hỏi" Tố Lang nhớ không "? Thầy hay lắm Thầy nhớ rõ từng cá tính của một số nào đó học trò .Như cái chuyện Mạch Vạn Niên Thầy nhớ không sai một chút . Thầy nói 
- Thằng Niên lớp em nó có cái điệu bất cần đời lắm . Thầy nhớ là khi nghe chuông đỗ nó đứng dậy cuộn cuốn tập lại rồi đút vô túi quần rồi đi ra khỏi lớp . Em còn nhớ không 
Tôi cười và nói
- Dạ đúng rồi Thầy đó là cái cách của Mạch Vạn Niên Thầy diễn tả đúng y chang . Anh Niên mà biết Thầy nhớ ảnh như vậy chắc là ảnh cảm động lắm ...
Sở dĩ Tôi có dịp gần gũi Thầy hơn vì sau nầy tôi trở về trường xưa nối tiếp con đường Thầy đã và đang đi. 
 Nhìn đồng hồ cũng có hơn 10 giờ . Tôi nghĩ bên Michigan có lẽ chỉ mới 8 giờ tối chắc Thầy còn thức . Tiếng chuông điện thoại reng đến lần  thứ tư mới có người nhấc máy . Tôi   không nghe tiếng ai trả lời mà chỉ nghe tiếng tụng kinh lồng lộng trong phone . Tôi hoảng sợ thật sự . Chuyện gì đã xảy ra cho Thầy tôi..  Rồi tôi nghe tiếng Hello. Tôi nói 
- Dạ thưa cho em xin nói chuyện với Thầy Lê Anh Kiệt
Tiếng bên kia đầu dây làm tôi nhẹ hẳn cả người 
-Em đó hả Tố Lang ?
Tôi hết sức mừng rỡ , tôi không dám nhắc gì tiếng tụng kinh của ai  mà tôi mới nghe ban nãy tôi khẽ đáp
- Dạ em nè Thầy . TL nè Thầy .  Em mừng quá .Thầy còn nhận ra giọng nói của em . Thầy khỏe không ?
Thầy giễu liền
- Không phải là TL thì là KGTT chớ ai mà Thầy lầm được . Thầy mới đọc xong cái TRee house của em nè . Con nhỏ nầy lí lắc hết biết leo lên cái treehouse giống Tarzan qua' . Học trò rễ Bắc Kỳ của Thầy sao rồi ?
Tôi biết là Thầy không muốn học trò Thầy lo lắng nên Thầy nói sang chuyện khác nói vậy . Tôi ấp úng hồi lâu và nói 
- Em nghe Trần văn Phú cho em hay.. 
Tôi dừng lại chỗ đó . Thầy tiếp lời tôi . Thầy nói một cách bình thản . Thầy như sẵn sàng chấp nhận chuyện sẽ xảy đến cho Thầy . Giong. Thầy đều đều :
- Hôm trước Thầy nghĩ đã đỡ rồi bây giờ mới biết khối u đó đã lan tới não tới óc rồi em 
Tôi muốn khóc khi nghe Thầy tôi nói cái chuyện kinh khủng đó một cách bình thản như vậy .Thì ra những lời Trần văn Phú nói giống như tôi nói chuyện với Thầy lúc nầy " Thầy Kiệt lạc quan lắm ..." Tôi đã thấy điều đó . Chợt tôi rùng mình . Tiếng tụng kinh kinh ban nãy vẫn còn văng vẳng đâu đây . Trời ơi trong từng câu nói của Thầy với sự chấp nhận là cả biết bao lo lắng mà tôi nghĩ Thầy đã dấu kín bên lòng . Thương Thầy nhưng biết làm sao bây giờ . Tôi rối bời tôi như muốn chia xẻ cùng Thầy tôi chút nào sự lo lắng đó trong lúc nầy
-Em nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp . Thầy cón phải đi dự biết bao lần Kiên Giang Reunion với tụi em nữa mà . Nha Thầy !
Mỗi lần nhắc tới Rạch Gía, Hội ngộ Kiên Giang Thầy như trẻ lại . Thì ra tình trạng sức khỏe của Thầy đó là lý do Thầy đã vắng mặt trong lần Hội Ngộ tại Houston vừa qua . Tôi chỉ cầm phone để nghe Thầy nhắc về những tháng ngày ông Thầy trẻ ở chốn phồn hoa  bị đưa về tới cái tỉnh khỉ ho cò gáy thế mà ở đó là những năm tháng đẹp nhất trong đời Thầy . Rồi Thầy dắt tôi về những tháng ngày nghiệt ngã sau trận cuồng phong của tháng tư năm ấy ... Thầy làm đủ nghề nè em . Thầy chạy Honda ôm . Có người khách gọi xe . Thầy dừng lại để đón thì ra là em học trò cũ . Trời ơi TL ơi nó ôm Thầy mà hai Thầy trò khóc thiệt ngọt ngào . Tôi khóc trong từng câu nói của Thầy tôi nói
- Ngày ấy ai cũng tả tơi hết hở Thầy 
Giong. Thầy chùng xuống
- Mới đó 36 năm rồi đó em ... ?
Rồi Thầy tiếp theo:
- Nè TL cái nguyện ước duy nhứt của Thầy là kiếp sau Thầy được trở lại làm Thầy giáo ...

Đêm đã khuya chuyện Thầy nói vẫn đều đều như không bao giờ hết ... . Thầy tôi vẫn còn sáng suốt kể  bao nhiêu chuyện cho tôi nghe cũng là điều cho tôi an lòng trong lúc nầy .Thầy ơi! . Trên trang blog nầy em muốn viết cái gì đó cho Thầy . Em muốn cám ơn Thầy đã truyền đạt bao nhiêu kiến thức để cho chúng em vào đời . Để cho bao  học trò Thầy khắp bốn phương trời có được ngày hôm nay . 

Lạy Trời . Lạy chư Phật mười phương xin phù hộ , che chở cho Thầy con tai qua nạn khỏi để Thầy trò sẽ còn có lần gặp lại nhau tay bắt mặt mừng như những lần Thầy trò ta đã gặp. Mãi mãi em sẽ nhớ đến Thầy dù Thấy có đi đến chân trời góc bể nào. Thầy có biết như thế không hở Thầy kính mến ?


Học trò của Thầy
 Hoàng thị Tố Lang



8 comments:

MVN said...

TL ơí !
N mới gọi cho Thầy, được biết Thầy vừa đi chơi Âu Châu tháng 4 rồi ! Thầy rất an nhiên tự tại. N cũng cầu nguyện Phật Trời phù hộ Thầy sớm bình phục.

Anonymous said...

cô ơi em đang khóc....N.

Tố Lang said...

Em học trò trường tôi ơi! Cùng tôi cầu nguyện cho Thầy đi nha em . Lời nguyện cầu mười phương góp lại từ chúng ta sẽ là món quà an ủi Thầy rất nhiều em ạ!
TL

Đào minh Quang said...

Hi To^' Lang ,

Ba`i vie^'t cu?a TL ra^'t hay va` ca?m ddo^.ng , no'i le^n nghi~a tha^`y tro` . ) . DDu*o*.c tin Tha^`y bi.nh ung thu pho^?i cu~ng buo^`n , cho dde^'n nay va^~n chu*a go.i tha(m , xin ca^`u nguye^.n ho^`ng a^n chu* Pha^.t thu`y tu*` pho'ng quang cho Tha^`y Le^ anh Kie^.t ddu*o*.c tai qua na.n kho?i
Nha^.t DDa.o - DDa`o minh Quang

andre said...

Cuộc đời có thể ví như một chuyến du lich. Đi chơi cũng có ngày trở về. Người xưa có nói, "Sống gởi, thác về." Về đâu? Đó là câu hỏi chúng ta nên tìm đáp số. Cầu xin Chúa ban ơn cho thầy Kiệt. HNA

Tố lang said...

Kính Thầy,

Cám ơn Thầy đã vào đọc bài em viết và để lại comment . Thầy Kiệt mà biết số người vào để đọc bài viết cho Thầy hôm nay hẳn là Thầy cảm động lắm Thầy ạ .

TL

Trịnh cuối Huôn said...

Bài víết hay và vô ngần cảm đông về tình Thầy trò cuả ngày tháng cũ ,để rồi trò đã theo bước chân cuả thầy ...
Huôn

Anonymous said...

Bài viết rát hay ! Thậy LA Kiệt có phải dạy cùng thời với Thày Nguyễn x Thiều môn sử Điạ ??
H hoc với Thầy thiều ở đệ nhị cấp .Mình có đọc bài viết của TLang ở trong đặc san .Không hiểu sao bài viết cuả bạn lúc nào cũng gợi cho mình đầy ấp kỹ niêm ...
Cám ơn bạn đã gưỉ cho mình món ăn tinh thần
Chúc bạn vui ,hạnh phúc trong mái âm gia đình
Huôn