Tôi quen anh Báu qua những lần sinh hoạt địa phương nên có số điện thoại của nhau để liên lạc khi cần. Chúng tôi đã vài lần ngồi chung bàn với nhau, nhưng cả hai đều là khách mời của các Hội đoàn ở địa phương, chứ chưa từng mời riêng nhau bao giờ, và không biết nhà nhau ở đâu.
Nay gặp anh tình cờ. Tôi đi chợ, vì cái tật thường ngồi nghĩ ra món gì đó, rồi tự đi chợ, về nấu thử, để kiểm nghiệm thuyết âm dương trong ẩm thực đã đọc từ lâu nhưng không có điều kiện thử. Anh Báu cũng đi chợ, nhưng lại vì ngán cơm đường cháo chợ quá rồi! Làm tôi hơi ngạc nhiên, và rất tiếc là anh đã đi chợ xong nên tôi mất cơ hội thử món mới, chỉ còn mua vớt được hộp bia, rồi theo anh về nhà để biết nhà anh.
Chuyện đời sống bây giờ luôn có những bất ngờ, nhưng tôi không ngờ anh Báu biết nấu ăn. Bởi diện mạo bên ngoài của một người lịch thiệp, luôn ăn mặc đẹp, lẽ ra anh rành nhà hàng và những địa chỉ ăn chơi mới phải. Càng không ngờ tiếp theo về anh là chưa tới sáu mươi mà đã góa vợ mấy năm! Không ngờ tiếp theo không ngờ là anh vẫn đi về lẻ bóng...
Buổi chiều nhiều không ngờ còn tiếp diễn, nên tôi chỉ xếp bia vô tủ lạnh, lột mấy củ tỏi rồi bỏ đó để phòng hậu hoạn đàn ông nấu dở thường đổ thừa cho phụ bếp. Anh Báu xăn tay áo xào nấu-cũng khá lắm! Thế là tôi cầm chai bia ra patio của căn apartment để tự thưởng cho mình buổi chiều thảnh thơi, sau khi báo đã đi nhà in.
Vạt nắng hè buồn vương màu nhớ những mùa hè đã xa; những mùa hè cổ tích nhưng chớ có nên gặp lại cho khắc khoải hơn là mãi mãi không thấy nhau. Chẳng qua là chúng tôi vừa nói chuyện trong bếp, tôi xúi anh coi cô bạn học cũ nào còn rảnh thì rủ về đây sống cho vui! Nhưng không dám nói phần tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu trong lòng tôi mà Khái Hưng tả rất tới, “lòng ta ôm một khối tình/ tình trong giây phút mà thành thiên thâu...” tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu ấy cứ len lén trong tim mấy mươi năm khi hè về. Nhưng khi được đi xuyên lục địa để gặp lại sợi nhớ sợi thương của mình, ai mà dè sợi tơ tình ấy đã thành sợi dây thòng lọng, siết chết một mối tình học trò; giết luôn người trong mộng để hóa kiếp cho nhau chớ lãnh sao nổi một bà cụ non đểnh đoảng như con sếu mù...
Thỉnh thoảng tôi nhìn vào trong xem anh Báu có muốn nhờ mình gì không? Không thấy anh gọi nhờ mà chỉ thấy người đàn ông lục tuần cô đơn trong gian bếp thật buồn. Những ý nghĩ khác lại miên man trong đầu tôi về đời người. Những năm tuổi thơ chỉ còn mùi áo mẹ thơm lừng giấc ngủ trưa để lớn; để tuổi trẻ như cụm mây đẹp trên cao, mang giấc mơ phiêu lãng... bỗng tan tành trong luồng gió độc vì nghe lời bọn xấu nên chuốc họa vào thân! Cứ nghe rỉ rả tuyên truyền ngày một ngày hai là “cưới em đi”! Xiêu lòng một phút là... trúng gió! Để những năm ba mươi tuổi, người đàn ông thích mua nhà lớn cho con cái được rộng rãi ăn ngủ, học hành... mà quên đi lầm lỡ đã trót. Nhưng sau năm mươi tuổi; sau hai mươi năm sống cùng gió độc mà không chết thì người đàn ông cũng chuyển bại thành xụi là cùng; đâu phải kim cương bất hoại mà làm lại từ đầu! Tuổi over the hill của đàn ông cũng mưa-nắng như cô nàng đỏng đảnh bất chiến tự nhiên thành... bà cụ non, -khi con cái không còn ở nhà, thậm chí chúng chỉ còn như một món trang sức cho cha mẹ khi ai hỏi: con anh chị làm gì, ở đâu, cháu đã lập gia đình chưa?... Câu trả lời của người cha là một niềm hãnh diện hay một điều khó nói, cũng chỉ như một món trang sức đắt giá hay đồ giả mặc khoác lên người đàn ông đã đến lúc thích một góc rừng hay một căn townhouse, apartment nhỏ gọn, sạch sẽ... như anh Báu đây! Và nhất là chị nhà đã vắn số nên anh thu về một góc ăn năn... lặng lẽ nơi này! Tôi cũng đang mơ về một góc rừng, để nghe lại tiếng chim chiều dế sớm như ước mơ thầm kín cùng mụ phù thủy trong Âu du ký sự. Tôi lại nghĩ đến câu thơ, “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ người khôn người đến chốn lao xao”, không ngờ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng biết sợ lao xao ngoài cộng đồng...
Mùi tỏi phi trong nhà đã bay ra tới cái patio bé tẹo trên lầu ba, nhìn vào nhà, khói chảo đã xanh bay, nghĩa là anh Báu đã quá lửa mất rồi. Món scallop xào tỏi anh đang làm sẽ rất ngon với tỏi phi giòn rụm nhưng chỉ được vàng cánh gián; phi tỏi mà để lên khói tức tỏi sẽ ngả nâu, sẽ đắng hậu... Nhưng dù sao tôi cũng kính nể anh biết làm món này thì anh thuộc hạng biết ăn.
Không ngờ lòng chờ mong anh Báu gọi vô nhập tiệc đã tiêu tan khi trong mắt tôi, dưới hồ bơi của apartment anh ở, đang diễn ra một cuộc chiến màu da! Cậu bé người Trung đông chừng mười ba tuổi, nhưng gương mặt ốm o của nó đến tội nghiệp phải mang đôi mắt quá lớn. Điều lạ lùng trong đôi mắt người Trung đông là làm người ta không thể chê mắt xấu, nhưng cứ sờ sợ cái tròng trắng dư giả của nó; cứ như đôi mắt mà Nguyễn Bính tả người đời, “thế gian mắt trắng như ngân nhũ...” Cậu bé cố gắng chứng minh là trái bóng của nó. Nhưng cô bé Mỹ trắng, nhỏ tuổi hơn nó, nhất định không trả! Sự cãi cọ đã bắt đầu lớn tiếng; sự giằng co tiếp diễn và kết thúc khi người cha của cô bé xuất hiện. Ông tịch thu trái bóng từ tay con mình, đưa cho chú bé. Sau đó, dắt con gái về nhà.
Cậu bé Trung đông ôm trái bóng trên bể bơi, như con thòi lòi ôm bặp dừa trên sông rạch quê tôi, đang hiện về trong trí não... Vừa lúc mấy chú nhóc khác đến hồ bơi. Hai chú nhóc trắng có vẻ sinh sự; hai chú nhóc đen thì khuỳnh tay khuỳnh chân theo dân tộc tính. Nhưng rõ là bốn chú nhóc này muốn kiếm chuyện với chú bé Trung đông. Tội nghiệp cậu bé khôn hồn thì vọt về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng bốn đứa kia đã rập tâm chó hùa, chúng trấn nước cậu bé dưới hồ; cậu bé thông minh đáo để nên thoát được; bị chúng rượt đuổi đến con hẻm vắng giữa hai building. Chúng đã vây được cậu bé tội nghiệp như bầy sư tử và con mễn tội tình trên Animal channel.
Tôi xuống lầu thật nhanh để giải cứu cho chú bé. Nhưng đến nơi thì máu mũi chú bé đã ròng ròng, mắt bầm, môi xưng... bốn chú bé tấn công bỏ chạy. Tôi nhìn trái bóng bị đâm thủng bằng vật nhọn mới hú vía! Bởi đó là sự cảnh cáo đáng ngại. Tôi đưa chú bé về nhà chú, chỉ có người mẹ trùm mặt ra mở cửa. Thực tế tôi không biết phải ứng xử ra sao với phụ nữ Trung đông vì chưa từng tiếp xúc. Và thật không ngờ là bà ta đuổi tôi bằng một tràng tiếng Trung đông.
Tôi thất thểu trở về căn apartment của anh Báu, lòng chợt oán hờn về chuyện đã lâu nhưng như mới hôm qua. Con trai tôi cũng ốm o gầy còm như cậu bé Trung đông này. Đúng đêm Halloween, bọn đầu gấu cũng bốn, năm đứa đến xin kẹo. Con tôi mở cửa, cho chúng mỗi đứa một hai cái kẹo. Nhưng chúng muốn lấy hết rổ kẹo của gia đình tôi vì toàn những loại kẹo ngon. Con tôi trả lời, “mỗi người vài cái thôi, vì còn người khác nữa!” Chúng chửi thề giận dữ, bỏ đi...
Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó vì đang nướng thịt ở sân sau nhà. Nướng xong thì đi tắm rửa cho mát mẻ để ăn tối với gia đình vào đêm Halloween. Đang tắm thì nghe má xấp nhỏ la thất thanh ở ngoài nhà... Chuyện là thằng lớn con tôi mười hai tuổi, dẫn đứa em nó mới hai tuổi, đi xin kẹo lòng vòng trong xóm. Thế mà bọn đầu gấu ban nãy đã phục kích để tấn công hai anh em nó! Thằng anh giữ mạng không xong vì nó cũng ốm tong như thằng bé Trung đông vừa rồi! Nó chỉ còn biết ôm gọn em nó vào lòng để bảo vệ đứa nhỏ, mặc cho tụi kia ra tay. Đến lúc có một bà Mỹ lái xe ngang đường, thấy được. Bà dừng, xuống xe can thiệp. Bọn đầu gấu cũng bỏ chạy, thằng con tôi ôm đầu máu vì những cái khóa dây nịt bằng đồng quất vào; mặt mày nó bầm tím, chân tay thương tích... như một nhát dao trí mạng của nước Mỹ đâm vào trái tim một gia đình di dân.
Tôi bình tĩnh kiểm tra thương tích hai đứa nhỏ; thằng bé không sao; thằng lớn cũng không đến nỗi phải đưa đi bệnh viện; nên chỉ nói vợ pha nước ấm, lấy bông gòn, lau rửa những vết thương trên thân thể thằng con gầy còm, mới mười hai tuổi, chưa từng bị mẹ cha lớn tiếng với nó bao giờ! Vậy mà nó đổ máu đêm Halloween trên nước Mỹ!
Sau đó, tôi đi thay quần áo để ra đường. Ngang qua gian bếp, vợ tôi ôm đứa nhỏ trong lòng, ngồi khóc thút thít. Khi ra tới garage, thằng lớn chạy theo níu áo tôi, nó nói, “Bố đừng đi đâu nữa! Mấy đứa đánh con là người Việt Nam. Không phải Mỹ đâu!”
Từ giây phút đó, tôi thấy con mình đã hết trẻ con! Sức mạnh có thể trả thù, nhưng lòng can đảm chấp nhận thua cuộc sẽ mở ra chiến thắng lớn hơn. Sự chấp nhận của nó là bài học Mỹ của tôi.
Tôi kể chuyện với anh Báu, trên cái bàn chỉ có hai người đàn ông Việt Nam và một buổi chiều oan trái vạt nắng nước Mỹ cuối ngày. Câu chuyện đã xa, nhưng con tôi vẫn không có lấy một người bạn Việt Nam. Thậm chí người con gái được nó ái mộ là một nữ Thủy Quân Lục chiến Mỹ, cô bé từng tham chiến ở Iraq, đi vớt xác người sau sóng thần Sumatra năm 2006 ở Indonesia... nhưng chuyện hai đứa cũng chẳng đến đâu! Tôi mong mình hiểu lầm: chỉ vì cô bé là người Việt Nam! Nhưng ngày càng như tôi hiểu được con mình. Có lẽ đó là bài học đau nhất của sự chấp nhận từ quyết định năm xưa của nó. Đành mất một cô bé dễ thương, có giáo dục gia đình truyền thống là “Thưa cô” khi gặp nhà tôi - ở bất cứ đâu, chứ không “Hi Miss...” như con nhà người Việt mất gốc khác mà tôi thường gặp.
Anh Báu thì kể chuyện hụt hẫng kiểu khác! Sau khi vợ anh chết vì ung thư, anh để lại căn nhà cho con gái vì cháu quyết định định cư ở Dallas với cha. Còn bao nhiêu tiền bạc trong nhà băng, cả tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ, anh chuyển hết cho đứa con trai để nó làm ăn... Chuyện trong nhà nói ra không tiện, nên anh chỉ tóm tắt: Đứa con dâu Mỹ dứt khoát đó là khoản tiền không dính líu đến nó; không chia chác khi vợ chồng ly dị nên đề nghị con trai anh mở tài khoản riêng ở ngân hàng, đầu tư riêng cho gia đình của anh. Phải hoàn toàn tách biệt với lời-lỗ của business của vợ chồng mình.
Trong khi thằng rể của anh là người Việt Nam nên cứ ép con gái anh bán căn nhà thừa kế để đi mua căn nhà đích thực của vợ chồng. Anh chị sui thì cứ ta thán mất mặt gia đình vì con trai họ phải sống bên nhà vợ!... Nhưng anh Báu ra quyết định bán căn nhà của vợ chồng anh thì tiền bán căn nhà phải được chuyển hết cho con trai trưởng của anh, bởi nó là con trai độc nhất của gia đình anh, cháu đích tôn của gia tộc nhà anh! Sự quyết định thẳng thắn của anh đã làm phật lòng sui gia! Thiệt là xui...
Anh Báu kết luận: Dường như con bài tây của người Mỹ, họ thảy bài rác ra bàn trước để khỏi nhập nhằng; trong khi người mình thường ngược lại...
Chúng tôi ra patio đốt thuốc, trời đã nhá nhem về tối, dưới con hẻm vắng giữa hai building hồi chiều cậu bé Trung đông bị đánh hội đồng; cái dáng nó ốm o gầy còm thêm lom khom như có giấu vật nhọn trong người! Nó đi tầm thù. Làm cho nước Mỹ không bao giờ thanh bình! Không biết mười năm nữa, chú bé này sẽ trở thành một thanh niên hòa nhã từ lòng can đảm chấp nhận như con tôi, hay là một thanh niên hùng dũng ôm bom để trả hết hận thù một lần với Mỹ quốc. Bài toán nhân đạo của nước Mỹ dường như ngày càng gieo rắc hận thù sâu đậm hơn vào lòng người di dân. Khủng bố nội địa ngày càng quyết liệt hơn từ những nhỏ nhoi thân phận da màu nhưng mang quốc tịch Mỹ, ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, đi xe Mỹ, học trường Mỹ... thậm chí lấy vợ, lấy chồng người Mỹ, nhưng... không bao giờ trung thành với nước Mỹ.
2 comments:
Chị Tố Lan ơi;
Em thấy chị đăng bài "Hụt hẩng" trên blog Tha Hương em nghĩ bài nầy chắc hay lắm nên chị mới đem về blog TH, mà sao em đọc mà em không hiểu, em thích đọc mấy cái chuyện vui vui nói về người trong mộng của các ông, và sau mấy chục năm trở về gặp lại coi mấy ông nghĩ gì? em đọc của nhiều tác giả như là: Tréo ngoe - MVN, Tình cũ - Dat Diep, Người trong mộng -Nguyễn thị Thanh Dương....... và bây giờ của tác giả Phan.........em thấy ai cũng chê mấy người trong mộng ngày xưa của mình quá trời.... nhưng mà họ viết đọc vui lắm , còn ông Phan viết em đọc kg hiểu, em không muốn bàn về những vấn đề thực trạng của nước Mỹ vì không vui... em chỉ muốn bàn về sợi nhớ sợi thương của mấy ông... tại sao ông nói là người trong mộng của mình trở thành : "một bà cụ non đểnh đoảng như con sếu mù..."
nghĩa là gì vậy chị? có phải ông muốn nói là giống như con hạc vừa gầy, vừa ốm, lưng còng mà lại vừa mù vừa điếc kg? trời ơi sao mà thê thảm vậy??? chị làm ơn giải thích dùm.....hihihi......
bc
Bạch Cúc em,
Khỏe không em ? Đọc một bài văn hay một bài thơ người đọc có quyền suy diễn ý của bài viết đó theo ý mình nghĩ mà . Em đọc " Phan" em không thích , nhưng có thể có người thích khi đọc tác giả nầy . Văn chương cũng là một món ăn đó em . Em thích người nầy viết . Người khác thì thích cây bút khác ....
Anh MVN mà đọc cái comment nầy chắc ảnh sẽ hứa bao giờ em sang Cali sẽ mời em đi ăn vì đã thích bài ảnh viết ...
Em cứ hiểu những gì em nghĩ . Có sao đâu
Cuối tuần trên đó nóng dữ không Cúc . Máy lạnh nhà chạy 24/24. Chị ngột ngạt quá . Không ưa nóng mà cũng không ưa máy lạnh luôn . Chị bị dị ứng với máy lạnh Cúc ơi ....
Post a Comment