Friday, July 15, 2016

Đêm buồn tỉnh lẻ

_______________


7 comments:

Anonymous said...

Hát mùi thiệt nghe.
Người gần nhà

Lanh Nguyễn said...

Tiếng hát nỉ non như thời son trẻ
Chắc ngày xưa nhiều kẻ ngẫn ngơ hồn
Đứng lặng nhìn chờ đợi bóng hoàng hôn
Để nghe hát rồi bồn chồn trong dạ

Tiếng hát đó trổi lên nơi xứ lạ
Người Tha Hương quên cả chuyện buồn vui
Nghe tiếng ai mà dạ luống ngậm ngùi
Nhớ quê cũ, nhớ cuộc vui đã mất...

Anonymous said...

Ủa Trời không mưa mà sao TH ướt cả lối đi? Xin đừng hỏi tui tại sao nghen Trúc ! Ác thiệt tại bồ đó hát mần chi bài hát buồn và giọng ca sầu đời của bạn làm cho các sư huynh phải khóc ướt cả TH..thiệt là... tình mà...

Một Người Bạn Ở Xa

Anonymous said...

Cám ơn cô chủ vườn cho đăng bài hát này , người gần nhà , 1 người ban ở xa ơi ! bài hát đúng tâm trạng và nhắc nhớ 1 thời kỷ niệm học trò chiến tranh và tuổi trẻ chắc ai cùng thời cũng đã biết và hát , nghe bài này lúc nào cũng bùi ngùi và đau xót , KT hát với trái tim kỷ niệm nên nó phải ướt tự nhiên thôi ...xin thân ái chúc gđ TH cuối tuần an bình và như ý nha .
Kim Trúc Phùng

Anonymous said...

Huynh Lanh Nguyễn ơi ! Giờ ngồi đây nhớ lại ngày xưa ...tuổi học trò thật là vô tư và vui vẻ , hỏng biết lúc đó có ai đứng chờ , đứng đợi hong , mà KT chỉ nhớ có 1 anh chàng ra dáng rất , rất là thư sinh ( ốm nhom , ốm nhách ) chận đường rồi dúi 1 tờ giấy gì trong tay , mình thì hết hồn , hết día ... nhìn chung quanh , mắt láo liên , bỏ vội " nó " vô túi , im re , chạy lẹ lẹ vô nhà mới dám mở ra coi người ta viết gì ở trong trỏng ...hì hì ...hú vía hỏng phải thơ đòi nợ , cái nợ mê đọc sách " Tuổi Hoa " dí mê ăn cóc , ổi , chùm guộc chưa trã tiền ha ha , hỏi viết gì ở trong hả , thì viết đại khái : chiều nay ấy có rãnh hong , tui bao 1 ly Chè hay ly cà lem quán " Chiêu Dương " trã lời , dạ mắc giữ em , nếu được thì cho KT dẫn mấy đứa em đi ăn Chè luôn nha ...chuyện xưa là vậy đó huynh ơi , nhưng nhớ tới bay giờ vẫn còn nhớ và tiếc ...sao hồi đó mình hỏng chịu đi ăn cà lem hé , biết đâu ...tìm đâu
KTP

Anonymous said...

KTP gặp cái anh chàng hơi bị bịnh kiết gồi. Hỏng đi ăn kem là đúng tiếc làm gì.
Nếu ngày xưa tui mà nhét tờ giấy đó vào tay dù cho nàng có đem theo 4 đứa em tui vẫn mua cà lem liền, cho dù hôm đó tui ngồi uống nước lạnh ngày hôm sau thì ăn cơm với muối cục tui cũng nhất quyết gặp mặt nàng cho được ...
Kẻ Dại Gái

Anonymous said...


Nghe cô KT hát bài " Đêm Buồn Tỉnh Lẻ " làm mình nhớ lúc mới tỵ nạn qua đây , được chính phủ đưa về định cư 1 vùng gọi là " Khỉ ho cò gáy " , mỗi lần bạn bè trên TP ghé thăm , dắt nha đi mua sắm hay ghẹo , ở đây sướng thiệt " Tỉnh lẻ đồ rẻ " , xứ gì mà buồn hiu , ra giữa đường nằm cũng khg sợ xe cán , tối vừa nhậu rượu " Đường Xuồng " vừa nghe bài này ...ôi ! Nổi nhớ nhà nó da diết , buồn xa xứ , nổi cô đơn nó gậm nhấm buồn dễ sợ ...buồn ơi là buồn .
Người trung thành của TH