Friday, December 16, 2016

Chị Martha và chút kỷ niệm trong quãng đời sinh viên của thập niên 1964 - 1974

____________

LÊ ĐÌNH CHƠN TÂM



Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh       
(Màu thời gian - Đoàn Phú Tứ)
         
  
Lần đầu tiên tôi gặp mặt chị Martha là vào năm 1969 – 1970 trong khu Đại học của thành phố nằm trên đồi cao. Mùa thu ở Canada đã tô tất cả những màu sẳc huy hoàng xanh, đỏ, tím, vàng của lá thu lên những sườn núi xa xa, như một bức tranh sơn dầu lãng mạn nhưng rực rỡ. Chị Martha ngược lại mặc áo xam xám và đội chiếc khăn màu sậm xuống đến quá vai, khăn có viền trắng trên đầu, y phục đơn thuần của những bà sơ. Chị cười với tôi và hỏi với một giọng nhẹ Huế:  
-       Em là Tâm phải không? Em được đi làm trong trường ở Chicoutimi chưa?
-      Dạ phải, em là Tâm. Chị là chị Martha nói trong phôn tuần trước phải không? Em cám ơn chị đã cho tụi em biết tin đễ đi phỏng vấn. Tụi em sẽ đi làm trong hai tuần nửa.
-       Chị mừng cho em và Diệm.
-       Em cám ơn chị
Hoàng văn Diệm là bạn học, người Huế, nói và dùng tiếng đôi khi rất “huệ” như mời thời (mời ăn) hay đôi... Tôi ở cuối Hậu giang Rạch Giá ít giao thiệp, nên lắm khi không hiểu nó nói gì. Như có lần, mùa hè tôi vít được con sâu lớn nhiều lông lá.
 – Diệm mầy coi nè, tao cho mầy nghe”. 
Thằng quỉ thấy con sâu nó hét tướng: 
- Đội đi, đội đi. Tôi không hiểu nó nói gì, tôi đưa con sâu tới gần nó thêm, nó càng hét dữ. Sau đó nó nghĩ ra, nó nói:
 - Quẳng đi, ném đi.
 À thì là vậy, mầy sợ sâu và tiếng "đôi" nghĩa là quẳng.
Chị Martha và Diệm là đồng hương nên ở xứ lạ quê người, hai người thường qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Chị Martha tu trong một nữ tu viện thiên chúa ở thành phố Chicoutimi, một thành phố nhỏ trên núi cao cách trường Đại học mà Diệm và tôi học chừng 6, 7 giờ xe hơi. Chị Martha một mình đi tu ở Chicoutimi từ trước năm 1954, nên chị quen nhiều người ở thành phố nhỏ nầy. Tuần rồi chị gọi phôn cho Diệm bảo đi phỏng vấn vì chị biết trường college ở đó đang cần thầy. College là loại trường, nói nôm na, để chuẫn bị vào Đại học. Thấy nó lái xe đi xa một mình, tôi đi theo Diệm chơi, nhưng cuối cùng hai đứa đều được phỏng vấn và được nhận hết. Phần chị Martha, sau gần hai mươi năm tu và làm việc cho nhà dòng, chị Martha được tu viện cho phép vào Đại Học 4 năm để học cho xong cử nhân về sinh hóa học. Đó là lý do tại sao tôi gặp chị tại khu Đại học kể ban đầu.

            Năm học từ từ trôi qua, tôi vừa đi làm xa vừa tiếp tục đi học mỗi tuần. Xe tôi đã lăn hai vòng rưởi xuống núi, bốn bánh lên trời. Cũng hên mùa đông xe chạy không mau lắm và tuyết dầy trên núi đở được sức nặng xe rơi, trong xe không ai bị thương hết. 
Sau Tết tây, Tết ta lại tới. Sinh viên việt nam quyết định tổ chức một buổi dạ hội, với văn nghệ sinh viên, cho cả nguyên trường: bạn bè thầy trò người điên (canadiens, canadians), người còi (quebecois), người cờ (quebeckers), v. v. đều thân ái mời đi dự hết. Sinh viên VN  ở trường không đông (vào khoãng mười mấy, hai mươi mạng) cho nên ai cũng bị hay cũng phải tham dự hết. Tôi không nhớ đã làm gì cho buổi ấy, chắc là được sai vặt chạy bàn hay chi đó. Tuy nhiên, tôi nhớ phần văn nghệ trong giảng đường lớn của phân khoa văn chương.

Sau chào quốc thiều (VNCH) là múa lân, múa nón, hợp ca (xuân đã đến rồi, xuân vẫn tang tình), đơn ca (bài ông lái đò, vì là trường học và cũng vì anh sinh viên hát chỉ biết mỗi bài đó),.. và dĩ nhiên trình diễn áo dài. Người mặc áo dài sau cùng đi ra là chị Martha. Áo dài Huế của chị giản dị nhưng chị có một trách nhiệm không giản dị là ngâm bài thơ Màu thời gian của Đoàn Phú Tử. 
Chị không ngâm giọng bắc mà với giọng Huế nhẹ riêng của chị. Tôi còn nhớ cả giảng đường lớn đang ồn ào bổng trở lại lặng thinh, chỉ còn giọng chị rất khoẻ và trổi lên cao vút trong loa, nhất là trong đoạn / Tóc mây một món chiếc dao vàng / Nghìn trùng e lệ phụng quân vương / Trăm năm tình cũ lìa không hận / Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng /.
Và rồi lại từ từ nhẹ êm để chấm dứt / Duyên trăm năm đứt đoạn / Tình muôn thuở còn hương / Hương thời gian thanh thanh / Màu thời gian tím ngát /
Chị Martha không ngâm cho ai. Chị Martha chỉ ngâm cho chị. Đúng, chị ngâm cho chị, có lẽ như bao lần chị ngâm một mình cho chị.
Chị ngâm xong, sau giây phút bàng hoàng đến lặng người của khán thính giã điên, còi, cờ, việt, mít... cả hội trường đứng dậy và vổ tay và vổ tay... tiếng vỗ tay vang trời. Phải công nhận người tây phương dù không hiểu tiếng, nhưng biết lắng nghe cảm xúc thật sự của lòng người ngâm. Tôi lỗ tai trâu nhưng cũng tự hỏi chị Martha là ai mà tôi chưa hiểu đủ. Tại sao chị bỏ nhà, một mình tuổi trẻ đi tu, đến xứ Gia nã Đại xa lạ lạnh lùng nầy mà thời đó bao nhiêu người VN chê bai vì không biết hay không bao giờ muốn biết.

Sau buổi văn nghệ, mấy anh chị em VN vào phòng hợp nghỉ xả hơi. Tôi ngồi một góc với chị Martha và vài anh chị sinh viên khác nửa. Không dừng được, tôi hỏi chị: 
-      Chị Martha ngâm thơ giọng rất lạ và rất hay. Chị ở ngoài Trung, thời chị, chị Martha có biết Hàn mặc Tử không vậy?”
Câu trả lời của chị giản dị, nhưng đối với tôi nó là một tiếng sét nổ trong đầu: 
-       Chị là em của chị Thương Thương!
-       Thương Thương như trong “Đêm qua nằm mộng thấy Thương Thương” hả chị?
-       Đúng vậy em. Hàn mặc Tử làm thơ gởi tặng chị Trần thị Thương Thương nhưng chưa bao giờ được gặp mặt chị Thương Thương hết, cho đến chết.
Tôi ú ớ hỏi lẩn quẩn:
-      Chị theo đạo đi tu ở Canada từ hồi nào vậy?
-      Chị theo đạo hồi nhỏ khi đậu xong Tú Tài, gia đình chị ai cũng đạo Phật. Chị sang Canada trước hiệp định Genève khi nữ tu viện ở Chicoutimi tìm người trên thế giới đến tu. Chị ở cùng một nhà dòng từ đó đến ni.
-      Tại sao chị đổi sang đạo Chúa vậy?
-       À tại lúc đó chị thích đi xa.
Tôi không dám ghẹo chị là tại sao bà sơ mà ngâm thơ tình hay như vậy và cũng không hỏi thêm về chị và Hàn mặc Tử, vì sợ mình vô lễ.

            Chiến tranh ở Việt Nam bùng nổ lớn. Sau Tết Mậu Thân, CSVN hiểu rằng chiến trường quan trọng là không hẳn ở VN mà là chính ở Bắc Mỹ. Phong trào chống chiến tranh VN rầm rộ mọi nơi. Đài TV Bắc Mỹ mỗi ngày trực tiếp hình ảnh người lính Mỹ bị thương hay chết trong chiến trận vn. Sinh viên Mỹ đóng lều chiếm khu vườn ở nhiều trường Đại Học như UCLA, Stanford, Harvard... để Make love not war và làm hippie. Phim Forrest Gump là một ghi nhận bi hài kịch nhưng khá trung thật cho thời kỳ đó.  
Ở Québec, CSVN gới 3 người của MTGPMN đến tuyên truyền tại Đại Học Montréal (UdeM), theo lời mời của tổng hội sinh viên UdeM. 3 người gởi đến đều tự giới thiệu là “sinh viên hàm thụ” của Đại học Sài Gòn. Một ông ba mươi ngoài, học y khoa hàm thụ buổi tối (xin độc giã đừng cười vì là chuyện thật 100%), một bà khoảng ba mươi học luật hàm thụ buổi tối, và một ông nửa cũng gần ba mươi học hóa học hàm thụ buổi tối luôn.




Dĩ nhiên sinh viên VN ở Montreal, Québec, gái như trai, mang cờ vàng đi phản đối với lý do là tổng hội sinh viên UdeM không công bằng không mời sv VN ở Sài Gòn và Hà Nội. Tại cửa vào, bọn vệ sĩ điên của đảng CS Canada, to như con bò, không cho vào nghe thuyết trình, giựt cờ, thế là ấu đã. (Tôi sẵn cây biểu ngữ, đập được mấy gậy, cũng sướng sướng). Cuối cùng, hội sinh viên của UdeM phải cho sinh viên VN vào nghe và đặt câu hỏi cho thuyết trình viên. Sinh viên điên của UdeM vổ tay hoan hô ông sinh viên y-khoa hàm thụ của Mặt Trận khi ông ta tay cầm một vỏ lựu đạn giơ lên cao và chỉ nói Mỹ giết VN với như vầy. Thiệt là điên điên. Và tụi sinh viên canadiens ngây thơ cũng điên nốt. Tin buổi tối, phát ngôn viên chính Bernard Derome, người rất chống chiến tranh VN, của Đài truyền hình Radio Canada tuyên bố là hôm nay ông ta chứng kiến chiến tranh VN tại Québec. Phải nói sau 1975, khi đồng bào VN bỏ xứ lên thuyền làm người đi ghe, boat people, ra đi tỵ nạn CS, và bỏ xác trên biển với tỷ lệ 1/3, B. Derome xin lỗi chính thức đã có ý kiến sai lầm về ý nghĩa chiến tranh VN. Cũng như nhóm “Bác Sĩ Không Biên Giới” xin lỗi xong, lo đi vớt boat people ở biển Thái Lan và Nam Dương.
Một tuần sau, ba tôi cắt báo VN ở Sài Gòn loan tin sinh viên việt nam ở Montréal chi lo đánh lộn, gởi cho tôi và nói mầy không lo học. Thơ nầy của ba, con xin không trả lời, mảnh báo vn tôi bỏ vào thùng rác.
Về phần chị Martha, nhà dòng gởi chị thơ bảo trở về tu viện đi làm không được đi học nửa. Dỉ nhiên là chị khóc quá chừng chừng. Chị nói chị đi làm hai mươi năm nuôi nhà dòng, chị chỉ còn hai năm là học xong mà không được cho phép. Chị nói:
-       Chị nghĩ sau Đại Học chị làm việc cho nhà dòng nhẹ nhàng và hữu hiệu hơn. 
Tôi thẳng thắng vuột miệng xúi bậy: 
-       Nhà dòng bất công. Tại sao chị không ra khỏi tu viện, nhưng vẫn giữ đạo. 
Chị nhìn tôi không trã lời. Nhiều tuần sau, chị cho biết đã xin ra khỏi dòng. Hai năm sau,chị tốt nghiệp Đại học và đi làm ở Ottawa. Từ đó, hơn ba mươi năm rồi, tôi bặt tin và không có dịp gặp chị. Ai cũng lo riêng gia đình mình đang tỵ nạn ở đâu hay còn phải sống khó khăn trong vùng CS.

Câu tôi muốn hỏi ngày xưa là “chị có thương Hàn Mặc Tử không chị” cũng chưa bao giờ dám hay có dịp để nói. Hai hôm nay, lúc viết bài nầy về chị với một chút xíu kỹ niệm sinh viên ở xứ người trong khoảng mười năm 64-74, tôi có gởi email cho Diệm, thằng bạn cũ, hỏi thăm chị Martha. Thằng quỉ nầy giờ để râu tóc tùm lum. Mỗi lần gặp nhau nó cười hề hề hỏi:
 - Mầy xem tao có giống Hồ chí Minh không?”
 - Mầy giống Che Guevara thì có thể”.
Diệm cho tôi biết là chị Martha vừa chết năm nay 2016. Tôi bùi ngùi, nhưng hân hạnh được cảm giác gần gũi với vài bài thơ cũ hay với vài người xưa, những Hàn Mặc Tử, những Trần thị Thương Thương,... và Trần thị Martha. Tôi cũng lại tò mò tìm đọc lại Hàn MặcTử và để ý một chi tiết là nhà thơ theo đạo công giáo. Tôi thật ngu quá, câu trả lời của câu tôi muốn hỏi chị Martha đã viết từ lâu trên web, giữa hai dòng tiểu sử của HMT. Cám ơn chị. Thì ra chị Martha chọn đạo và “thích” đi xa là tại vậy.

Bây giờ xin chị ngủ yên nghe. 
Màu thời gian không xanh /  nhưng  / Hương thời gian thanh thanh (ĐPT) / như bài thơ chị ngâm ngày xưa, chị ơi.


11 comments:

Unknown said...



LDCT dấu nghề kỷ quá, hỏi nhỏ CT nghe nếu chị Martha không mang áo nhà dòng thì CT có rầu rĩ râu ria ra rậm rạp không?

rachgia said...

Theo HTTL nghĩ có lẽ anh LDCT đọc bài"Những bóng hồng của nhà thơ Hàn Mặc Tử" nên chạnh lòng anh nhớ đên người con gái xứ Huế "chị Martha của anh" và có bài viết nầy chăng?
Bài viết thật đẹp, như chút kỷ niệm của quãng đời sinh viên của anh mà còn như góp một phần nào thêm về các bóng hồng ái mộ HMT mà có lần anh muốn hỏi chị Martha"Chị có yêu Hàn Mặc Tử không"
anh Nhựt nói thật đúng "LDCT dấu nghề kỹ quá"
Ha ha
Bây giờ kiếm đã vung rồi thì từ đây sắp tới hy vọng TH sẽ có thêm bài viết khác của anh?
Chân thành cám ơn anh đã đem "Màu thời gian của Đoàn Phú tứ" lại cho đọc giả Tha Hương hôm nay

Ledinh chontam said...

Ông anh Nhựt ơi, tui đâu có nghề văn chương đâu mà dấu. Chuyện tình buồn mà viết với giọng vui (đỡ kleenex, đỡ dầu thoa) là bị ảnh hưởng mấy bài văn vui vui anh viết đó.
Câu anh hỏi nhỏ, tui cũng đã trả lời trong bài rồi: Tôi xúi chị Martha ra khỏi dòng là không mặc áo dòng nửa (tội lỗi, tội lỗi), nhưng vẫn giữ đạo là quí mối tình hiếm có của người con gái Huế đơn độc đó.

Cám ơn cô chủ vườn vui chọn hình post và làm liên kết nhiều bài nghe. Martha chỉ là người tình “không tên” của thi nhân mà thôi.
“Màu thời gian”, tôi thuộc lỏm bỏm có mấy câu của ĐPT qua lần nghe chị Martha ngâm.
Trong Labels “Đốt lò hương củ” của Tha Hương ngày October 31, 2014, đã có “Màu thời gian” nhạc Phạm Duy qua giọng hát Thái Hiền với trọn vẹn bài thơ. Rất hay xin nên nghe lại.

Lanh Nguyễn said...

Trời trời!
Anh ra nước ngoài đã hơn nửa thế kỹ rồi mà tiếng Việt còn mượt mà, văn chương còn trôi chảy như vậy là nhứt dương chỉ rồi còn gì nữa?
Chuyện tình buồn nào cũng làm người ta rơi lệ, nhưng qua bài viết của anh không đến nổi tuông hai hàng.
Chỉ hơi tiếc một điều là...
Hôm đó anh phện tụi nó ít quá cho nên nó không tởn. Mấy cái cây làm cán để kéo biểu ngữ bự tổ chảng mà anh phện không có què giò thằng nào hết thiệt là uổng thay...

Katie co5rg said...

KT thiệt là ngưỡng mộ , anh viết truyện thật hay , thật xúc cảm và rất thích khi nghe anh kể lại ( rất trung thực ) các biến cố và hoạt động của sinh viên VN du học trước 75 tại tp Mộng Lệ An này , hy vọng sẽ được đọc tiếp những bài khác nha anh LĐCT .
KTP

Ledinh chontam said...

Cám ơn cô KT. Cô có thử hát “Màu thời gian” chưa. Có ít nhất hai nhạc sĩ phổ nhạc bài thơ nầy, trong đó có P.Duy.

Anh LN ơi, hôm đó đâu có ai nghĩ sẽ đánh lộn mà chuẩn bị đâu. Tới khi mấy tên vệ sĩ CS người điên, to mập như tụi Sumo hay thằng Hulk, chụp cờ thì ai có gì thì mần nấy.

trường tôi said...

Hi Anh Tâm , Câu chuyện anh viết rất hay và rất chân tình phải chi anh gặp lại chị Martha của anh sớm 1 chút thì hay biết mấy , có chiện nào hay kể tiếp nũa đi nghen anh T., tui chờ đây...HTX

Katie co5rg said...

Anh LĐCT ơi , nhớ lúc mới định cư qua đây , KT có biết nhà dòng và les Sœurs de L'Assomption trong đó có 1 bà sœur trẻ tới từ Chicoutimi , bà nói ở đó trước kia có 1 bà sœrủ Việt Nam còn rất trẻ , rất đẹp và nhu mì , hiền hậu , ý là bà khen nức nở luôn , khg biết phải là chị Martha của anh nữa .
KTP

Ledinh chontam said...

Haha, Katie tò mò rồi, có thể đúng là nhà dòng đó. Chị Martha rất hiền, dễ thương, không đẹp, nhưng không xấu. Chị Martha lớn hơn tôi nhiều mà, nói vậy cho HTX hay anh Nhựt đở nói tới nói lui. Trong chuyện (toàn là thật 99.9%), tôi viết thật ngắn hai năm sau cùng lúc chị Martha học Đại học, vì lúc ấy chị Martha ghét tôi dễ sợ. Tất cả vì một lý do hoàn toàn khác biệt ngoài tưởng tượng của KT, HTX hay anh Nhựt.

rachgia said...



Hi hi anh LDCT nói"Chị Martha lớn hơn tôi nhiều mà, nói vậy cho HTX hay anh Nhựt đở nói tới nói lui"
Song thế nào HTX, Kim Trúc cũng nói tới nói lui cho mà coi,mấy cô học trò nầy không tha huynh đâu, vì Thầy Nhựt hôm kia mới gửi một bài cho mọi người đọc" Chuyện tình của ứng viên Tổng thống Pháp và bà vợ hơn 24 tuổi" hà hà


Katie co5rg said...

Hihihi A/ LĐCT ơi ! Câu chuyện A/ kể hấp dẫn và trung thực dị mà kêu KT đừng tò mò , ừ thì cũng được , nếu được nghe kể thêm chút xíu nữa hé , chứ chỉ tưởng tượng là đã thấy đẹp rồi
KTP