Thursday, October 4, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 48

____________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
Mùa hè đến trường học đóng cửa ba tháng nên em út và con gái nghỉ học. Nhân dịp lễ hãng đóng cửa, gia đình chế ba rủ tôi đi Disneyland, nơi đó là thiên đường của tuổi thơ, có đủ thứ trò chơi nên trẻ con rất thích, thế là mẹ con tôi và thằng em út khăn gói lên đường lần đầu tiên được đi chơi xa như thế, chị em tôi qua Mỹ đã tám năm rồi mới được đi chơi, mới qua vì nghèo khó, phải lo học lo làm kiếm miếng cơm nên không dám đi đâu chơi sợ tốn tiền, giờ đời sống dễ thở một chút, nên cũng cho con đi chơi... suy cho cùng cũng không tốn kém bao nhiêu, tôi về ráng cày thêm một chút cũng được.
     Con gái tôi và hai đứa cháu (con chế ba) khoái quá chừng, trò nào của con nít cũng muốn leo lên. ÔI .... tuổi thơ của con nít xứ người đầy đủ quá, đi học cha mẹ đưa rước tận cửa trường, mùa hè lại được đi chơi, ăn cơm chán thì có hamburgers, hotdog, khoai tây chiên, nước ngọt... đủ thứ 
     
     Chẳng như tôi, thời trẻ nhỏ tối ngày chỉ chơi những trò chơi dân dã tự làm hỏng tốn tiền mua, mua một cây cà rem cũng hai đứa liếm, áo quần thì đứa nhỏ mặc lại của đứa lớn, đời mình đã chịu nhiều thua thiệt, nên tôi muốn con tôi có một tuổi thơ trọn vẹn... vì thời gian qua nhanh lắm nếu mình không nắm bắt thì nó sẽ lướt qua nên dù bận rộn làm kiếm tiền đến đâu, mỗi năm tôi cũng dành chút thời gian dẫn con và em đi chơi. 



Mẹ con Hình Toàn đi chơi
      Lúc thì đi biển Santa Cruz, thường thường đi chơi mẹ con tôi đi chung với chị em KLiên vì nó cũng có đứa cháu trai lớn hơn con gái tôi một tuổi, sau này Liên mở thêm tiệm Nails cho em nó trông coi, còn nó vẫn đi làm hãng điện, Liên lấy chồng nhưng không có đãi tiệc, chỉ dắt nhau đi Las Vegas làm hôn thú vì anh chồng nó bảo hai gia đình còn ở vn bên này không có ai làm chi cho tốn kém, thôi thế cũng xong, tôi tiệc cưới linh đình rồi cũng chia tay, miễn sao hạnh phúc là đựợc, thế là trên mặt giấy tờ nó có chồng hợp pháp. Sau khi Liên lấy chồng ít đi chơi chung với mẹ con tôi, thôi để bạn tận hưởng hạnh phúc riêng mình, nên sau này tôi không đi chơi xa mà chỉ đi những công viên ở San Jose khi thì đi vườn Nhật (Kelley park) nướng thịt ngoài trời, khi thì đi trượt nước, nhìn con và cháu vui đùa mà lòng cũng vui 

ÔI...tuổi thơ hồn nhiên quá..... nhưng con gái tôi nó cũng có nỗi buồn riêng dù cháu còn rất bé, vừa mới bắt đầu cắp sách đến trường học chữ ABC, nhưng đã thiếu một nửa tình thương của cha, nên cháu sinh ra mặc cảm, tôi cố tạo niềm vui cho con, dắt đi chơi, mua đồ chơi, mua áo quần đẹp, lúc đầu cháu cũng vui vẻ chấp nhận nhưng lâu dần cháu không mở ra chơi dù những món quà đó đi chợ cháu lựa và đòi mua, tôi hỏi tại sao con đòi rồi con không chơi 

      Nó bảo: đòi để thử má có thương con không, nếu má hỏng mua cũng được
       - Dzậy sao con không chơi 
      - Con hỏng thích đồ chơi bằng ba với má
      - Thì con cũng có má và ba (mỗi tuần con ở với ba một ngày)
      - Sao ba má hỏng ở chung ?
      - Tại gì ba má hỏng hạp 
      - Má muốn gì ba cũng chìu, ba có nói gì má đâu 
      - Con muốn sao ?
      - NHƯ muốn có ba .
      - Dzậy để má kiếm ba khác cho con
      - NHƯ hỏng chịu đâu...người ta đâu có thương mình 
      - Chắc sẽ thương mà
      - Người ta muốn dê má...nên làm bộ thôi, NHƯ đâu phải con người ta 
      - Dzậy thì thôi má khỏi kiếm 
      - Sao má không dọn về ở chung cho NHƯ có ba 

Tôi biết nói sao cho con tôi hiểu bây giờ ... tội con tôi và cũng tội cho tôi, tôi không biết trả lời sao nên đành im lặng, tôi muốn đi làm có thật nhiều tiền để lo đầy đủ cho con, nhưng tôi bù đấp thế nào cũng không được cái TÌNH PHỤ TỬ mà con tôi mong muốn ...
     
      Một lần anh chồng tôi đi hớt tóc, nghe người chủ tiệm đang cho thuê chỗ làm móng tay (vì cô thợ đã đi nơi khác mở tiệm Nail) nên gọi hỏi tôi chịu không. Tiệm này chuyên cắt uốn tóc, phần làm móng tự mình làm chủ ( nghĩa là tôi chỉ mua bàn ghế và dụng cụ làm nails) tự mình làm khai thuế phần của mình, không phải ăn chia với chủ, tôi đi coi tiệm, tiệm cũng rộng lớn khang trang nên đồng ý, thế là anh chồng đi mua bàn ghế và tất cả đồ nghề cho tôi, tôi không cần sắm sữa gì cả, chỉ đi lên City xin giấy phép hành nghề, có lẽ quí vị thắc mắc tại sao ổng rành như vậy (vì con trai ông chú bà thiếm tôi mở tiệm bán đồ supply và mở tiệm nail nên ổng mới rành) cũng cái màn lo sẵn, phục vụ ân cần. Nên người ngoài nhìn vào, tôi sướng như tiên rồi mà còn hỏng chịu ... đòi thôi chồng, tôi không hiểu nỗi sao y ta không đi tìm người khác, cứ đeo mãi theo con dzợ này làm chi .
     Tôi vẫn miệt mài đi cày hai jobs, sáng móng tay chiều hãng điện ...tuần 7 ngày mà đếm tới, có nhiều khi nhà sơn màu gì tôi còn không nhớ.... 
cứ đi làm có dịp nghĩ là dắt con đi chơi.


Hình như khóc đòi ba
     Có lần chế ba nói: thấy Như khóc ở sau nhà bếp, chế hỏi thì con bé nói bụi vô mắt (trong nhà làm gì có gió mà bụi) 
    Cuối tuần tôi hỏi con thì nó thỏ thẻ rằng: nó thấy chồng chế ba giỡn với hai đứa con và hun hít, rồi nói với nó, người ta có ba thì được ba thương còn Như 
hỏng có ba ... con tôi cải rằng nó cũng có ba ... tại ba má nó ở riêng, nữa ba mầy có vợ khác, má mầy có chồng khác là mày bị bỏ lạc xoang, nghe như thế nó sợ và tủi thân nên khóc, nhưng sợ bị chọc quê nên nó ra sau bếp lau nước mắt ...

    ÔI ...con tôi !!!  Mới năm sáu tuổi đầu mà mang đầy mặc cảm ... trời ơi tôi biết phải làm sao bù đắp cho con ...
     NHƯ bị chọc hoài, cứ bị nói là không có cha, nên con tôi nỗi loạn, nó không khóc thầm nữa mà nó phản kháng bằng cách đánh lại mỗi khi con trai chế ba chọc quê nó, rồi đến trường nó sinh ra trầm cảm, không chơi giỡn với bạn bè chỉ âm thầm lủi thủi một mình, giờ chơi cũng thế những đứa trẻ khác ra chơi chạy nhảy, con tôi đứng riêng một góc mà nhìn, lâu dần cô giáo chủ nhiệm lớp để ý và hỏi nó, mới đầu nó không chịu nói, cô giáo dỗ dành nên nó hé môi, nói ba má nó thôi nhau dọn ở riêng, má đi làm tối ngày, đi học về nó ghé nhà người dì, tối về ở nhà với cậu, má đi làm đến khuya mới về ..
        Nó buồn lắm ... mấy đứa kia có ba nó hỏng có ba, với lại miệng nó có cái bớt, có nhiều đứa bạn nói nó ăn kẹo “chocolate “ hỏng rửa miệng .....ôi con tôi .. mới mấy tuổi đầu sao mang nhiều mặc cảm đến thế .

     Cô giáo chủ nhiệm kêu tôi lên trình bày cớ sự .... và khuyên tôi giải quyết chuyện gia đình để tạo niềm vui cho con trẻ, vì tuổi này mới chỉ bắt đầu bước vô ngưỡng cửa học đường, nên rất quan trọng về mặt tâm lý ..
Tôi về mấy đêm không ngủ được, tôi phải giải quyết thế nào cho vẹn vẽ đôi đường, tôi hỏi con nhưng con vẫn nhứt quyết đòi cha ruột, chớ không chịu cho tôi kiếm cha ghẻ cho nó, nó nói trong truyện cô gái lọ lem, có mẹ kế (cha kế cũng giống nhau) khổ lắm, rồi nữa có em khác thì nó không phải con người ta nên người ta hỏng thương nó, má có em khác rồi cũng hết thương nó, nó mất ba rồi nó không muốn mất luôn má đâu (con không muốn má lấy chồng khác....con muốn má dọn về cho Như có ba có má) 

     ÔI ... ! Trái tim tôi nghe quặn đau, con tôi còn nhỏ quá ... sao suy nghĩ nhiều như vậy ... thôi con đừng khóc ... để .. mẹ TÍNH..

Tôi cũng đã trải qua thời tuổi thơ ... cũng vui buồn lẫn lộn, cũng mặc cảm khó nghèo, cũng cần mái ấm tình thương, nên tôi không thể tước đi niềm hy vọng của con mình, tôi quên cảm xúc cá nhân để sống vì con, tôi đã đi gần nửa cuộc đời, con tôi mới vừa tập tểnh bước vào lớp vở lòng mà mang nhiều mặc cảm .... thôi tất cả vì con .. và sống cho con 
Vì con nên mẹ lấy chồng, đã ban cho con sự sống ... thế thì tại sao tôi chẳng quên mình một chút cho con tôi có niềm vui trọn vẹn cha mẹ đủ đầy, đừng phá hỏng một bức tranh khi mới bắt đầu pha mực vẽ..

      Xét cho cùng tôi có bị thiệt gì đâu, nỗi buồn của tôi quá nhỏ so với cả một tương lai của con, thôi tôi đã tạo ra nó thì cũng nên vì con mà quên bản thân mình, nên tôi bảo với con, để kêu ba rước mình về, mới nghe thôi chưa về mà con tôi vui quá, nói năng trở lại bình thường và tôi dắt cháu đã bác sĩ coi có thể tẩy bỏ bớt đen trên mặt cháu, bác sĩ nói có nhiều loại bớt với thời gian sẽ phai nhạt dần, có nhiều loại không phai, để quan sát thêm vài năm xem sao nếu không phai thì sẽ cắt bỏ 

        Ôi con gái tôi có hai niềm vui cùng một lúc 
Chồng tôi nghe tin tôi đồng ý dọn về cũng mừng khôn xiết, nên báo tin cho người mướn phòng dọn đi, rồi sửa chữa tân trang lại nhà để đón mẹ con tôi về 
          Thôi tôi sẽ trở lại với chồng, đời sống tôi chỉ buồn có một nửa phần hồn ( phần xác thì tôi đầy đủ) mà mang niềm vui cho hai người, tính ra cũng đâu có thiệt thòi gì. Dọn ra ở riêng chưa được một năm, nay quay trở lại với chồng ..ÔI ... tề thiên đại thánh ..chạy đâu cũng không thoát khỏi chiếc vòng kim cô của Phật bà quan âm ....


 Xin hẹn kỳ 49 châu về hợp phố, đúng là nợ tình tôi trả chưa xong ...


Hình Toàn

No comments: