Ngày thứ nhất
Chuyến bay dài quá . May là không bị delay, thế mà từ Winnipeg về đến Sài gòn cũng mất gần 30 tiếng đồng hồ . Chặng đường từ Hồng Kông về Saigon đa số hành khách là dân VN ta từ các nơi đổ về . Ngồi bên cạnh tôi là một cậu thanh niên còn trẻ khoảng 30 . Gần đến phi trường tôi thấy cậu lấy passport ra và quay sang bảo tôi " Cô có tiền lẽ nên để 5 đồng hay 10 đồng vào passport cho tiện khỏi bị họ mở valy khám xét lôi thôi, để mình về nhà cho khỏe . Mọi người dường như đã quen với cái thông lệ nầy . Tôi không để tiền vào Passport như mọi người . Có cần phải làm như thế không ? Phi cơ đang đáp xuống phi đao. Tôi gài lại dây an toàn và nghe lòng dâng lên một niềm xao xuyến bồi hồi nào đó ... . Tôi sắp nhìn lại Việt Nam rồi . Tự nhiên có giọt nước mắt nào ứa ra . Sao tôi lại khóc ?. Nhìn lại quê nhà sao bao năm biền biệt cách xa không là một niêm hạnh phúc bất tận của kẻ đi xa sao? . Có một cái gì buồn tủi dấy lên. Nhưng thôi đừng suy nghĩ nữa TL ơi . Tôi như đang nói nói với chính mình điều gì đó và có một điều tôi nên biết là người đi xa đã trở về . Tôi đã trở về đây quê hương ơi ...
Qua bao thủ tục khám xét tôi về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm . Bước ra khỏi phi trường áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi . Ban đêm mà trời cũng còn nóng lắm . Chị em tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi . Ngọc Điệp bảo tôi
- Tắm rửa xong chị ăn cái gì một chút rồi đi nghỉ sớm . Mai mình về Rạch Gía để má trông
Thế mà chị em trò chuyện đến lúc lên giường cũng gần 3 giờ sáng . Tuy mệt, nhưng trái giờ tôi không ngủ được, cứ chập chờn cho đến khi nghe tiếng rao hàng vang vang từ dưới đường để biết trời đang sang một ngày mới . Tôi sắp xếp đồ đạc để về Rạch Gía ...
Ngày thứ hai
Tha Hương ngộ cố hương - Chị Trần Huỳnh Mai và cuộc gặp gờ kỳ diệu đầy lý thú
Tố Lang & Chị Trần Huỳnh Mai
Photographer by Dương Hồng Thủy
Phải nói đây là một cuộc gặp gỡ hết sức là kỳ diêu. Giữa cái nóng như thiêu đốt của tháng năm chúng tôi dừng lại ở Cần Thơ lúc 2 giờ trưa . Lẽ ra về Rạch Gía đi ngã Vàm Cống gần hơn nhưng tôi cho xe đi ngã Cần Thơ để trao tiền từ những tấm lòng Rạch Gía đến cho chị Trần Huỳnh Mai -người cựu nữ quân nhân của Quân lực VNCH xưa .


















