Monday, August 27, 2012

PHẠM THƯỢNG

____________
(Viết để kính tặng Thầy Phạm Huy Viên)

Thầy Phạm Huy Viên ngày xưa ....


Nếu có yêu tôi
Thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai
Đến lúc tôi...

Những lời đầy ý nghĩa trong bản nhạc Nếu Có Yêu Tôi của nhạc sĩ Trần Duy Đức bỗng nhiên làm lòng tôi xót xa. Tôi đã viết về hai người thầy đáng kính yêu là Nhạc Sư Phạm Công Nhiều và Cô Giáo Dạy Việt Văn Dương Thị Hồng Diễm. Hai người thầy đã mang tôi đi qua khúc quanh đáng nhớ của cuộc đời, nhưng tất cả chỉ còn lại là sự muộn màng vì hai vị đã ra đi vĩnh viễn dù tôi có viết bao nhiêu thì cũng bằng thừa. 

Con người được sinh ra đời, được sống và lớn lên, rồi già rồi chết đều mang món nợ lớn với đời. Từ hạt cơm nợ người nông dân từ tấm áo nợ người nuôi tằm trồng bông dệt vải, con cá miếng thịt ta ăn cũng đều mắc nợ những người đã tạo ra nó v.v...Nhưng món nợ gần nhất là Cơm Cha Áo Mẹ Chữ Thầy. Cha mẹ thì gần gũi ta lúc nào cũng có thể báo ơn. Còn Thầy thì lại quá nhiều và lại quá xa cho nên vì cuộc sống hình như ta bỏ quên lúc nào không biết. Khi đọc một tin Cáo Phó về Người ta mới chợt thấy những ký ức sống dậy trong lòng. Khi ấy thì hỡi ôi ta có văn hoa tô vẻ bao nhiêu thì biết Người có mĩm cười ? Vậy thì nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ....


Thưa Bạn ! Đừng tưởng tôi màu mè như thế mà cho tôi là đứa học trò ngoan. Năm học Đệ Tam là năm tôi quậy nhất lớp. Từ Thầy Thụy dạy Toán đến Thầy Kiệt dạy Sử Địa hay Thầy Thường dạy Công Dân, Thầy Điệp dạy Lý Hoá, rồi Thầy-Chuyết-Quẹo-Cua-90Độ...tôi cũng không tha. Bởi vì năm đó là Năm Xã Hơi tôi chẳng thèm học và nếu có học thì mua sách về đọc là đủ vì quý Thầy cũng dạy từ các sách giáo khoa bày bán đầy tiệm sách Tấn Hoá gần nhà tôi. Tuy nhiên có hai ông Thầy dạy Việt Văn là Thầy Phạm Huy Viên và Thầy Nguyễn Văn Tụ là tôi nể nhứt mà chẳng bao giờ dám quậy vì hai vị nầy quả thật nhiều tài ba, học rộng hiểu nhiều và soạn bài riêng để lên lớp chứ không rập khuôn sách vỡ có sẵn. Lại nữa hai ông có cá tánh thật đặc biệt nếu không muốn nói là ngông ngông (xin lỗi hai Thầy) !!! Tôi sẽ chứng minh điều nầy ở đoạn sau.

Bạn sẽ hỏi tôi Thầy Viên dạy Nguyễn Trung Trực ai cũng biết còn Thầy Tụ dạy ở đâu ? Thưa Bạn ! Thầy Tụ dạy trường Tư Thục Võ Văn. Cả hai Thầy thuở ấy đều gầy gầy. Sở dĩ tôi có học với Thầy Tụ là vì tôi học hè, thế thôi ! Nhà tôi là tiệm bán thuốc bắc Cao Đơn Hoàn Tán. Ngoài giờ học nếu về nhà tôi phải ngồi làm saleman tiếp khách. Tôi có tật ham chơi nên khi nghỉ hè thay vì ở nhà bán thuốc tôi viện lý do đi học thêm để có dịp đi chơi với bạn khỏi phải ngồi "đồng" rước khách ! Gặp khách nam nhi cần thuốc Bổ Thận thì a lê hấp ngâm rượu Thảo Nam Sơn, còn quý bà quý cô nói tháng nầy "tui ăn chay" mà sao vẫn "biệt kinh kỳ" thì dộng cho chai thuốc Xuân Nữ Cao là kinh nguyệt điều hoà. Có sao nói vậy người ơi ! Tôi không có ý nham nhở. Xin lỗi !

Cả hai Thầy đều là Bắc Kỳ dzi cư nên miệng lưỡi thật ngọt ngào. Vì vậy mà Thầy Viên đến Rạch Giá không bao lâu đã chinh phục được trái tim của chị Kim Chi của tôi ! Còn Thầy Tụ thì sau một tuần dạy học, chiều Thứ bảy nào cũng ráng lái xe con cóc (Renault) về Sài Gòn để have a date (?) với nữ ca sĩ đang lên Lệ Thu ! Không biết Thầy Tụ tài cao cỡ nào mà chừng hai năm sau Thầy được bầu tới chức Hội Trưởng Hội Khổng Học ở Sài Gòn mà ông già tía tui là một membership dù đang sống ở Rạch Giá !

Trở lại với Thầy Viên tôi khoái nhất là bài giảng thơ Đường Luật không biết Thầy "quơ" ở đâu mà trong sách vỡ tôi mua không thấy. Đó là bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt nói về bốn cái vui lớn nhất của con người.
Cửu Hạn Phùng Cam Vũ
Tha Hương Ngộ Cố Tri
Động Phòng Hoa Chúc Dạ
Kim Bảng Quảy Danh Thì
Thầy giảng mấy chữ Hán trong đó như sau. Nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn hiền,đêm động phòng hoa chúc, thi đậu được nêu tên trên bảng vàng. Rõ ràng đó là bốn cái vui lớn nhất của con người ! Nhưng thưa bạn CHƯA ĐỦ ! Thầy bảo các tiền bối làm thơ còn thiếu xót. Một hậu sinh nào đó đã thêm mỗi câu hai chữ nữa mới thật là vui. Và bài thơ trở thành Thất Ngôn Tứ Tuyệt hết sức tài tình không sai niêm luật.
Thập niên Cửu hạn Phùng Cam Vũ
Vạn Lý Tha Hương Ngộ Cố Tri
Hoà Thượng Động Phòng Hoa Chúc Dạ
Hủ Nho Kim Bảng Quảy Danh Thì.

Bây giờ bạn thấy cái ngông trong bài thơ mới chưa !? Cái ngông đáng yêu, cái ngông tài tình !

Và có một lần Thầy Viên lên lớp bảo học trò tả lại cuộc du hành lên hoả tinh dù lúc ấy phi thuyền Apollo 9 chưa đổ bộ mặt trăng và người Mỹ còn đi sau Liên Sô rất nhiều về không gian. Các tay văn chương cùng mình như Hoàng Thị Tố Lang, Nguyễn Ngọc Loan, Lương Minh Nhựt, Lâm Thị Quyên và cả tôi nữa mặc sức mà vận dụng trí óc để mô tả cuộc du hành. Trong khi ấy anh chàng vô danh tiểu tốt trong làng văn chương Huỳnh Văn Mỹ chỉ tả sơ là ở trên Hoả Tinh rất lạnh nên ở trên ấy anh ta phải chạy thay vì đi. Vì vậy khi trở về trái đất anh đã trở thành lực sĩ điền kinh chạy nhanh nhất thế giới ! Bài của Huỳnh Văn Mỹ được chấm nhất. Bạn thấy ngông chưa ! Nhưng đó là cái ngông thông minh đáng yêu và chính xác. Thật vậy cuộc đổ bộ của Curosity mới đây trên hoả tinh cho biết ở trên ấy lạnh -100 độ F. Mà bạn biết đó ở 32 độ F nước đã đông đặc.

Thầy ơi ! Em xin bái phục cái ngông của Thầy !!! Tưởng rằng khi ấy mà nhận xét Thầy ngông cuồng thì thật là PHẠM THƯỢNG, nhưng sau nầy tôi mới biết lòng mình thanh thản vì chính bản thân Thầy cũng tự gán cho mình cái bút hiệu là Tây Đô Cuồng Sĩ khi được thuyên chuyển về Cần Thơ dạy học rồi làm thơ viết văn dưới bút hiệu ấy. Cái CUỒNG của Thầy không giống cái cuồng của Tôn Tẩn để tự bảo vệ bản thân của mình mà hình như nó giông giống cái " cuồng lừng lẫy , cuồng rực rỡ " của Bùi Giáng khi Thầy làm thơ ưu tư về vận nước trước và sau ngày đổi đời 30 Tháng 4 Năm 1975. Thời gian ấy biết bao học trò của Thầy giỏi cũng như dở thi nhau lao vào cuộc chiến điên cuồng để rồi kết thúc bằng những trại tù từ Nam ra Bắc...

Bây giờ thì bút hiệu Tây Đô Cuồng Sĩ đã đi vào dĩ vãng, còn lại là CHÂN DIỆN MỤC. Có phải Thầy noi gương người xưa đang CỔ NHÂN DIỆN BÍCH. Thầy an nhàn nơi hải đảo để nhìn chân tướng của cuộc đời và đang hồn thơ lai láng về tình yêu về những phong ba bão táp đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra quanh mình...

Kính chúc Thầy và chị Kim Chi thật nhiều sức khỏe để tiếp tục niềm vui thơ văn còn lại.
Ảnh mới nhất của  Thầy Phạm Huy Viên 2012

Mạch Vạn Niên.

9 comments:

Tolang said...

Anh Niên,

Bài viết để tặng Thầy Phạm Huy Viên được viết và post trong mùa Vu Lan Báo Hiếu quả thật tuyệt vời
TL nghĩ ông Thầy hẳn là rất vui và hạnh phúc khi sáng dậy , mở máy vào Tha Hương đọc bài viết của anh học trò quậy nhứt lớp ngày xưa ...

TL

Anonymous said...

Hi Anh MVN ! Anh thật đa tài, tưởng đâu Anh là nhạc sĩ ,thi sĩ , văn sĩ, giờ mới biết ngày xưa anh là đông y sĩ thuốc bắc. Thiệt tình tui phục Anh luôn ! Tui thích bài viết nầy lắm ! Cám ơn Anh nhiều nghen ! N.

Mạch vạn Niên said...

Cám ơn TL đã mớm ý cho bài viết về Thầy Viên.
Cám ơn N đã khen tui là "Đông Y Sĩ". Thật ra đông y sĩ mới là nghề chính của tui, còn mấy cái kia là nhờ cô giáo tài ba TL của N mới biến tui thêm những cái "sĩ " bất đắc dĩ đó nghen N !

Anonymous said...




Bà con ơi nghe anh N nói hông " Đông y sĩ mới là nghề chính của tui. Trời đất lấy bằng hành nghề hồi nào vậy cha nội " nghĩa là ổng bắt mạch cho toa và hốt thuốc cho mình đó nghe . . Coi chừng uống xong thuốc ông bốc thì đi nhị tỳ luôn mới khổ

một bạn đọc TH

Anonymous said...


Tui biết bạn Niên lâu rồi đâu có dè bạn là đông y sĩ , vậy bạn có biết toa thuốc Minh Mạng không vậy ? Nếu biết thì cho tui xin.

Một người bạn cũ.

Anonymous said...


Rất thích . Rất cảm động . Đã còm hai lần nhưng không được nên lần nầy viết ngắn thôi

CDM

Mạch vạn Niên said...

Thành thật cảm ơn Thầy đã bỏ công đọc bài viết của em.

Chào các Bạn !
Đông Y Sĩ là nghề gia truyền từ ông già tía tui đó quý bạn. Bắt mạch thì có bốn loại mạch đập là Phù Trì Trầm Sắc. Tùy theo tuổi tác hay bệnh hoạn mà tim đập ra sao. Cái nầy dài lắm không kể hết trong cái comment nầy đâu. Còn Bạn nào mà cần toa thuốc Minh Mạng thì cho tui can you vì ông vua Minh Mạng uống thuốc nầy thì chỉ sống có 50 năm thôi. Bộ Bạn muốn hui nhị tì sớm hả ?

Mạch vạn Niên

Anonymous said...

Chào bạn Đông y sĩ!

Tui đã hơn 6 bó biết đâu sau khi xài toa thuốc Minh Mạng tui sẽ thọ thêm 50 năm nữa không chừng , bộ tính xài mình ên sao cha nội !

Người đồng hương.

Mạch vạn Niên said...

Chào bạn Đồng Hương !
Ở bên nầy có nhiều luật sư giỏi lắm mà bạn đã hơn 6 bó rồi có nghĩa là đang thất thập cổ lai hi, vậy cho tui gọi là hiền huynh nghen ! Nếu tui gửi hiền huynh toa thuốc Minh Mạng mà hiền huynh uống vào nó "sung" quá khiến hiền huynh "ngã ngựa" trong lúc lên tận mây xanh thì tui chết chắc. Vì má bầy trẻ của hiền huynh nói tại cái toa thuốc Minh Mạng tui cho mà hiền huynh mới "thăng" lẹ rồi kiện tui thì tui chỉ còn biết bán nhà ! Xin đừng xúi dại !
Hiền huynh ơi ráng giữ gìn sức khỏe mà an hưởng tuổi già với cháu chắt nghen ! Cũng nhắn hiền huynh tránh xa Viagra luôn !
Chúc hiền huynh bách niên giai lão !
Mạch Vạn Niên