Saturday, September 22, 2012

CHẲNG CŨNG KHOÁI Ư ? (Chuyện Phiếm)



Mạch Vạn Niên

Ông nội tui Tàu rặt. Tới ông già tía tui thì Tàu lai. Sang qua đời tui thành Tào Lao ! Ông nội tui xuống tàu ở cái bến nào đó ở Hồng Kông vào cái thời Mạt Thanh đến đổi bà Từ Hi Thái Hậu lộng quyền coi thằng vua con như cỏ rác. Ông chẳng thích đàn bà cai trị nước Tàu mà dân tình hầu hết phải sáng ăn cơm chiều ăn cháo nên nhất định tha phương cầu thực. Còn chữ Từ Hi không biết tự bà phong cho hay ai ghét mà gán cho bà cái tên vô duyên và đúng với cá tính của bà. Này nhé ! Từ là Hiền vì ta có chữ hiền từ, còn Hi là Hiếm Có vì ta có chữ hi hữu. Vậy tui xin ghép lại chữ Từ Hi là hiếm khi mà hiền từ. Có nghĩa là Hung Dữ. Tui cắt nghĩa đùi như vậy không biết đúng sai, nếu bạn nào rành chữ Hán thì cứ việc " triển khai" hay "phản biện", tui xin thọ giáo ! 

Ông nội tui tới Bến Nghé vào cái thời chưa được mang danh là Hòn Ngọc Viễn Đông nên ông chẳng mê Thầy Ngồi (tiếng Quảng Đông chỉ Sài Gòn Chợ Lớn), ông bèn chu du lên tận Châu Đốc vì nghe nói danh tướng Nguyễn văn Thoại đang mở mang vùng đất hoang vu Bảy Núi bằng cách đào kinh Vĩnh Tế nối liền Chấu Đốc Hà Tiên. Kinh Vĩnh Tế thực ra chỉ đụng con sông Giang Thành thi chấm dứt. Mà sông Giang Thành phát nguyên bên Miên nhưng chảy vào Đông Hồ, một trong mười cảnh đẹp của Hà Tiên. Vì vậy mà ta có thể đi thuyền hay ghe từ Châu Đốc đến Hà Tiên xuyên qua Kinh Vĩnh Tế đến Giang Thành rồi vào Đông Hồ. Nhưng ngày nay đường bộ đã mở mang nếu bạn có đi chơi thì tội gì mà phải đi thuyền ! Nhưng thuở ấy kinh Vĩnh Tế là con đường thủy huyết mạch và cũng là biên thùy chiến lược để bảo vệ giang sơn phía Tây Nam khỏi bị các ông Miên dậy sóc nổi lên Cáp Duồn ! Ông nội tui an cư lạc nghiệp nơi đây có cái tên lạ hoắc lạ huơ là xép Năng Gù ! Ông cưới bà nội tui dòng dõi cháu con hay ít ra cũng có liên hệ huyết thống với Ngài Thoại Ngọc Hầu vì bà mang họ Nguyễn. Vậy là tía tui đúng là Tàu Lai. Ở đây chẳng có trường Tàu, nên ông nội tui cho tía tui về Tàu đi học. Dù ông Tàu Lai nhưng cũng đọc và nói được tiếng Tàu thông thạo vì được "du học" ở Hồng Kông !

Đến đời tui, ông già tui ham vui nên bà già tui đã sản sinh ra đúng một chục chẵn, đồng đều năm trai năm gái ! Hai ông bà lo cơm muốn hụt hơi, sức đâu mà cho mấy thằng Chệt nhóc về Tàu ăn học. Tui may mắn được ông dượng mang vào Rạch Giá cho tiếp tục học trưòng Việt sau khi đã xong lớp Ba trường làng, vậy là một chữ Tàu tui cũng không biết để mà cỏn thì làm sao gọi là Tàu Lai. Tui mất gốc từ đó để trở thành Tào Lao. Nhưng nghĩ cho cùng Tào Lao chắc cũng có dây dưa rễ má gì với Tào Tháo. Cuối cùng thì rõ thật mèo lại hoàn mèo, chắc tui là cháu 99 đời của Tào Tháo hay Tào Man...ở bên Tàu !

Nhắc đến Tào Tháo có lẽ bạn sẽ nhớ ngay đến truyện Tam Quốc mà ba ông Lưu Bị (nhà Thục) Tôn Quyền (nhà Ngô) và Tào Tháo (nhà Ngụy) đánh nhau loạn xà ngầu, đánh từ đời cha đến đời cháu cả trăm năm để rồi từ ba nước bị chia thành bảy nước (?) chẳng ai thống nhất được nước Tàu ! Đánh tới đánh lui, đánh hoài đánh hủy mà không xong nên Việt Nam ta có thành ngữ "vòng vo tam quốc" ! Hồi tui còn nhỏ học trường làng biết được vài chữ quốc ngữ đã bị mấy ông chú bác họ bắt đọc truyện Tàu Tam Quốc Chí của La Quán Trung cho các ông nghe. Các ông một phần dốt quốc ngữ một phần có lẽ mắt mũi tèm lem nên lười đọc bắt mấy thằng cháu hăng chữ nghĩa rống họng giọng lên giọng xuống khi trầm khi bổng cho các ông thưởng thức những chiêu thức võ nghệ "tuyệt tình ca" của Quan Công, Viên Thiệu, Khương Duy...hay những mưu thần chước quỷ của các mưu sĩ Khổng Minh Gia Cát Lượng hoặc Chu Du hay Từ Thứ. Chu Du thua kế Khổng Minh phải hộc máu mà chết (chuyện nầy hình như hư cấu của La Quán Trung chứ thật ra không có thật trong chính sử?). Trước khi chết Chu Du còn tức tưởi thốt lên câu Trời Sinh Du Sao Còn Sanh Lượng !

Bạn thử nghĩ giữa trưa hè nằm đong đưa trên võng treo trước hiên nhà nghe thằng cháu đọc truyện Tam Quốc xảy ra gần hai ngàn năm trước với lời bàn của Mao Tôn Cương sau những trận chiến thì CHẲNG CŨNG KHOÁI Ư ? Khoái chết được đi chứ ! Câu CHẲNG CŨNG KHOÁI Ư không phải do tui sáng chế mà là do ông Kim Thánh Thán độc quyền xử dụng có "đăng ký" từ thời đầu nhà Thanh cách nay gần tròn 400 năm ! Nhưng ông chết lãng nhách vì dám "biểu tình" cùng với 30 học sinh tố cáo các quan chức lộng quyền đàn áp dân lành nên bị khép vào tội theo giặc cỏ chống lại "nhà cầm quần Mãn Thanh" ! Nghe sao nó giông giống chuyện quanh quẩn đâu đây ! Ông bị xử trảm, nghĩa là bị chặt đầu. Nhưng cái máu tếu của ông cũng không mất trước giờ lên đoạn đầu đài. Thật cảm phục con người tài hoa yểu mệnh, tới chết cũng còn trêu ghẹo các ông quan hống hách ! Kim Thánh Thán là người theo chủ nghĩa duy khoái. Có nghĩa là nhìn mọi việc xảy ra quanh mình đều lạc quan khoái cảm. Ông để lại cho đời "33 lúc khoái".Thử đơn cử một vài cái khoái trong 33 cái khoái của ông xem sao :" Nghe trẻ đọc thuộc sách làu làu như nước trong bình chảy ra. Chẳng cũng khoái ư ?" Hoặc :" Sáng sớm thức dậy, nghe như có tiếng gia nhân than thở rằng : có người nào mới chết ban đêm. Tôi liền lên tiếng hỏi ai chết, thì ra chính là một kẻ mưu mô giảo quyệt nhất trong thành. Chẳng cũng khoái ư ?". Những cái KHOÁI của ông rất đời thường ! Tri KHOÁI tiện KHOÁI đãi KHOÁI hà thời KHOÁI !!! Cái nầy là do tui chế chứ không phải của ông Nguyễn Công Trứ đâu nghe bạn ! Thấy khoái thì cứ khoái đừng chờ cái khoái nó đến. Xin triết lý tầm phào chút chơi !

Ông Kim Thánh Thán tiêu tùng bốn thế kỷ rồi nên tui không sợ ai kiện nữa cứ copy CHẲNG CŨNG KHOÁI Ư của ông mà xài văng mạng. Bài mình viết ra mà được người ta comment dù khen dù chê tức là đã đươc bạn đó đọc. Cũng chẳng khoái ư ? Ngày nào cũng rửa chén bát lau nhà cho vợ. Vậy mà có bửa không biết giận ai trong sở bà xã về nhà chẳng thèm nấu cơm bắt mọi người đi ăn tiệm. Thế là khỏi phải rửa chén lau nhà bửa đó. Cũng chẳng khoái ư? ....Bạn thử "vắt chân lên trán" mà bắt chước Kim Thánh Thán làm một vụ tính sổ trong ngày rồi vỗ đùi bẹp một cái và thốt lên Cũng Chẳng Khoái Ư thử xem coi nó khoái tới cỡ nào ! Tin tui đi bạn sẽ khoái dài dài.

Nhưng nói cho cùng con người phải có lúc vui buồn giận ghét...(lục dục thất tình mà bạn) nên có lúc cũng hết khoái. Lên net thấy hình ảnh đồng bào ngư dân của mình đánh cá vùng biển Hoàng Sa của cha ông để lại mà bị bọn Tàu xâm lược bắt bớ đòi tiền chuộc hoặc dọa giết khiến họ phải lạy lục mấy thằng Tàu con đáng tuổi con cháu thấy thật tội nghiệp và "cực kỳ" tức giận thì làm sao mà khoái được ! Ôi Hồn Quang Trung Hưng Đạo Vương ơi ! Hãy thương xót cho các con cháu của các Ngài xin hiện về mà bẻ cổ mấy thằng Tàu !  Việt Nam ơi ! Còn đâu thời oanh liệt ra ngõ gặp anh hùng !!!

Còn nhớ trước năm 1975 xem phim Tinh Võ Môn do tài tử Lý Tiểu Long đóng vai chính, trong một đoạn Lý Tiểu Long định vào tô giới ở Thượng Hải dành riêng cho các kiều bào của các quốc gia liệt cường sinh sống để trả thù mấy anh lùn Nhật Bổn, thấy bảng cấm " người Trung Hoa và chó không được phép vào ", Lý Tiểu Long liền nổi cơn thịnh nộ nhảy lên chơi một đòn cước truyệt chiêu đá bay bảng cấm dù treo ở một chỗ thật cao. Nói thiệt tui khoái cái bảng cấm nầy lắm và cũng khoái cú đá của Lý Tiểu Long nữa. Ví người Trung Hoa ngang hàng với chó vào thời đó rõ ràng các liệt cường coi cái quốc gia vĩ đại dưới triều đại Từ Hi Thái Hậu chẳng ra cái thống chế gì. Ông nội tui bỏ nước ra đi là phải rồi. Ngoài Anh Quốc chiếm Hồng Kông, Bồ Đào Nha chiếm Ma Cau thì người Nhật đã chiếm Đoài Loan, lập ra quốc gia riệng biệt Mãn Châu Loan ở phía Bắc Trung Hoa và còn đem quân tàn sát hàng vạn người ở Nam Kinh. Mối hận đó người Tàu hẹn ngày sẽ trả.

Nhờ chủ trương  "mèo trắng hay mèo đen không thành vấn đề miễn sao nó bắt được chuột" của đại ca Đặng Tiểu Bình mà bảng hiệu kinh tế chỉ huy bị hủy bỏ để thay vào đó kinh tế thị trường (không nghe nói theo định chế xã hội chủ nghĩa) mà nước Trung Hoa giờ đây đã không còn sáng ăn cơm chiều ăn cháo vì tụi tư bản đang giãy chết đã nhảy vào bỏ tiền đầu tư vì nhân công rẻ mạt. Nước Tàu từ chết tới bị thương sau vụ Thiên An Môn đã làm một bước nhảy vọt trở thành cường quốc thứ hai về kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, giờ đây họ đã xâm chiếm Biển Đông của ta và còn muốn làm chủ vùng biển Hoa Đông ở phía Bắc. 
Nhưng ở đó các quốc gia Đại Hàn và Nhật Bản không nhu nhược. Với Nhật Bản họ muốn giành lại quần đảo Senkaku mà họ gọi là Điếu Ngư. Đảo nầy phải nhìn nhận là gẩn Trung Hoa hơn Nhật Bản, nhưng do một gia đình người Nhật tên là Kunihara làm chủ. Để danh chính ngôn thuận gần đây chính quyền Nhật Bản đã mua lại ba hòn đảo trong quần đảo Senkaku với giá 2.05 tỷ Yen. Ông Trung Quốc biểu tình, có lúc gây hấn với Hải Quân Nhật Bản nhưng Nhật Bản cương quyết bảo vệ biển đảo bắt giữ những kẻ gây hấn để dằn mặt Trung Quốc.

Thế là mối thù Nhật Bản năm xưa tới giờ dù tiền Tỷ bạc Ức cũng không trả được dù cái nhóm đảo nhỏ xíu gần nhà mình mà cũng đành BÓ TAY. COM. Đọc tới đây bạn có đồng ý với tui là CHẲNG CŨNG KHOÁI Ư không ?

Mạch Vạn Niên

7 comments:

Anonymous said...

Đi làm về,còn mệt nhọc.Bật máy lên đọc Chuyện phiếm của cụ non Lang Bâm Bách Vạn Niên;một trong bảy chú
lùn(Hồi nẳm thì lùn sủn,giờ chắc cao ráo đẹp trai?)"Chẵng cũng khóai
ư Bà Bà Lão Nạp.

MVNiên said...

Chào Bà Bà Lão Nạp !
Hồi trước bà chê tui lùn. Vậy mà bây giờ bà khen tui cao ráo đẹp trai. Cũng Chẳng Khoái Ư ?
Thank you !

Anonymous said...

Thỉnh thỏang bà vợ giận bỏ về nhà ông bà nhạc ở vài ngày . Như vậy tui Cũng Chẳng Khóai Ư ?

Nguời RG

Anonymous said...

Hi Anh MVN ! Truyện của anh viết bà con thích đọc lắm , có người còn nói với tui là cuối tuần mà đọc truyện cuả anh MVN khỏi phải tốn tiền mua băng của Thúy Nga , thời buổi kinh tế khó khăn tiết kiệm như vậy "Cũng chẳng khoái ư".Chúc anh có nhiều sức khỏe viết thêm truyện mới, ,nhớ đừng để bà chủ nhà giận cho ăn mì gói "Cũng chẳng vui gì đâu nghe !N.

Anh Ba Chợ Lớn said...

Vạn Niên Đệ,
Huynh thỉnh thỏang đi chợ bổ hàng cho Tía của Ngộ.Đôi lúc thấy Lụy chạy dong dỏng tắm nước Chời Mưa trứơc rạp hát Đồng Thinh gần Tiệm
Cao Đơn Huờn Tán của Ông Gìa Tía Lụy.Lụy tỉnh bơ hong có sợ ai hết!Như vậy "Chẳng cũng Khoái Ư".
Lụy nói Lụy thuộc về Tàu Lao,thường
kê Toa chuẩn mạch để hốt thuốc mà chã biết được một chữ Tàu?Như vậy là thua Ngộ rồi.Ngộ tối ngày gánh cần xé đi mua:Ve chai,lông: Gà, Vịt
mà biết viết đến 7 chữ Tàu lận:1,2,3,10.11,12 & 13.Ngộ muốn tính với Lụy việc nầy.Lúc còn mua lông:
Gà,Vịt ở Xã Mỹ Lâm,Cậu Ba D,thường
bán cho Ngộ để lấy tiền ăn cà-lem nên quen biết nhau.Khi nào Cậu Ba bắt tay với phe Tàu chánh cống của
mình,Ngộ xin Ló hai cái ghế"Thông Vịt";Ngộ tiếng Tàu,Lụy tiếng Tây.
Chừng đó phải may cái áo 4 túi cho
thật bự để bà con dễ bề nhét vào.Đi
đâu cũng có xe hơi đưa rước,như vậy
"Chẳng cũng Khóai Ư" À Ngộ có đế 5 cái con đã dựng vợ gã chồng hết.Trong 5 cái "Xui",Ngộ được có
đến 3 cái "Hên"dóa chồng.Như vậy:
"Chẳng cũng Khoái Ư ?".Trong 3 cái
"Khoái Ư" đó Lụy Khóai caí nào?
Anh Ba Chợ Lớn.

MVNiên said...

Hi N!
Càm ơn N đã so sánh bài viết của tui với băng nhạc Thúy Nga. Chẳng cũng khoái Ư ? Nhưng chết tui rồi đành phải moi óc mà viết chuyện tào lao tiếp !

Chào Huynh Ba Chợ Lớn !
Nị rành ngộ quá xá, ngộ xin bái phục. Nhưng cậu Ba D có đụng trận ở Kiên Lương với ngộ vào đầu tháng tư năm 1975. Cậu ấy quen nị chứ chắc không ưa ngộ. Vậy Chẳng Cũng Khoái Ư ?
Còn Nị nói có 3 cái "Hên" đã goá chồng thì cho ngộ xin một cái "lẹp lẹp' một chút. Chẳng Cũng Khoái Ư? Nhưng mà nị dấu dùm con dợ của ngộ nhen !
Càm ơn Tà Huynh trước !
MVN

Anonymous said...

Anh bạn nầy viết chuyện tào lao vậy mà hay . Tui đọc xong cũng chẳng khóai ư ?

Anh Hai nông dân Rạch Giá.