Saturday, September 29, 2012

PPS Trung Thu . Một Thoáng Nhớ Thương

____________

https://www.box.com/s/h9qb4k7cjbkp3xe6i

Sắp đến Trung Thu mà tôi lại quên bẵng luôn . Nếu không có hộp bánh con gái tôi mang từ Edmonton về biếu Mẹ Nó thì chắc năm nay cũng quên tuốt luôn Trung Thu  .Cả tuần lễ nay trời tối thật sớm và lạnh nữa có thấy trời trăng là làm sao đâu  . Đêm đã xuống độ âm . Tôi bịnh gần cả tuần lễ chả chợ búa là gì nữa . Mọi năm ra chợ thấy bánh bày bán là đã biết Trung Thu về . Tôi khẽ  cám ơn con và bảo con bé
- Mẹ thật đãng trí mọi năm Mẹ có quên như vậy đâu
Con bé dễ thương ghê đi ăn cưới bạn về mà còn nhớ đem bánh về cho Mẹ cúng ông Bà . Con nhỏ đưa tay chỉ qua khung cửa nũng nịu bảo
- Kìa Mẹ xem kìa !Mẹ không thấy trăng sắp tròn rồi sao ?
- Đêm nay Mẹ mới thấy trăng , mấy đêm trước trời mưa tối mù tối mịt trăng đi đâu mất tiêu con gái ạ
Con bé lại nhắc
- Mẹ có phone về VN nhắc Ngoại mua bánh cúng chưa ?
Con nhỏ nhắc làm tôi nhớ Mẹ tôi làm sao . Tôi nhớ vô cùng những mùa Trung Thu xưa của tôi thuở  nào . Cái thưở lên bốn lên năm bên Má , bên Ngoại mà hạnh phúc biết bao  . Năm nào cũng vậy  tới Trung Thu là Má hay bày ra làm bánh cúng rằm . Má làm bánh in ngon hết biết loại bánh in mè đen của Má ai ăn một lần là cũng phải mê . Hồi còn nhỏ Trung Thu của tôi là những cái bánh in của Má . Nhà không ăn bánh Trung Thu bao giờ cả mãi cho đến sau nầy lớn lên tôi mới có lần nếm mới biết cái hương vị bánh Trung Thu là gì song tôi vẫn ghiền ăn bánh in hơn . Bao mùa trăng tròn rồi trăng khuyết mà bóng người đi vẫn biền biệt chưa về bên cạnh vợ con . Ngày còn nhỏ Má hay ru tôi ngủ bằng những câu thơ thật buồn . Tôi thích nghe Má đọc thơ cho đến khi thiếp  đi trong giấc ngủ . Chẳng biết sao tôi thích nghe Má đọc nhất là những câu nầy 

Chẳng biết thuở nào trăng hết xanh
Sương buồn như lệ hết long lanh
Bao giờ mây biếc thôi say gió
Tôi hết vương mang một ảnh hình 

Ngày ấy trí óc còn non nớt mà tôi đã nghe cai' gì thật buồn trong giọng đọc thơ của Má . Có khi ôm tôi vào lòng Má nói " giống chi mà giống như vậy không biết nữa . Má oán ghét Ba bao nhiêu thì ông trời oan nghiệt cho tôi giống người bấy nhiêu từ cái miệng cười cho đến vầng trán bướng bỉnh cứng đầu của Nó . Có lẽ vì vậy nên hồi còn bé tôi giống con trai lắm . Má lại cho tôi mặc đồ con trai , tóc lại chải đường rẽ bảy ba, trông tôi như một thằng bé con nghịch ngợm không ai bằng. Tôi lại thích chơi bắn bi, chơi đá lon , đá dế với mấy thằng bé con trong xóm và cái mà tôi mê nhất là thả diều .  Tôi mê thả diều  vô cùng mãi cho đến khi lớn lên tồi vẫn còn yêu còn thích
Tôi lớn lên với bao mùa Trung Thu không có ba. Má vừa làm Ba mà vừa làm Mẹ . Năm nào Trung Thu Má cũng cặm cụi vót tre làm cho con gái chiếc lồng đèn ngôi sao . Má hay bảo với tôi " Ba con khéo tay lắm , mấy thứ nầy ổng làm đẹp lắm "Tôi biết mỗi lần Má nói vậy là Má buồn lắm , tôi không dám hỏi gì hết  tôi muốn làm Má vui tôi ngây thơ nói
- Má làm cũng đẹp vậy
Ngoại ngồi kế bên cháu, bà vừa cười vừa buột miệng bảo
- Cái miệng mi sao mà dẻo hết biết, nịnh sao mà ngọt xớt như thằng cha bây
 Thế mà mấy chục năm trời trôi qua như một giấc mơ , bao mùa trăng đi qua trong đời tôi từ những vầng trăng ấu thơ, những vầng trăng mộng mơ của thời con gái cho tới bao mùa trăng tha hương viễn xứ .... Tuổi đời chồng chất nhưng sao đêm nay tôi lại chạnh lòng nhớ lại chuyện ngày xửa ngay xưa. Có phải chăng lòng tôi vẫn còn  vấn vương, ôm ấp  một niềm ước mơ nào đó mà mãi mãi không thành ?
 Tôi chợt bảo con
- Mẹ phải phone thăm Ngoại liền bây giờ con gái ạ
Ngoài trời đêm nay trăng sáng quá và trong ánh trăng lung linh khuôn mặt Mẹ tôi rạng rỡ , ngời sáng hơn bao giờ hết . Hơn lúc nào tôi thèm sống lại những mùa trăng  xưa bên Má , bên ngoại , bên những câu chuyện Cổ tích thuở nào Hằng Nga Hậu Nghệ ... Văng vẳng đâu đây tôi nghe tiếng của Ngoại bên tai với câu chuyện bắt đầu ngày xửa ngày xưa ... Câu thơ nào của MVN đêm nay cho tôi nghe lòng rưng rưng : "Ta lái thuyền trăng qua mấy sông"

Ôi thuyền trăng của tôi đã qua bao nhiêu khúc sông của cuộc đời từ ngày ấy ....và chiều nay tôi đang trên thuyền  thả hồn về lại bến sông xưa !

 



Tha Hương Trung Thu 2012

Kiên Giang Tiểu Thư



4 comments:

Phieu Tran said...

Hi Chào Tiểu Thư,
Thế thì:"Tằm kia dẫu ốm vẫn cần giăng tơ".Khổ thật bệnh hoạn mà vẫn
không được nghỉ ngơi.Làm dâu trăm họ có bao giờ dễ đâu?Thật ra chính mình thấy cũng hơi ích kỷ.Hôm nào bật máy lên,chẳng thấy "bài mới" là trông,là đợi!Rồi gây ra nghĩ ngợi liên miên:Chắc hôm nay Cô Chủ
vườn cùng gia đình đi thăm viếng bạn bè?Hay nhức đầu xỗ muĩ...?
Thật ra bài PPS này mình thích nhất
vì nó ngắn gọn,dễ dàng để mở.Bấm vài cái là xong,ít mất thì giờ chờ đợi.Hơn nữa có thì giờ cho mình đọc
và suy gẫm.Không như mấy loại khác
như cướp cạn chưa đọc kịp là lặn mất.Bài này mình đọc đi đọc lại đến 2 lượt,tiện cái là điều khiển đượ thời gian theo ý muốn.Cám ơn
nhiều.Chúc gia dình được vui vẻ ở
cuối tuần.

Tolang said...


Hi anh Phiêu

Cám ơn anh đã quá bước vào đây để đọc bài " Trung Thu , một thoáng nhớ thương " nầy . Cũng là viết " một thoáng" thôi may mà có ông anh thích.
Chắc kiếp trước HTTL nợ chữ nghĩa thiên hạ nhiều lắm nên kiếp nầy phải làm Blog để trả nợ đây mà .
Cám ơn anh lâu này đã support TH rất nhiều . Đây cũng là động lực để HTTL tiếp tục việc làm " ăn cơm nhà mà vác ..." nầy
Thăm anh chị và gia đình Kính chúc anh chị mọi niêm vui và hạnh phúc
TL

N. said...

Hi Cô ! Ăn bánh trung thu hết chưa ? Em mua một hộp bốn cái cúng xong cả nhà ăn chỉ một cái , bây giờ ai cũng sợ ngọt hết , nghĩ lại lúc còn nhỏ ai mà cho em nguyên cái như vậy chắc là em vui biết mấy.Chúc Cô ngủ ngon, ráng "bảo trọng" đừng để bị bịnh phiền lắm !

rachgia said...

Hộp bánh Cô còn y nguyên . Tụi nhỏ con cô cũng cẩn thận mua loại ít đường mà sao Cô cũng sợ quá . Hôi xưa còn bé cũng như em con nít ai cũng mê bánh TT . Cô thì mê bánh in hơn . Mấy năm trước Cô hay bày làm bánh in đậU xanh để cúng . Bây giờ cũng lười bày biện quá đi N ơi

Cám ơn em đã có lời thăm hỏi Cô Giao' . Càng ngày bánh TT có vẻ ế lắm rồi . Trước TT chỗ Cô mấy cửa tiệm VV bán buy one get one Free mà cũng ế hà . Hai hộp mứt thật lớn hôm Tết người quen biếu Cô chưa mở ra mà Cô cũng bỏ thùng rác rồi . Sợ ngọt lắm em ơi ...

TL