Ngọc bất trác bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý.
Bửa nay không biết sao tui nỗi hứng xổ nho với bạn. Xin lỗi nhe ! Thật ra chùm nho của tui chưa bằng cái lá me, nhưng xấu hay làm tốt mà dốt thì hay nói chữ. Mấy câu chữ nho ở trên tui học lóm của ông già tía tui mỗi khi tui lười biếng ham chơi không thuộc bài bị ổng xổ nho mà còn bị vớt cho vài đòn roi mây. Có lúc giận quá ông xách lòi tói (dây xích) dành để xích chiếc xuồng ba lá buôn bán làm ăn của ổng rượt tui chạy có cờ, chạy quanh nhà đến đổi tui hết đường chạy bèn chạy tuốt vào chồng vịt bị ổng dệnh cái lòi tói vô cột chuồng vịt làm sập chuồng khiến đầu tóc tui đầy rơm rạ của mái chuồng. Bà già tui tưởng tui bị dếnh trúng lòi tói hui nhị tì la bài hãi. Trời ơi ! Ông giết con tui rồi ! Thật ra ổng chỉ cố tình làm sập cái chuồng vịt để sửa lại cho mới và hù cho tui sợ chớ ngu sau mà ổng cho tui ăn lòi tói thì chỉ có chết chứ đừng nói chuyện bị thương. Hồi đó ổng méo mó văn chương chữ nghĩa vì được đi học bên Tàu về mà chẳng có ai đối ứng đối ẩm nên thường hay nói chữ dạy đời thằng con lên mười nghe chữ nghĩa thánh hiền như vịt nghe sấm
! Cũng may nhờ vậy mà tui có chút xíu vốn liếng để tào lao với bạn. Bây gìờ nếu có muốn ổng dạy đời để biết thêm chút đỉnh nữa cũng vẫn chỉ là sự nuối tiếc vô vàn và thương nhớ khôn nguôi !
! Cũng may nhờ vậy mà tui có chút xíu vốn liếng để tào lao với bạn. Bây gìờ nếu có muốn ổng dạy đời để biết thêm chút đỉnh nữa cũng vẫn chỉ là sự nuối tiếc vô vàn và thương nhớ khôn nguôi !
Hồi đó ổng nói gì tui cũng chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ chứ bây giờ mà ổng nói vậy là tui " phản biện " liền đó nghen ! Tui đồng ý " Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí " vì ca dao của ta cũng dịch thành thơ như sau :" Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi ". Vậy là câu thứ nhất tui nhìn nhận là đúng phóc. Nhưng câu thứ hai " Nhân bất Học Bất Tri Lý " thì nó không chắc à nghen ! Người có học chưa chắc biết tri lý đâu ! Mà nếu có tri cũng chưa chắc đã hành cái tri của mình cho đúng mà đôi khi còn hành động nghịch lại cái chân lý nữa là đằng khác ! Nếu không tại sao có câu " Tri hành Hợp Nhất " để dạy làm người Quân Tử Nhất Ngôn ! Còn cái thằng có đến trường của thầy đồ ngày xưa hay vào đến đại học ngày nay cũng chưa chắc là hành xử hữu lý mỗi khi đụng chuyện. Đôi khi còn làm chuyện phi lý đến độ khó mà make sense nữa kìa nhưng vẫn nhất quyết cho rằng chân lý thuộc về mình. Những thằng đó thì người đời gọi là ngụy biện hay nặng hơn một chút là " thằng mất dạy ". Cái nầy thì không chửi ông thầy mà lại là chửi cha mắng mẹ mình mới thật là chết một cửa tứ. Vậy thì cái dạy dỗ ở nhà nó quan trọng hơn ở trường. Bỗng nhiên " Nhân bất học bất tri lý " trở thành trớt quớt !
Hồi còn đùa giỡn với súng đạn tui có nghe người ta chọc quê mấy cha đeo lon lá bằng câu : " Nhân bất học bất tri lý, nhỏ mà không học lớn làm Đại Úy " ! Chuyện tưởng đùa mà có thật đó nghe bạn. Số là mấy ông quan giáo phái được đồng hoá vào quân đội quốc gia nhờ mang một số binh lính về tùy nhiều ít mà được đặc cách đeo lon theo quân số. Thường thường mang cấp bậc Đại Úy (có ông mang Tướng) vì, thời ông Diệm, Đại Úy cũng lớn lắm chứ bộ ! Hồi đó ông Nguyễn Văn Thiệu chỉ mang lon Thiếu Tá thôi mà làm Chỉ Huy Trưởng Trường Sĩ Quan Hiện Dịch Đà Lạt đó sao ! Còn Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng của tui đóng ở Miệt Thứ Kiên Giang vốn là dân kháng chiến trước kia không đi tập kết mà về thành theo quốc gia được cho đeo lon Đại Úy làm Tiểu Đoàn Trưởng đóng quân nơi ông từng một thời kháng chiến chống Pháp nên nhà nào nhà nấy của ai ở ông rành như cháo ! Mỗi lần lên máy gọi pháo binh yểm trợ ông chẳng hề nói toạ độ mà chơi luôn bạch văn : " Ê Hai ! Mầy cho năm quả vô nhà thằng Sáu Lé cho tao, tụi nó đang họp ở đó, tin mật đúng năm trên năm đó nghe tụi "! Vậy mà Trung Úy Hai, pháo đội trưởng pháo đội đóng ở Thứ Chín nổ liền năm quả thật chính xác !
Nhưng mấy ông quan nhà ta còn thua ông vua của nước Trung Phi Bokassa. Ông nầy hồi còn đi lính biệt kích Bạc ti dăng (partisan) đánh đấm ở Việt Nam chỉ đeo lon Thượng Sĩ. Ông lẹo tẹo với một bà Việt Nam đến đổi cho sinh ra đời một đứa con gái. Rồi năm 1956 Quân Đội Pháp bị ông Diệm đuổi về nước, ông phải theo mẫu quốc mà bỏ lại vợ con. Năm 1960 nước Cộng Hoà Trung Phi được Pháp trao trả độc lập, ông David Dacko làm Tổng Thống mới triệu ông về nước cho mang hàm Đại Tá. Đến năm 1966 ông chơi một màn đảo chính không đổ máu khiến ông Dacko phải dông sang Pháp và Bokassa nghiễm nhiên trở thành Tổng Thống nước Cộng Hoà Trung Phi. Tưởng vậy là ngon lành rồi, không ngờ năm 1972 ông biểu quốc hội bù nhìn sửa hiến pháp cho ông làm Tổng Thống trọn đời. Chưa đủ năm 1976 ông lên ngôi Hoàng Đế và đổi quốc hiệu Cộng Hoà Trung Phi thành Vương Quốc Trung Phi. Đã chưa ! Thật là Nhân Bất Học Bất Tri Lý trong trường hợp nầy sao lại trúng vô ông !
Ông Khổng Tử chủ trương Tu Thân Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ. Ông Bokassa chữ nghĩa chưa quá cái bàn tay nên tu thân chưa xong thi làm sao mà trị quốc. Vì vậy đất nước Trung Phi dưới thời Hoàng Đế Bokassa kinh tế suy sụp dân tình nổi loạn, ông thẳng tay đàn áp giết chóc khiến cựu mẫu quốc Pháp phải can thiệp giúp đỡ cựu Tổng Thống Dacko lật đổ lại Bokassa và trở lại cầm quyền năm 1979.
Dông dài về ông chẳng qua là dù ông độc tài nhưng ông vẫn còn nhớ đến cô Ba Xí tức là đứa con gái rơi mà ông còn bỏ lại ở Việt Nam. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, khi lên làm Tổng Thống ông mới chợt nhớ đến cô con gái lai Phi Châu của mình chắc bây giờ ở đâu đó bên phương trời Việt Nam "mười lăm năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu..." ! Ông bèn nhờ đến Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tìm trẻ thất lạc. Cái ông ấm ớ nào đó mà ông Thiệu giao trách nhiệm lại không làm tròn, bí quá đành giao hàng giả ! Nhưng phải công nhận làng báo miền Nam thời đó thật tự do và đánh hơi khá kỷ nên ông chủ nhiệm nhật báo Trắng Đen là Việt Định Phương đã vào cuộc. Cuối cùng ông tìm đúng ra cô Ba Xí thật đang làm công nhân vác mướn ở Biên Hoà cùng mẹ ruột và đích thân ông đưa cả hai mẹ con sang thủ đô Bangui cho ông Bokassa nhận diện. Chính quyền ông Thiệu quê ông Việt Định Phương lắm nhưng chẳng hề đụng đến lông chưn ông và ông Bokassa thật là ngưòi rộng lượng nhận luôn cô Ba Xí giả làm con nuôi để hưởng sang giàu vì dù sao cũng mang dòng máu Phi Châu ! Kết cuộc thật là có hậu dù bà vợ xưa phải trở lại Việt Nam vì bà đã có chồng khác và con đàn cháu đống ! Đến đây ta thấy ngược lại cái trị quốc bê bối thì cái việc tề gia của ông Bokassa lại là rất Tri Lý !
Nhưng có rất nhiều người không học nhiều mà vẫn biết và nhờ cái biết của mình mà làm giàu. Như ông Honda bên Nhật chỉ là anh thợ máy tầm thường không học bao nhiêu nhưng có hằng trăm bằng sáng chế. Hay ông tỷ phú Bill Gates giàu nhất thế giới bỏ học ngang xương bây giờ là thần tượng của giới trẻ Việt Nam bỏ xa thần tượng ngày nào bây giờ đã "xuống cấp" !
Và có một người cách nay đã hơn trăm năm không nghe nói tốt nghiệp trường Đại Học nào mà cũng có 350 bằng sáng chế. Nhưng bằng sáng chế quan trọng nhất là thuốc nổ dynamite. Đó là ông Alfred Nobel. Ông hình như chỉ học từ cha anh và tự mình tìm tòi sáng chế. Ông chết ngày 10 tháng 12 năm 1896 để lại cái will giải Nobel hằng năm. Ngoài những giải vật lý, hoá học, văn chương.. được phát tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, thì giải quan trọng nhất là giải Nobel Hoà Bình đáng giá 1,1 triệu Mỹ Kim được phát tại Oslo, thủ đô Na Uy và phát đúng vào ngày giỗ của ông tức là ngày 10 tháng 12 hằng năm.
Sau khi nhà văn Lưu Hiểu Ba (Liu Xiabo) của Trung Quốc bị bỏ tù 11 năm vào ngày 23 tháng 12 năm 2009 vì tội "xúi giục chống phá nhà nước" dù ông chỉ tranh đấu cho nhân quyền một cách bất bạo động, thì Giải Nobel Hoà Bình liền được trao cho ông một năm sau. Ông Trung Quốc tức tối đòi nhà cầm quyền Thụy
Điển và Na Uy áp lực Ủy Ban trao giải phải hủy bỏ giải thưởng cho ông Lưu Hiểu Ba, nhưng nhà nước hai xứ đó không thể làm cái việc ngược lại quyền tự do của người dân được Hiến Pháp bảo vệ. Ông Trung Quốc phát
điên liền lập ra Giải Hoà Bình Khổng Tử để "chơi" lại Giải Nobel Hoà Bình. Giải nầy lập tức được trao cho ông Tổng Thống Đoài Loan Trần Thủy Biển, một người thân Trung Quốc. Giải Nobel Hoà Bình đáng giá 1,1 triệu đô la, trong khi Giải Hoà Bình Khổng Tử chỉ đáng giá mười ngàn đô. Thế là ông KHỔNG TỬ bị ON SALE ! Giải Hoà Bình Khổng Tử phát cho Ông Trần Thủy Biển không nghe nói có phản ứng gì. Nhưng một năm sau tức năm 2011 lại phát cho Nữ Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thì bị chính phủ Thái Lan oé ! Người đẹp không thua gì Hoa Hậu Hoàn Vũ đáng giá ngàn vàng của Vương Quốc Thái Lan mà đại hạ giá có mười ngàn đô thì trách sao không bị nhân dân Thái Lan cự nự !
Khi được Tử Cống hỏi : "Có một chữ nào để giúp con người hành xử trọn đời không ?" thì Ngài Khổng Tử đáp : Có lẽ là chữ Thứ" (Kỷ Sở Bất Dục Vật Thi Ư Nhân). Điều mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác ! Ông Khổng Tử là bậc Thánh Nhân chắc không muốn được đem so sánh ngang hàng với hậu sinh sáng chế thuốc nổ giết người là Alfred Nobel. Tui xin đề nghị các ông ở Trung Nam Hải nên lập ra Giải Tần Thỉ Hoàng mà chọi lại với giải Nobel và lấy tiền lời hằng trăm tỷ Đô La từ sự cho vay Công Khố Phiếu của Mỹ mà trao giải và mỗi giải trên 10 triệu đô vẫn còn lời chán mà còn đưọc nhiều người ủng hộ nữa. Tin tui đi !
Sở dỉ tui đề nghị Giải Tần Thỉ Hoàng vì tui là cháu 108 đời của ổng và ổng đã gồm thâu lục quốc đem lại hoà bình và thống nhất cho dân tộc Hảo Hán của ta. Ông Tần Thỉ Hoàng là vị anh hùng chứ không phải là Bạo Chúa vì gần đây tui có xem phim Hero thấy ông ngồi trà đàm với thích khách Kinh Kha trước khi chơi màn cao bồi Mỹ thách đấu súng ai bắn chậm thì chết. Ông và Kinh Kha đấu võ kịch liệt và ông ta đã tha cho Kinh Kha bỏ chạy ra ngoài thì bị lính của ông vây khốn !
Vậy mà cũng làm phim, vậy mà cũng trao giải !
Rõ thật " Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên " !
Mạch Vạn Niên
4 comments:
Hi anh MVN ! Được biết Anh là cháu của ông vua họ Tần tui cũng mừng cho anh , hèn gì tui thấy anh bênh cho ổng quá cở ! Như vậy anh là dân hòang tộc rồi , biết đâu anh có chân mạng đế vương , mai kia có lấy lại sơn hà xin đừng quên tui nghen ! N.
Hi N !
Tui nói thiệt đó nghen !
Ông ngoại tui họ Tần và cũng từ Tàu sang Việt Nam cùng thời với ông nội của tui. Nên tui chắc mẻm là con cháu Tần Thỉ Hoàng chứ không nói giỡn đâu nhen ! Nhưng nưóc Tàu lớn quá và ngưòi Tàu cũng đông quá nên nưóc nào xâm chiếm nước họ đều bị họ đồng hoá như Nguyên Mông hoặc Mãn Thanh. Chỉ có Việt Nam là anh hùng dù ngàn năm bị đô hộ mà cũng không bị mất gốc. Hy vọng con cháu ta cũng vậy !
MVN
Ngộ tên là Mạch Vạn Niên,
Một trăm lẽ tám cháu riêng ThỉHoàng
Siêu siêu với kiếp tàl tàl,
Sáng say chiều sỉn,mơ màg đợi trông
Bao giờ giấc mộng thành công,
Tung hô "Vạn tuế" thỉnh Ông "Lâm triều"
Ngô Bà Bà
Có phước cùng hưởng tui là bạn lâu năm bạn có lên ngôi vua thì làm ơn kiếm cho một a xẩm nào " lẹp lẹp" một chút để tui nhờ, nhớ dấu nhẹm dùm tui em mà biết được thì chỉ có nước hui nhị tì
Một bạn cũ
Post a Comment