Tuesday, October 23, 2012

Tìm Biển ....

______

Trương Cát Dương


            Đã hai năm trôi qua, tập thơ “Hoa Thời Gian” vẫn nằm im trong tủ sách; như người bạn của tôi đã nằm yên trong ký ức tôi suốt hơn phần tư thế kỷ. Trí nhớ vẫn in sâu hình ảnh Ngạn ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau trên DVH HQ 500 vào buổi chiều đông ảm đạm. Ngạn đang nằm dài trên chiếc chiếu hoa trải trên sàn tàu, thong thả ghi vào trang nhật ký hay kể lại những chuyến hải hành gởi cho người yêu ở tận miền Trung xứ Huế. Tôi ngồi cạnh trò chuyện hơn tiếng đồng hồ, định rủ Ngạn đi quán rượu uống vài chai bia cho đời bớt trống trải, cô đơn. Nhưng hôm nay là ngày trực nên Ngạn không thể rời tàu. Tôi buồn, từ giãNgạn và lầm lũi ra về…Những ngọn đèn đường đã thắp sáng. Tôi đi vòng quanh khu phố Nguyễn Huệ rồi trở lại đi dọc theo bến Bạch Đằng để nhớ về  bờ sông Hàn, Đà Nẳng, nơi chia tay với Phấn, cô học trò yêu nhỏ của tôi lên xe hoa về nhà chồng trong một sáng mùa thu đầy sương mờ, gió lạnh…Còn tôi, lại trở về với con tàu HQ 06. Tiếp tục công tác tuần dương đầy sóng gió…
            Tôi gọi chiếc xích lô máy chạy thẳng lên Hàng Xanh vào bar ngồi uống bia một mình. Một, hai, ba, bốn rồi năm chai…Chất men làm tôi choáng váng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, lang thang hát bài “Nửa Đêm Ngoài Phố” trên đường trở về căn gác trọ. Kể từ hôm đó tôi và Ngạn không còn dịp gặp nhau. Chúng tôi xa nhau và xa luôn biển khơi, dang dở mộng hải hồ:

Mười chín năm dài nhớ biển khơi
Tình đem chôn kín mãi phương trời
Áo ai vẫn trắng chờ tao ngộ
Trắng cả hồn ai, mộng rã rời…
(Nhớ Biển, thơ Cát Dương, 1994)
            Năm 1975, cuộc đổi đời đầy máu lệ, bi thương. Ngạn đã ở lại dưới khung trời sụp đổ. Anh cô đơn trong lao tù khi bạn bè như đàn chim tan tác…Hơn ba mươi năm, mưa, bão, anh sống giữa ngặt nghèo, chống đỡ. Bạn anh cũng buồn đau, trăn trở giữa dòng đời xa lạ. Thời gian…Ôi, một thoáng qua mau, nhìn lại nhau tóc đã đổi màu!
            Không là giấc mơ …Hình ảnh Ngạn hiện ra với miệng cười hiền hòa như ngày nào. Nhìn trang bìa sau tập thơ “Hoa Thời Gian”  mới thấy bạn mình đã in rõ nét phong sương với đôi kính là “Dấu Thời Gian”* chở che đôi mắt và “Vết Thời Gian”* đã hằng lên đôi má. Mái tóc đen ngày nào đã nhuộm “Màu Thời Gian”* bồng bềnh như mây trời cuối biển…
            Đọc Hoa Thời Gian, gồm 62 bài thơ nhiều thể loại. Những ray rức, nồng nàn, đau khổ, xót xa cho thân phận. Những yêu thương được nhóm lên từ ngăn cách là chất men pha vào ly rượu nhớ, tỉnh say theo thời gian xuôi về quá khứ. Đọc thơ Ngạn, tôi như đang đi trên những chặn đường gập ghềnh sỏi đá chen lẫn lớp cỏ xanh non mềm mại. Có lúc như đứng trên bờ cao thác lũ, nghe tiếng nước chảy xuyên qua từng bực đá. Rồi thấy mình trôi ra biển rộng giữa muôn nghìn đợt sóng…
            Tôi đi tìm biển trong dòng thơ của Ngạn, chàng thủy thủ năm xưa luôn nhớ biển, nhớ về  dĩ vãng, che lấp hình hài ai kia trong tâm tưởng bởi một bóng hình yêu kiều thuở nào với mái tóc thề lơi lả bờ vai giữa khung trời Huế ngập đầy phượng đỏ.  Nàng cũng nhớ vô cùng màu hoa biển trắng lung linh như tà áo phất phơ bay chiều tan học… Mỗi lần anh ra khơi là mỗi lần em khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên môi má và khuôn mặt sầu muộn là vầng trăng mang màu biển mặn. Anh đứng đó, trên con tàu vượt sóng đang mơ về người yêu. Đến nỗi “Bầu trời sao phải chớp mắt cười chàng thủy thủ” đa tình…
Có những mùa nắng
Tháng 5
Bầu trời vắng lặng.
Mây ở xa
Đêm trong vắt mỗi đêm về.
Nhớ Huế xưa
Khung trời em, rộn rã tiếng ve
Tóc lơi lả ngang vai thề, ngàn sao chớp mắt.
Đã mấy tháng 5
Nắng bao lần hiu hắt ?
Đêm đợi đêm em vẫn đợi anh về
Trời Sài-gòn nghe vắng tiếng ve
Khung trời Huế, tóc em
Còn đâu vai vàng lá đổ
Nhớ mùa hè
Là nhớ màu hoa phượng đỏ
Nhớ đến anh
Nhớ hoa biển trắng lung linh
Mỗi lần ra khơi, anh hải trình
Ánh trăng mang màu nước mặn
Bầu trời sao chớp mắt cười người thủy thủ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                 (Sinh Nhật Em 55)
            Chàng thủy thủ trầm mình trong cõi lòng đơn độc như ngọn hải đăng làm thân đuốc biển giữa mưa sa, bão táp. Lạnh lùng giữa nhân thế, mắt vẫn mở nhìn cuộc đời nổi trôi, nhấp nhô theo từng cơn sóng…
Đêm, một mắt
Soi đường biển cả
Kể chi
Người quen kẻ lạ.
Dẫn đường vào ngõ biển bao la
Thân bờ bến đợi chờ khách dù lạ
Biển động rồi
Vào đây say chút đất, bờ.
Say say đất, chập chờn
Đất liền lay sóng
Thời trẻ trai một thời sóng động
Biển bạc đầu lấp bạc đầu xanh
Thân đuốc biển, một mắt
Trơ đứng một mình
Trơ bão táp trơ lạnh lùng
Mưa vẫn sa mắt vẫn mở
Soi đường người đi biển
                  (Đuốc Biển)
            Biển vẫn muôn đời sóng vỗ như lời ai tình tự trong  gió thu về mơn man áo lụa. Anh vung vòng tay vẽ hình hài em nơi khuôn biển, đã vàng tay anh vì khói thuốc… Bàng bạc mùa thu trong trí nhớ, khăn áo em đan, lời yêu em gởi là biển trời chung hơi thở. Anh sung sướng lắng nghe em thì thầm như “Đêm hải hành tàu theo sóng vỗ”
Ôi khuôn biển, vàng tay xa bỡ ngỡ
Vết trăng tròn vuốt thẳng mây cao
Em cúi xuống xa tiếng gào sóng vỗ.
Ôi khuôn biển, Anh vung vòng tay vẽ
Hình hài em, đêm dỗ nhẹ lời ru
Bọt sóng cao lấp lánh lá thu
Vàng trải thảm lung linh, màu áo lụa
Em
Trí nhớ làm mùa thu
Lồng lộng biển trời chung hơi thở
Anh,
Trí nhớ làm trời cao
Đêm hải hành tàu theo sóng vỗ.
Còn khăn áo em đan
Còn đường trời đêm sao anh vói.
                    (Biển Lá Vàng)
            Là tình yêu, nỗi nhớ. Là mắt đợi mong chờ. Màu sắc tình yêu tím, xanh bát ngát. Là gió, là mây, là biển xa vời vợi…Anh nhớ em chất ngất mây bay và em nhớ anh vai gầy, mắt đợi…
Là chiều tím
Những ngày xa xanh ngắt
Nhớ nhung đầy
Nhớ chất ngất mây bay
Em, nỗi nhớ
Vai gầy, vời mắt đợi.
Chìm chân trời
Bờ xanh xa vời vợi
Đây nhịp cầu
Thơ thẩn tím chiều rơi
Biển chênh vênh
Sóng vỗ, nghe ngày rời
Men hồn tím
Nghiêng nghiêng này,
Chợt gió bay.
                        (Men Chiều Tím)
            Trong Ngạn, biển vẫn là trùng dương quyến rũ với ngàn hoa biển lung linh trắng xóa trên muôn nghìn đợt sóng. Anh sẽ hái tặng em ngày sinh nhật và sóng sẽ ru em vào giấc mộng năm xưa. Dù ở tuổi sáu mươi, nhưng em vẫn là đóa hoa vô ưu duy nhất của đời anh!
Giữa tháng nắng
Trăng treo rằm trọng hạ
Sáu mươi năm tròn,
Em tưởng thoáng một ngày qua.
Tuổi thanh xuân vẫy gọi giấc mơ hoa
Mây theo nắng
Xanh xanh lên trời xanh áo trắng
Hồn học trò thêu mộng bến sông xa
Thẩn thơ em
Kim ngưu lạc giữa ngân hà.
Ngót mấy mùa nắng lạ,
anh không có hoa
long lanh còn giọt nắng.
Tặng em , anh hái hoa biển trắng lung linh.
Sinh nhật hoa, mình ngỡ thời gian xanh
Sáu mươi năm,
Sương trên tóc mong manh,
Mừng em,
Hoa vô ưu tròn một đóa,
Thời gian,
chừng phép lạ!
                        (Hoa Sinh Nhật)
Ôi, những dòng thơ dễ thương chi lạ…
            Ngạn, có lúc nào anh nhớ đến con tàu mang anh đi khắp vùng biển mẹ? Nhớ khung trời Nha Trang bàng bạc mây thu, nhớ bãi biển cát mềm in dấu chân đầu đời của những chàng trai mơ ước mộng hải hồ…
            Anh bên đó giờ đây nằm nghe biển mẹ ru hời giấc ngủ. Tôi bên nầy nhớ biển mẹ tang thương…
Mười chín năm dài nhớ biển khơi
Mà ta mãi đứng một bên trời
Gương thiêng đã ngả màu năm tháng
Cuối nẻo đời ai, tiếc một đời…!
(Nhớ Biển, thơ Cát Dương, 1994)
San Jose, California 2011
Trương Cát Dương
Dấu Thời Gian 1988 -  thơ Hồ thanh Ngạn
 Vết Thời Gian  2000 -  Bút ký Hồ Thanh Ngạn
*  Màu Thời Gian 2001 -  thơ Hồ Thanh Ngạn

No comments: