HAPPY THANKSGIVING |
Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn.
Nguyên Nhung
Trước ngày lễ Tạ
Ơn cách đây vài năm, ba của bạn tôi qua đời. Như một cây khô đã cằn cỗi, chuyện
ấy tất nhiên phải đến, nhưng câu chuyện của bạn tôi kể làm tôi cảm động mãi.
“Các con đều bận
đi làm, ở nhà có hai ông bà gìa thui thủi với nhau. Một người phụ nữ đến giúp
việc vài giờ trong ngày, các con đến tối mới về. Mẹ bạn tôi đã bị lẫn lộn vài
năm, không nhận ra ông chồng của mình đang sống bên cạnh, bà chỉ còn nhớ những
gì thuộc về quá khứ. Vì vậy, mỗi ngày bà đi bên cạnh đời ông mà không biết ông
là ai. Mỗi lần nhớ đến “người chồng trong quá khứ” của mình, bà hay ghé tai ông
hỏi:
“Có thấy ổng đâu
không?”
Ổng gìa cười:
“Hổng biết”
Ông cũng còn khoẻ
mạnh nhưng trời cho ông đi trước, ngủ một giấc rồi không dậy nữa.
Mỗi ngày, bà luôn
nhìn thấy căn phòng có hai chiếc giường kê gần nhau, khi ông còn khoẻ vẫn phải
nhìn ngó bà vợ lãng trí của mình. Sáng nay ngủ dậy, bà thấy cái giường bên cạnh
trống không, ông gìa vẫn nằm ở đây biến đâu mất. rồi. Bà nhìn vào chiếc giường
trống, nói mông lung một mình:
“Hổng biết đâu rồi
ha …”
Một Đám Ma Vui
Chị người miền
Nam, tính xởi lởi thân thiện và lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi.
Nhà một mẹ một
con, chị lấy chồng nhưng vẫn sống chung với mẹ để phụng dưỡng.
Không biết chị giúp
mẹ hay mẹ giúp chị, vì khi vợ chồng chị đi làm, các con ở nhà đều được bà chăm
sóc, dòm ngó.
Khi qua Mỹ, chị
mang mẹ cùng đi, cả nhà xúm xít lấy nhau an vui hạnh phúc. Con chị lấy chồng
lấy vợ, lại một lần nữa muôn sự trong nhà nhờ tay bà cố chăm sóc, mấy đứa nhỏ
yêu thương bà cố nhất trong đời.
Một ngày, các cháu
nhỏ đi học, bà loay hoay vào nhà tắm rồi ngã, lịm đi lúc nào không ai hay. Khi
cháu đi học về mới biết, nhưng muộn rồi, bà đi luôn không về nữa.
Mọi người hay tin
đến nhà Quàn chia buồn với gia đình chị. Thấy chị tuy đội khăn tang, nhưng nụ
cười vẫn nở trên môi:
“Má tôi già rồi,
Trời Phật thương cho đi một cách nhẹ nhàng, tôi mừng cho má.”
Người người đến thăm xúm xít nghe chị kể chuyện mỗi ngày của bà mẹ, ai cũng cười vui hỉ hả. Mấy đứa cháu chạy chơi trong nhà Quàn, chạy lên chạy xuống nơi đặt quan tài của bà cố, chúng dứng lại và hôn lên khuôn mặt hiền từ của người bà nhân hậu. Mọi người thấy lạ nhưng có đứa nhoẻn cười thật hồn nhiên:
Người người đến thăm xúm xít nghe chị kể chuyện mỗi ngày của bà mẹ, ai cũng cười vui hỉ hả. Mấy đứa cháu chạy chơi trong nhà Quàn, chạy lên chạy xuống nơi đặt quan tài của bà cố, chúng dứng lại và hôn lên khuôn mặt hiền từ của người bà nhân hậu. Mọi người thấy lạ nhưng có đứa nhoẻn cười thật hồn nhiên:
“Bà cố đang ngủ,
con thương bà cố lắm.”
Những quả cam vỏ xanh
Cuối tuần tôi đi
chợ mua thức ăn cho cả tuần, đây là một ngôi chợ mới mở rất sạch sẽ có nhiều
trái cây tươi.
Mọi người đang
lăng xăng chọn lựa, khu để trái cây tôi
nhìn thấy họ chỉ chú ý đến những bịch cam vàng óng, như đang mời mọc người mua
mặc dù chưa biết vị của nó ngọt hay chua, nhạt hay mặn như loại cam nhỏ của
miền Texas mà tôi thương bảo, hình như đã được ướp một chút muối của trời trong
những trái cam.
Riêng quầy đối
diện là những bịch cam trái nhỏ vỏ xanh, chả ai đoái hoài tới mặc dù có một
nhân viên đang mời mọc. Anh ta xẻ một quả thành những miếng nhỏ mời khách nếm
thử, nhưng hình như ai cũng dửng dưng . Tôi nhón một miếng nhỏ, sững sờ vì vị
ngọt thanh tao của một trái cam còn tươi, gíá lại rẻ mà vẫn bị chê vì cái vỏ
không bắt mắt người tiêu thụ.. Lấy một bịch cam to mà chỉ có 4.99, chiều hôm đó
cà nhà ăn cam, ai cũng phải tấm tắc khen những múi cam vỏ xanh mà lại ngọt thanh
tao một cách lạ kỳ.
Chầm chậm thưởng
thức từng múi cam ngọt dịu, tôi bỗng nghĩ ra một điều. Trong cuộc đời lắm khi
mình cũng đã lầm khi đánh gía một con người có dáng vẻ tầm thường, nhưng biết
đâu sau lớp áo mộc mạc, câu nói tiếng cười đơn sơ ấy lại tiềm ẩn một tấm lòng
….
Mơ Thu
Chị sinh vào muà
thu, nên suốt đời mơ một mùa thu.
Hồi còn trẻ, mỗi lần
nghe bản nhạc Hoài Thu chị lại nghe lòng lâng lâng, mơ một mùa thu Đà Lạt. Chị
thích thơ Lưu trọng Lư, vì nghĩ đến hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá
vàng khô …”
Mỗi lần thu đến, dù
nơi chị ở thu chỉ là chút gió hiu hiu lạnh vờn trên mặt sông gờn gợn sóng, trời
vẫn xanh thăm thẳm và cảnh vật xung quanh chị vẫn không có gì thay đổi. Nhưng
chút heo may thì hình như đã làm chị thổn thức khi nhớ đến những kỷ niệm, những
khuôn mặt thân quen chị gặp gỡ trong cuộc đời.
Chị vẫn mơ được nhìn
thấy một mùa thu diễm lệ ở một nơi nào đó có bốn mùa, trong khi ấy có biết bao
người đang sống nơi có mùa thu diễm lệ vẫn nhớ về hơi gió heo may bên một bờ sông
vắng.
Sống Đẹp Cho Tới Giây Phút Cuối Cùng
Bữa ăn cuối cùng với bà NaoMi cũng vào dịp lễ Tạ Ơn, bác Huệ và tôi
được mời cùng đi với nhóm bạn già cuả bà NaoMi đến thăm bà tại nhà dưỡng
lão. Viện Dưỡng Lão vào một ngày muà thu buồn ảm đạm, một cụ gìa ú ớ gọi tên
hết người này đến người khác, bà đang lẫn lộn dĩ vãng với hiện tại. Một cụ ông
đẩy chiếc xe lăn cho bà vợ tóc xoã rũ rượi, ông nói:
“ Mỗi ngày, tôi đi
bộ 3 miles từ nhà đến đây để gần gũi vợ tôi, dù bà không nhớ tôi là ai, nhưng
tôi thì nhớ bà là vợ mình.”
Một câu nói thật hay mà đâu cần phải tìm trong những lời hay ý đẹp cuả
các vĩ nhân trên thế giới. Chưa hết, tôi gặp một cô giáo già hơn 80 tuổi, có lẽ
bà là ngưởi tỉnh táo nhất trong những người già ở nursing-home này. Bà luôn
miệng ca hát, toàn những bản nhạc quen thuộc trong muà Giáng Sinh, hình như
trong tâm hồn bà lúc nào cũng là mùa Giáng Sinh. Tôi hỏi bà có buồn không khi
sống ở đây, bà bảo bà không buồn, vì ít ra bà cũng còn thấy mình đang hạnh
phúc, tỉnh táo hơn nhiều người khác. Trong phần văn nghệ giúp vui, bà Nao Mi
đóng vai một đưá trẻ con, bà giả giọng eo éo nên ai cũng phải bật cười. Bà
thích ăn những món ăn VN và hỏi cách nấu, rồi hỏi tôi về một bài hát Việt Nam
bà nghe được trong nhà thờ, khi tôi hát, bà ư ử hát theo và khen đây là một bài
thánh ca mang đậm đà tính cách dân tộc.
Vật lộn với thần chết đến giây phút cuối cùng, lạc quan yêu đời để lướt
qua những cơn đau là tính lạc quan cuả bà NaoMi. Một ngày thứ bảy cùng năm đó,
tôi lại đến dự tang lễ tiễn bà NaoMi trong ngôi thánh đường êm ả, nhìn
tấm ảnh nụ cười bà thật rạng rỡ.
Cho Và Nhận
Mẹ tôi
lúc sinh tiền nhiều khi cũng làm các con trong nhà khó chịu và xấu hổ, vì bà hay
nhặt nhạnh, đi xin những quần áo cũ, vật dụng phế thải cuả những gia đình giàu
có dư thưà quen biết, đem về gom vào một chỗ. Các con trong nhà ai cũng phàn
nàn cái tính dở người cuả bà cụ, có người lại phân tích tâm lý cho rằng cuộc
đời mẹ tôi vì trải qua những lúc ghê gớm nhất như trận đói năm Ất Dậu, vàng bạc
mang theo bị lột sạch trước khi xuống cảng Hải Phòng ngày di cư vào Nam, đã ám
ảnh mẹ tôi đến nỗi phát sinh cái tính lo xa, chắt bóp, tằn tiện cuả bà. Mãi sau
này khi hiểu được việc làm cuả mẹ, lúc lâm vào cảnh đời tăm tối, tôi mới cảm
kích được tấm lòng nhân ái cuả mẹ tôi đã bị các con hiểu lầm.
Những
món mẹ nhặt nhạnh chất trong xó nhà lần hồi cũng vợi đi, đổi lại là ánh mắt, nụ cười cuả những gia đình nghèo khổ
từ trong quê chạy ra thành phố trong thời kỳ chiến tranh, sống trong những mái
lá lụp xụp vách được chèn bằng vài tấm thiếc mỏng nhặt nhạnh ngoài bãi rác.
Trong đống đồ đạc cuả họ thế nào cũng lôi ra được vài bộ quần áo cũ, cái nồi
sứt quai, đôi dép cũ, con búp bê gãy tay cho một đứa bé mà mẹ tôi đã
lượm lại từ những nhà dư ăn dư mặc. Nỗi sung sướng cuả họ sau này tôi đã
cảm nhận rõ đến chảy nước mắt, khi nhớ lại một muà Xuân khốn khó nhất trong đời
mình sau năm 1975, ngày cuối năm vẫn còn phải chạy ăn. Buổi chiều về nhà thấy
con mình đang tíu tít mừng rỡ ôm gói quà cuả một người bạn ghé thăm chiều 30,
những quả chuối khô, thèo lèo, mứt dưà, mứt bí nằm lẫn lộn với nhau trong cái
bọc ny lông, kèm theo mấy chữ cuả người bạn cũ khiến tôi xúc động đến lặng
người.....
Nguyên Nhung
4 comments:
Những câu chuyện nhỏ gom lại tạo thành một bài viết hay và đầy ý nghĩa...Cám ơn chị NN nhiều lắm !
Một dân NTT
Cảm ơn TL, bạn trình bày mát con mắt quá, khiến NN phải rinh về email của mình để gửi cho mấy người khác cùng đọc.
Một bài viết tuy nội dung có súc tích đi chăng nữa, mà không có phần hình thức tuyệt vời như vậy thì cũng thất bại đó bạn hiền, cảm ơn nhiều nhiều nha.
Kiếm được tấm " Lá vàng rơi " nầy . Chắc bà chị Kim Quang chịu hết biết . Chị tôi đang Mơ Thu mà . Phải không chị KQ ? .
Thấy lá vàng là nghĩ chị đang ngồi đang mơ thu...Phải nói NN khéo làm cho ai thấy mình trong đó củng sẽ thích thú và cảm động
Những câu chuyện nhỏ để lại lòng một chút suy tư về cuộc đời
Hình ảnh đẹp. của TL hả? Nhất là mơ thu, cố tình gợi hình ...
Post a Comment