Trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba.
Bạn ơi ! Tui cũng giống Nguyên Sa (xin đừng nghĩ tui so sánh với ông tui cũng là thi sĩ) là đã biết yêu nàng khi nàng chỉ mới mười ba. Tuổi mười ba của nàng như trái cấm bạn chỉ dám đứng nhìn và thèm nhỏ "dzải" ! Bởi vì các nàng đều là con cháu các quan toà mặt đằng đằng sát khí, đụng vào thì thân bại danh liệt dù nàng có là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô mà bạn đang trân trọng trải từ rừng thu cho đến tận cổng nhà ! Ông Nguyên Sa ơi ! Ở Mỹ phải đợi đến tuổi mười tám mới được quyền tung cánh chim. Còn ở Việt Nam thời Cộng Hoà mà ông đã sống thì tui nhớ không lầm tuổi thành niên phải là hai mươi. Cho nên cố Nhạc Sĩ Y Vân mới từng than thở
:" Năm anh hai mươi em mới sinh ra đời, ngày anh bốn mươi em cũng vừa đôi mươi..." tình ta quả là đôi đũa lệch ! Tui nghĩ nàng con gái tuổi mười ba dư sức biết anh chàng thi sĩ Nguyên Sa đang chới với vì mình và Nguyên Sa thuở ấy hơn nàng ít lắm cũng phải là năm tuổi vì nếu ông sấp sỉ tuổi nàng thì làm sao viết được bài thơ tình ướt át làm rung động lòng người như vậy. Còn tui thì thật trớ trêu, nàng mười ba mà tui chỉ mười hai cho nên suốt đời vì nàng mà đi tìm mãi lá Diêu Bông huyền thoại ! Nàng năm ấy học lớp Tiếp Liên của Thầy Phát còn tui học Lớp Nhất (tức lớp năm bây giờ) thuộc Thầy A Huýt (Avis?) ở Trường Nam Tiểu Học tỉnh lỵ Rạch Giá. Lớp Tiếp Liên là Lớp Nhất học lại sau khi thi tuyển bị rớt để vào lớp Đệ Thất trường Trung học Công Lập Nguyễn Trung Trực. Và sở dĩ Lớp Tiếp Tiên của Thầy Phát toàn là con gái mà học ở trường con trai là vì ở Trường Nữ Tiểu Học thiếu lớp. Cho nên tất cả sinh hoạt từ thể thao đến văn nghệ của Lớp Tiếp Liên con gái đều bị lệ thuộc Trường Nam.
:" Năm anh hai mươi em mới sinh ra đời, ngày anh bốn mươi em cũng vừa đôi mươi..." tình ta quả là đôi đũa lệch ! Tui nghĩ nàng con gái tuổi mười ba dư sức biết anh chàng thi sĩ Nguyên Sa đang chới với vì mình và Nguyên Sa thuở ấy hơn nàng ít lắm cũng phải là năm tuổi vì nếu ông sấp sỉ tuổi nàng thì làm sao viết được bài thơ tình ướt át làm rung động lòng người như vậy. Còn tui thì thật trớ trêu, nàng mười ba mà tui chỉ mười hai cho nên suốt đời vì nàng mà đi tìm mãi lá Diêu Bông huyền thoại ! Nàng năm ấy học lớp Tiếp Liên của Thầy Phát còn tui học Lớp Nhất (tức lớp năm bây giờ) thuộc Thầy A Huýt (Avis?) ở Trường Nam Tiểu Học tỉnh lỵ Rạch Giá. Lớp Tiếp Liên là Lớp Nhất học lại sau khi thi tuyển bị rớt để vào lớp Đệ Thất trường Trung học Công Lập Nguyễn Trung Trực. Và sở dĩ Lớp Tiếp Tiên của Thầy Phát toàn là con gái mà học ở trường con trai là vì ở Trường Nữ Tiểu Học thiếu lớp. Cho nên tất cả sinh hoạt từ thể thao đến văn nghệ của Lớp Tiếp Liên con gái đều bị lệ thuộc Trường Nam.
Tui quen nàng cũng là nhờ Trường Nam Tiểu Học có đóng góp một vỡ ca vũ nhạc kịch Hận Nam Quan trong một Đại Nhạc Hội tổ chức tại Rạp Hát Đồng Thinh mà tui đóng vai chính Nguyễn Trải, thằng Phương thì đóng vai Nguyễn Phi Khanh (Cha của Nguyễn Trải bị quân Minh bắt giải về Tàu). Nguyễn Trải tiễn cha đến tận Ải Nam Quan và Nguyễn Phi Khanh dặn dò con phải vì thù nước thù nhà mà báo thù cho cha và cho đất nước đang lâm vào nô lệ bởi quân Minh. "Nàng Mười Ba" của tui thì nhờ có giọng ca ngọt ngào và vững nhịp được đứng trong hậu trường hoà ca cùng quân sĩ ! Nàng rất có cảm tình với tui, giọng nàng líu lo và liến thắng mỗi khi tui có dịp nói chuyện cùng nàng. Không biết có phải vì tui được mấy thầy "chiếu cố" cho đóng vai chính mà nàng quý tui hay là tui hoang tưởng. Dù sao thì tui rất biết mình đang mê nàng tận mạng và yêu nàng bằng mối tình câm "hến con" ! Sau nầy tui vẫn là kẻ vụng dại dù đôi lần bạn bè tổ chức tất niên tại nhà có nàng tham dự và nàng cũng có lần yêu cầu tui hát những bản tình ca. Nàng hơn tui có một tuổi nhưng sao tui thấy nàng cách xa vời vợi !!!
Tuổi mười ba là tuổi khởi đầu cho tuổi teen. Dù gái hay trai có lẽ bạn đã trải qua tuổi teen đầy những mộng mơ thuở Trung Học một thời. Chính nhạc sĩ Phạm Duy cũng từng sáng tác một bản nhạc ca ngợi tuổi mười ba để tặng Thái Hiền(" Cho em xin một chiếc áo dài ...."" đứa con gái đầu tiên của ông khi bước vào tuổi mười ba vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Vậy thì tuổi mười ba là tuổi đáng yêu vì nó đang bước trên con đường đầy hoa mộng. Lẽ ra số mười ba phải là số hên, vậy mà có người lại kỵ và cho là con số đáng ngại và đáng ghét ! Ông bà mình thì khác " Mồng Năm, Mười Bốn, Hăm Ba, trong ba ngày ấy chớ ra ngoài đường". Tui thì không tin những ngày ấy là những ngày xui xẻo, cho nên đi đâu tui cũng lựa ngày ấy mà đi vì xe tàu những ngày nầy trống vắng mình ngồi đứng thoải mái. Cũng vậy, superstition, người tây phương rất kỵ nhất con số mười ba và nếu là Ngày Thứ Sáu Mười Ba thì càng là ngày đại kỵ.
Theo danh từ Hy Lạp, nỗi ám ảnh Thứ Sáu 13 được người ta sợ hãi mà gom góp viết thành từ paraskavedekatnapobia. Có nghĩa là Thứ sáu Ngày 13 và Nỗi Sợ Hãi. Đúng vậy bạn ơi ! Theo tiết lộ của Wikipedia thì họ ước chừng có khoảng 800 đến 900 nghìn tỉ USD thất thoát vào ngày nầy vì có nhiều người không làm việc và không ra khỏi nhà cũng như có những Hãng Máy Bay nhất đinh không cất cánh trong Ngày Thứ Sáu 13 ! Vậy mà trong năm 2012 vừa qua chúng ta có đến 3 ngày thứ sáu 13. Đó là ngày 13 của Tháng Giêng Tháng Tư và Tháng Bảy ! Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày nầy trong năm qua bạn có nhớ không ? Riêng tui có tính lơ đểnh nên không hề nhớ !
Tại sao hầu hết người Phương Tây "kinh dị" ngày Friday Thirteenth ? Có lẽ vì họ theo Đạo Thiên Chúa mà Chúa Jesus bị tên môn đồ thứ mười ba Giuđa phản Chúa bán Ngài cho quan Thái Thú La Mã đang cai trị xứ Do Thái thuở đó là Phông Xi Ô Phi La Tô để rồi Ngài bị xử đóng đinh trên Thánh Giá và chết vào ngày Thứ Sáu. Cũng có giả thuyết tin rằng sở dĩ người ta coi ngày đó là ngày xấu nhất vì vào ngày Thứ Sáu 13 tháng 10 năm 1307 vua Philip IV của Pháp đã ra lệnh bắt hết các Hiệp Sĩ Dòng Đền (Knights Templar) để xử tội ! Đó là hai giả thuyết điển hình. Ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa để người phương tây tin rằng Thứ Sáu Mười Ba là ngày thật xấu...!
Bởi vì sợ con số 13 mà hình như phần lớn các khách sạn đều không có phòng mang số 13 và các Cao Ốc cũng không có từng lầu số 13. Thay vào đó là con số 12 Bis ! Có lẽ họ tin rằng phòng ốc hay từng lầu mang số 13 sẽ không có người mướn hay ở. Tuy nhiên ở Mỹ thì khác. Người Mỹ hình như không tin con số 13 là xui xẻo mà còn nghĩ rằng đó là con số hên. Bằng cớ họ đã khởi đầu lập quốc bằng 13 tiểu bang và cờ của họ mang 13 sọc trắng và đỏ, để rồi từ đó quốc gia của họ trở thành cường quốc số một trên thế giới khi chưa đầy 200 năm. Họ không thèm tránh con số 13 cho nên Phi Thuyền Apolo 13 vẫn ngang nhiên phóng lên mặt trăng vào lúc 13 giờ 13 phút ngày 11/4/1970 để rồi hai ngày sau tức ngày 13/4/1970 đã gặp trục trặc kỹ thuật suýt tí nữa là các phi hành gia phải bỏ mạng !
Hôm nay là ngày bắt đầu năm 2013. Có người tin rằng là năm có nhiều đại biến cố trên quả đất, nhất là thiên tai. Có người còn đoán (mò) rằng nước Anh sẽ biến mất, tiểu bang California của Mỹ sẽ tách rời khỏi lục địa Hoa Kỳ để trở thành hải đảo, nước Tàu cũng tả tơi từng mảnh. v.v...Có phải chăng vì con số 13 nằm chình ình trên tấm lịch mà con người tin dị đoan tiếp tục hù dọa loài người như đã từng hù dọa Ngày Tận Thế 21/12/2012 vừa qua. Nhưng có một điều chắc chắn là một năm khó khăn cho Tổng Thống Obama nói riêng và cho nước Mỹ nói chung. Nếu ngày Đăng Quang của ông có trên một triệu người tham dự bốn năm trước, thì năm nay con số người ghi tên chưa được một nửa dù còn không đầy hai tuần nữa ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2.
Xin nhắc bạn năm nay có hai Ngày Thứ Sáu 13. Đó là ngày 13/9/2013 và ngày 13/12/2013. Bạn nào tin dị đoan hay tò mò thì ghi nhớ hai ngày nầy coi que sera sera ? Riêng tui thì tin rằng MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY, nếu có gì khác thường cho mình hay cho người thì chỉ là một thứ định mệnh không hơn không kém. Một thứ định mệnh là khiến xui cho tui biết rằng Nàng Mười Ba của tui khi xưa vẫn còn hiện hữu trên cõi đời và đang rất gần gũi. Nàng vẫn xuất hiện mỗi khi Hội Thân Hữu Kiên Giang họp mặt hay những lần Hội Ngộ Học Sinh Liên Trường Kiên Giang. Tui biết rằng nàng vẫn còn đó nhưng tui rất sợ phải trực diện với sự phũ phàng của thời gian. Hãy để hình dáng Nàng Mười Ba xinh đẹp ngự trị mãi trong lòng và hãy để Lá Diêu Bông muôn đời vẫn là một huyền thoại./.
Mạch Vạn Niên.
8 comments:
Anh MVN ơi ! Lúc trước đọc bài viết cuả Anh , Anh có nói là gặp nàng gì..gì đó (tui quên rồi )tại Hội Ngộ KG năm nào đó (tui cũng quên luôn )nàng có dắt theo đứa cháu "quại" không biết có phải là nàng mừơi ba của Anh năm xưa không? Hay là nàng mười bốn vậy Anh Niên ? N.
Hi N !
Cô trước mà N đã đọc là cô ấy có yêu anh nhưng vì Cao Thượng mà bỏ anh đi lấy chồng nên anh Thất Tình Một. Còn cô nầy anh yêu one way, nàng đâu có biết nên Thất Tình Hai và anh cũng đâu muốn gặp lại nàng vì sợ tan vỡ giấc mơ !
MVN
Tui thật khâm phục anh bạn Niên vô cùng , mới 12 tuổi mà đã biết yêu và thất tình nghe nói còn thất tình kinh niên nữa kìa tội chưa !
Người đồng hương
* Xa nhau ba...mấy năm dài.
...............................
Hi Anh MVN ! Có người lần đầu thất tình là mua thuốc chuột về uống, có người thì nhảy sông, nhảy lầu hoặc là đi tu ..Còn Anh thì vẫn tỉnh bơ mà đếm những mối tình đi qua đời Anh nào là thất tình 1, thất tình 2,3,4...tui nhớ Anh có sáng tác bản nhạc Em Kiên Giang là thất tình mấy vậy? Anh mà không hối lộ tui méc bà chủ nhà cho mà coi , Anh "thất tình sĩ" ơi ! N.
Hi N !
Bản nhạc Kiên Giang & Em, anh viết không nằm trong bảng thất tình số mấy. Nên gọi nó là Thất Tình Thương Hạng !
MVN
Anh MVN hay quá, vào cái thời của anh mà anh nào có được một chuyện tình bỏ túi là hay lắm rồi, vậy mà anh có quá nhiều chuyện tình bỏ túi, lâu lâu mốc ra để kể vui thiệt. Mà anh MVN hên ghê cái chị nào mà anh để ý hồi xưa giờ vẩn còn đó mặc dù bụi thời gian đã làm các chị thay đổi nhưng mà kỉ niệm vẩn còn đầy, mổi ngày chắc anh vui lắm vì chỉ vài tháng nửa tới ngày hội ngộ Kiên Giang anh sẻ gặp lại các chị "Người Trong Mộng" hihi....
Năm mới chúc anh MVN một năm vui vẻ , khỏe mạnh và hạnh phúc. bc
Hi BC !
Cám ơn BC chúc Vui và chúc Hên. Tui cúng chúc BC & Gia Đình một năm mới toàn mỹ.
Còn BC nói tui có những mối tình "bỏ túi" thì tức cười thiệt. Cái gì ở trong túi thì thuộc về mình. Còn tình ở trong túi của tui thì nó thuộc về người khác, BC thấy trớ trêu không ?
MVN
Post a Comment