Như Hoài
Hơn bao giờ hết những người con xa xứ cứ mong ngóng ngày về. Nhìn thấy nhà nhà sắm sửa, người người chăm chút từng cành mai, nhánh cúc. Lòng lại thêm thôi thúc hơn, như ai đó có câu thơ: "Đốt lòng ta khách phương xa ngày về. Ăn một cái tết cùng quê".
Một mùa xuân nữa lại về, cứ thế lòng thêm chút rộn ràng, chút bâng khuâng khó tả. Điều đó có lẽ không chỉ riêng tôi, tin chắc với một ai đó cũng thế.
Đến cả đất trời cũng luôn ban tặng cho mùa Xuân những đặc ân hơn hết trong bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông. Với mùa Xuân, vạn vật cỏ cây như xôn xao, náo nức hơn. Sắc lá thêm xanh, sắc hoa thêm thắm. Chim chóc đâu đó cũng líu ríu rủ nhau gọi bầy.
Đến cả đất trời cũng luôn ban tặng cho mùa Xuân những đặc ân hơn hết trong bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông. Với mùa Xuân, vạn vật cỏ cây như xôn xao, náo nức hơn. Sắc lá thêm xanh, sắc hoa thêm thắm. Chim chóc đâu đó cũng líu ríu rủ nhau gọi bầy.
Hơn bao giờ hết những người con xa xứ cứ mong ngóng ngày về. Nhìn thấy nhà nhà sắm sửa, người người chăm chút từng cành Mai, nhánh Cúc. Lòng lại thêm thôi thúc hơn, như ai đó có câu thơ :"Đốt lòng ta khách phương xa ngày về. Ăn một cái tết cùng quê." Có lẽ tâm trạng đó dành cho những ai đã và đang xa quê. Có thể những bạn trẻ đi học xa nhà, rồi thì có người vì bận việc làm ăn nơi phương trời nào đó cũng nên. Nhưng dù thế nào đi nữa cái tết ấm cúng bên gia đình, là điều mà chúng ta hằng mong ước.
Với tôi cũng thế, đã mấy năm rồi chưa về ăn tết cùng quê. Nhớ sao cái tết quê thật đầm ấm ngọt ngào. Những ngày giáp tết, tụi con gái chúng tôi lại bận rộn hơn cả nhộn nhịp. Nào giặt giủ chăn chiếu, dọn quét sân vườn, làm kẹo mức, nhất là cái nết gói bánh.
Người ở quê chúng tôi, nhất là tụi con gái đứa nào cũng được các cụ dạy cho, cái cách hái lá, phơi lá, đến tướt dây gói bánh hết sức điêu luyện. Các cụ thường đùa rằng: "Gái quê chớ để vụng về. Mai hề kẻo trai tráng chúng cười chê".
Thích nhất đêm 30 quây quần bên nồi bánh, thức với đêm giao thừa, giờ khắc thiêng liêng bước sang một năm mới, với từng câu chúc, từng lời mừng tuổi ông, bà, cha, mẹ mới thật đến nhớ.
Bao năm rồi với cái tết nơi phố thị vừa náo nhiệt, vừa lộng lẫy với đèn hoa rực rỡ, cần là có các thứ: nào bánh trái, hoa quả, đủ các loại. Chỉ việc cầm tiền ra cửa hàng, hay chợ thế là xong, thật gọn nhẹ không cầu kỳ cũng chẳng nhọc công gì cả.
Cũng một cái tết đủ đầy sung túc như bao người, nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó gọi là tết quê. Thế mới có câu, con người ta dù đi đâu, về đâu, dù có thay đổi hoàn cảnh sống thế nào, cũng luôn nhớ về những gắn bó ngày xưa.
Nghe thèm sao cái không khí hương đồng gió nội. Thèm ra trước ngõ ngắm những cánh hoa tự tay mình chăm bón lớn lên. Thèm quanh co trên những con đê uốn khúc mà nghe mùi hương rơm rạ.
Thèm thức với nồi bánh tét bên bếp lửa hồng, đón một đêm giao thừa nồng ấm bên gia đình, dưới trời đêm với những ánh đèn đom đóm.
Thèm câu hát đón xuân ở nhà bên mở nghe từ sáng tinh mơ với giọng ca trầm ấm và trong trẻo "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa".
Và thèm biết chừng nào cái tết quê của ngày xưa ơi!
No comments:
Post a Comment