...Năm nay Kiên Giang Tiểu Thư có ăn Tết không ..
TVP
Mới
có sáu giờ chiều thôi mà bên ngoài trời đã tối sầm . Trời mùa đông mà , nắng
buổi sáng lên rất muộn và bốn giờ chiêù mặt trời đã lặn từ lúc nào .Xứ sở nầy
mùa đông thì dài lê thê, kéo cho đến cả nửa năm và buồn tẻ như thế. Từ
tháng mười một tuyết đã rơi và đến cuối tháng tư vẫn còn lưu luyến đất trời đổ
thêm vài trận cuối cùng rồi mới chịu giã từ ra đi nhường cho nắng ấm trở về
.Thời tiết như thế nên chả trách gì Mẹ tôi, bà cụ nhớ con gái ngày đêm kêu bảo
lãnh qua . Thế mà dù thương con thương cháu vô cùng song nỗi mừng đoàn tụ không
đủ sức giữ cụ ở mãi bên trời nầy , cụ chỉ ở một năm thôi, rồi về luôn ở lại quê
cha đất tổ của mình cho tới bây giờ . Thật sự mà nói nếu không có cái ngày đoạn
trường đau thương của tháng tư năm ấy đến, thì trong chúng ta có mấy ai bỏ quê
hương đi đến nhừng vùng trời xa lạ như thế nầy ... Nghĩ lại mà buồn , song nói
như một bài hát nào ..." Một lần đi là một lần vĩnh biệt ...". Thì
không đúng sao. Chúng ta đã vĩnh biệt ngày xưa thân yêu mất rồi mà chẳng biết
bao giờ trở lại vì bây giờ có về chăng nữa, có đứng trên đất trơì quê hương đi nữa
thì mình cũng là khách lạ ngay trên chính quê hương của mình mà thôi
... Tưởng đi một vài năm rồi sẽ trở về lại như xưa , thế mà tôi trôi dạt
đến phương trời nầy đã 32 mùa đông thắm thoát trôi qua . Nhìn lại mình rồi chợt
thấy tuổi xuân qua đã lâu lắm rồi mà nào có hay có biết
Mấy
hôm nay ở sở tan giờ làm việc là tôi về luôn nhà , chả dám ghé đâu dông
dài chợ búa như mọi khi . Tuyết năm nay đổ nhiều hơn mọi năm, đường xá trơn
trợt lái xe mà đầu óc căng thẳng vô cùng , cứ sợ đụng mà thôi song không lái
thì ai vô đây lái cho mình , xứ nầy mà, ai cũng chạy đua với thời gian
nhất là cái xứ mà hết nửa năm đã là mùa đông rồi
Buổi
cơm chiều cho gia đình đã xong tôi ra phòng khách xem Tivi để nghe tin tức buổi
chiều
- Mẹ
ơi mình sắp "ăn Tết" rồi phải không Mẹ ?
Nghe
tiếng con Ty con gái lớn của tôi từ phòng ăn nói vọng ra , tôi để mắt
nhìn lên cuốn lịch Tam Tông Miếu trên tường mới giật mình . Thì ra
hôm nay đã là gần rằm tháng 12 rồi . Tôi vội vàng đến bên con
và bảo
-Mẹ
lại tưởng còn cả tháng mới Têt ai dè chỉ còn nửa tháng nữa thôi con gái ạ . Mẹ
lẩn thẩn thật, thần trí Mẹ lúc nầy làm sao đó , mẹ già mất rồi phải không con ?
Con
Ty vẫn nhí nhảnh ôm Mẹ và nói
-
Con ghét Mẹ Mẹ cứ hay nói Mẹ già con hỏng chịu đâu
Tôi
áp đầu con vào lòng khe khẽ nói
-Thì
con gái lớn như chừng nầy Mẹ còn trẻ với ai
Con
nhỏ ngúng nguẩy làm bộ giận và nịnh Mẹ ngay
-
Bạn con nói Mẹ còn trẻ lắm mà . Mà con muốn nói chuyện ăn Tết với Mẹ nè . Con
thèm bánh Chưng lắm rồi đây Mẹ ơi . Năm nay Mẹ vẫn gói bánh phải không Mẹ .
Thấy Tết về là con mừng lắm Mẹ biết không ?
Thì
ra con tôi vẫn còn nhớ cái hương vị của ngày Tết , cái phong tục của ngày Tết
.Nội cái chữ "Ăn Tết " từ miệng con phát ra mới thương yêu làm sao .
Ăn Tết . Vâng! nói Mừng năm mới , hoặc đón xuân, đón Tết cũng không đầy đủ và
súc tích vô cùng bằng hai từ Ăn Tết . Cái chữ ăn Tết hết sức là giản dị
thế mà ôm trọn cả một hình ảnh Ngày Xuân trong đó . Tôi thong thả bảo con
-Ừ
thì Mẹ nghe đây . Nói chuyện ăn Tết đi con . Mẹ cũng thèm nói chuyện ăn Tết lắm
Con
bé nhoẻn miệng cười hôn Mẹ một cái và bảo
-Mẹ
chờ con chút nhé . Con ra xe lấy đồ đem vào cho Mẹ coi ...
Con
Ty bỏ tay Mẹ ra khoác áo đi ra ngoài và trở vào hai giỏ xách nặng trĩu , Tôi đỡ
hộ con và bảo
-
Cái gì mà lủ khủ nhiều thế con . Bộ con ở chợ Việt Nam mới về
Con
nhỏ chúm chím miệng cười thật dễ thương và khẽ bảo
-
Ngoài trời tuyết nhiều quá . Đường hôm nay chạy xe trơn lắm. Hồi nãy đi làm về
thì Mẹ biết mà phải hôn ? . Con thấy Năm nào Mẹ cũng phải lặn lội, tất tả lái
xe đi mua đồ ăn Tết cực Mẹ lắm nên Con ở trường về con tạt qua chợ con mua đồ
cho mình ăn Tết đỡ Mẹ phần nào nè .
Nữa
lại ăn Tết , ăn Tết .Con nhỏ cứ lập đi lập lại chữ nầy ... Tôi nhìn con âu yếm
tiếp lời chọc con
-Sao
không để Mẹ đi mua con biết gì mà mua con gái ... Con gái Mẹ có vẻ ham "ăn
Tết" ghê . Mà nầy làm sao con biết sắp Tết vậy mà đi mua đồ tứ tung vậy
con gái ..
-
Thì qua Tết Tây là biết sắp Tết mình mà với lại đi ngang chợ VN thấy quảng cáo
đồ sale cho mình ăn Tết quá là chừng chừng Mẹ ạ
Con
nhỏ vừa lôi đồ trong bọc ra để từ thứ trên bàn và liếng thoáng bảo
-
Thì Con mua giống như Mẹ mọi năm mà .Đây nếp nè thứ nếp thơm thượng hạng đó nha
Mẹ giống như Mẹ mua mọi năm nè . Hôm nay on sale đó Mẹ , mỗi người
chỉ mua được 2 bịch là 4kg mà thôi , con phải sắp hàng 2 lần đó Mẹ ạ .. Mua hơn
2 bịch giá mắc gấp đôi uổng tiền lắm
Tôi
chưa kịp trả lời gì thì con nhỏ tiếp theo
-
Đậu xanh của Mẹ nè . Con mua cả nước cốt dừa cho Mẹ nữa Con mua nhiều lắm để Mẹ
còn gói bánh ít , nấu chè đưa ông Táo về Trời nữa phải không Mẹ . Đây lá
chuối nữa nè Mẹ , lá kỳ nầy đẹp qua Mẹ ạ khổ lớn mà xanh mướt mà giá rẻ quá có
60 cents một xấp hà . Tha hồ cho mẹ con mình gói Mẹ nhỉ ?Con mua nhiều
lắm có cả dây cột màu hồng đậm cho Mẹ nữa . Con có mua đậu trắng để Mẹ
gói bánh Tét chuối cúng Giao Thừa nữa đây.Con thèm bánh chưng lắm rồi Mẹ biết
không ? Còn thịt ba chỉ thì con để gần ngày Mẹ gói bánh con sẽ mua , khỏi mắc
công mua bây giờ mình phải bỏ vào Freezer .
Hai bàn tay thoăn thoát con bé lấy hết món nầy tới món kia và dáng điệu con nhỏ lạnh chanh, miệng tía lia tía lịa làm tôi nhớ vô cùng những cái Tết xa xưa nơi quê nhà.Thì ra cái chuyện gói bánh ăn Tết từ ngày các con còn nhỏ đã trở thành một cái nếp mất rồi . . Nghe con nói mà thương biết chừng nào . Tôi có một niềm hãnh diện cho riêng mình khi đã ướp chút cội nguồn vào tâm hồn con từ lúc nào qua miếng ăn thức uống ngày Tết . Con tôi sinh và lớn lên nơi đây chưa một lần biết khung cảnh Tết VN như thế nào mà trong con vẫn còn đó chút cội nguồn trong tâm hồn con cho tôi nghe lòng rưng rưng, cho tôi một cái gì nghèn nghẹn trong lòng . Thương con làm sao khi tôi nhìn thấy cái điều đó ở con. Tôi hãnh diện về con tôi biết bạo Có lần con thỏ thẻ với tôi rằng
-Mẹ
biết không đừng tưởng mình sinh ra và lớn lên nơi đây mà không bị kỳ thị cho dù
Mẹ ở đây cho hàng trăm năm thì mình vẫn là người VN mà thôi, họ vẫn kỳ thị mình
như thường Mẹ ạ
Con
tôi nó trưởng thành tự bao giờ trong từng ý nghĩ và nhận định như thế . Con
sinh ra và lớn lên nơi đây song tâm hồn con hoàn toàn là tâm hồn của một con
người VN. Điều đó làm tôi sung sướng vô cùng
Hôm
nay con nhỏ tíu tít như chim. Làm cô giáo rồi mà trông con tôi vẫn còn bé
bỏng vô cùng Trông con nhỏ liếng thoắng bên tai mà tôi thấy như cả một mùa xuân
đang đến bên tôi. Ngày ấy tôi cũng cở tuổi con, cũng trẻ trung hồn nhiên như con
bây giờ. Từ giã cuộc đời học trò, sinh viên hoa mộng, tôi vào đời đi dạy
rất sớm và với một sự nghiệp vững vàng cuộc đời tôi lúc ấy là cả một chuỗi ngày
mùa xuân đẹp như mơ . Lãng đãng trong lúc nầy là tiếng cười của một khoảng đời
hạnh phúc . Từng mùa xuân. Từng ảnh hình thật rõ đi về trong lúc nầy hơn bao
giờ hết.
.
Nhớ lại ngày xưa Mẹ tôi vợ của một công chức đời sống cũng phải vén khéo
lắm mới đủ ăn với một bầy con 9 đứa, thế mà Mẹ hay nói " Ăn Tết thì đâu
phải ra đó mới làm ăn khấm khá " Có nghĩa là Mẹ cần kiêm lắm, dè xẻn từng
đồng bạc, song ăn Tết của Mẹ thì khỏi chê . Con cái cả đàn như vậy mà mỗi đứa
năm nào cũng có 4 bộ đồ mới để mặc Tết . Tôi còn nhớ chiều ba mươi là mấy chị
em tôi đã súng sính trong áo quần mới cả rồi . Bánh trái thì ê hề . Bánh Tét
năm nào Mẹ cũng gói vài chục đòn là ít ,bánh ít thì cả nửa trăm . Mẹ còn
làm mứt cà mứt gừng , mứt mãn cầu, mứt cà vv để đãi khách thấy mà
mê luôn.... Nghe tôi và cháu ngoại Mẹ bên trời Tha Hương nầy cắc ca cắc củm gói
bánh ăn Tết có lẽ Mẹ cũng chạnh lòng, nao nao, Mẹ nói mà nghe buồn buồn ,
trong giọng Mẹ hình như có giọt nước mắt ngậm ngùi nào đó, thương cho kẻ phía
trời xa trong lúc xuân về
-
Bên nầy bây giờ cũng ít ai gói bánh như hồi xưa đâu con . Sao con không ra chợ
mua mà cúng mà ăn cho nó tiện . Đời sống bên đó đã cực quá rồi con bày
đặt chi gói bánh mà cực thêm vậy con.
Tôi
nhớ tôi đã nói với Mẹ
-
Tết mà không gói bánh không có mùi Tết, không giống Tết chút nào . Không bày ra
gói bánh buồn lắm con chịu không nỗi đâu...Gói bánh là con ăn Tết đấy Mẹ ạ...
Thì
ra kẻ bên trời Tha Hương nầy vẫn còn nắm níu, thiết tha, chắt chiu, ôm ấp
từng kỷ niệm dấu yêu của ngày tháng cũ hơn người ở lại ...
Con Ty sắp xếp đồ cho vào ngăn tủ và nói
-
Sắp Tết rồi năm naycon phụ Mẹ gói bánh ăn Tết Mẹ có vui không . Mẹ phải
gói cho con cặp bánh chưng nhỏ xíu Mẹ nhé
Nghe
con nói mà giật mình , mà bắt ứa nước mắt . Ôi cặp bánh nhỏ xíu ngày xưa tôi
cũng hay đòi Mẹ gói như con tôi hôm nay ... Con nhỏ làm tôi nhớ làm sao nhừng
mùa xuân xưa nơi quê nhà hình ảnh một con bé những ngày cận Tết cứ lẩn quẩn,
lẽo đẽo ngồi một bên mà xem Mẹ gói bánh và chờ cho bánh chín để được Mẹ
cho nếm miếng bánh đầu tiên và hí hửng cầm trên tay cặp bánh Tét nhỏ xíu mà nó
đòi Mẹ gói chiều qua .Những mùa xuân êm đềm xa xưa đó như ở một tiền kiếp nào
chợt về với tôi chiều nay ...
-Ờ
mẹ vui lắm con gái . Mẹ sẽ gói cho con hai cái bánh nhỏ xíu như Ngoại gói cho
Mẹ ngày xưa con nhá
Nghe
giọng tôi trầm xuống như có giọt lệ nào trong đó con nhỏ đã biết Mẹ nhớ nhà lắm
rồi
Con
ngập ngừng nắm tay Mẹ
- Mẹ
nhớ Ngoại rồi phải không ?
Tôi
nghẹn ngao ôm chầm lấy con và sung sướng nói
-
Cám ơn con gái . Con có biết là đã đem mùa xuân xưa thật đẹp về cho mẹ chiều
nay không ? . Con muốn mấy cặp bánh nhỏ xíu nè, con nói đi Mẹ sẽ gói cả cho con
Con
nhí nhảnh bảo
-
Chỉ một cặp thôi Mẹ ạ ...
Tôi
nói thầm một mình
-Sao
con bé giống Mẹ nó đến như thế nầy ...
Con gái xin phép Mẹ về phòng đi ngủ . Tôi vẫn còn thao thức ngồi bên máy .
. Đêm thật bình yên. Đêm vẫn lặng lẽ đi về song hơn ai hết tôi biết
mùa xuân đang đến bên tôi thật đẹp hơn bao giờ hết trong lúc nầy
.Computer xuất hiện một email của Anh Trần văn Phú bên Cali vừa gửi đến để nhắc
bài cho báo xuân bên ấy .Đọc những dòng chữ anh viết tôi nghe vui vui "...Năm nay Kiên Giang Tiểu Thư có ăn Tết không
.."
Tôi
cặm cụi viết trả lời email ngay cho anh
- Vâng có chứ ,và hẳn là vui
lắm anh Phú ạ . Mời anh chị bay sang đây ăn Tết với "bánh chưng của Mẹ con
Kiên Giang Tiểu Thư gói" anh nhé ...
.Tiếng
nhạc êm đềm từ CD vẫn tiếp tục vang nhẹ trong đêm ... Xuân đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống
đời Vui trong bình minh,muôn loài chim hát vang mọi nơi Đem
trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối Ánh Xuân đem
vui với đời . Kìa trong vạt nắng...
Tôi
mơ màng thả hồn trong dòng nhạc êm đềm của ngày xưa .Ngoài trời tuyết vẫn lạnh
lùng rơi trong đêm vắng .....
6 comments:
Cô thương mến ! Em nhớ tết năm ngóai em có đọc bài viết của Cô tựa là "Tết về nấu món Xà Bần quê em ", em mừng như bắt được vàng bởi vì em thích món nầy lắm cả năm chỉ có ngày tết mới đựơc ăn món nầy , nhớ lại nồi xà bần của Má em nấu cũng y chang như nồi xà bần của Cô vậy .Tết năm nay Cô có nấu món"Xà bần quê em "không ?Món nầy sau tết ăn ngon tới bến luôn !Em kính chúc Cô và gia đình năm mới đựơc mọi sự như ý . Em N.
Một học trò xưa
N thương,
Cùng như em cô mê món" xà bần" lắm . Cái tên thì nghe như vậy song muốn có một nồi xà bần ngon lành không phải là dễ đâu phải không em ? Năm nào thì nhà cô cũng có món nầy . Không đợi mùng ba mà ngay đêm 30 cả nhà họp mặt đó Xuân thì đã có nồi xà bần rồi ( cô giáo em mê xà bần đến như vậy ... hi hi ) sau đó cô bỏ thêm các thứ còn lại sau bừa cơm 30 .... N có biết không sở dĩ có bài viết đó vì tình cờ cô vao một trang web cô đọc ai đó viết như thế nầy khi chủ xị web đó được ai hỏi " làm sao để nấu xà bân ngày Tết " thì vị trang chủ nọ bảo rằng " Bên nầy đồ ăn thức uống ê hề ai lại phải ăn cái món như vậy " Cô nghe sao tức quá , giận quá, nên mới có bài viết đó đó em ...
Em chuẩn bị đón Xuân chưa ?Qua đây ăn Xà bần với Cô nha .Thương chúc vợ chồng em và các cháu một năm mới 2013 vạn sự như ý N nhé
CôTL
Kiên Giang Tiểu Thư ơi !
Cho tui ăn ké "dzới" !!!
Ngừơi Kiên Giang tha hương
Nè cô tiểu thư có viết mà không thấy những hình ảnh hấp dẫn thiếu điều chảy nước miếng như bánh chưng và bánh cuốn thì làm sao biết ngon hay không?Chỉ cách thưởng thức món xà bần của tiểu thư mà không cần bay qua nhà ủa tiểu thư.
Rể Rạch Giá
Kính chào bạn( anh, em Thầy Cô .. )rễ Rạch Gía
Nếu là Rễ Rạch Gía thì chắc là bạn đà rành lắm cái món xà bần nầy ... ha ha thì đâu cần KGTT mách bạn cái cách ăn xà bần làm sao . Phải không ?
Bài Tết về nhớ món xà bần quê em của KGTT viết hồi Tết năm ngoái bạn đọc chắc chắn là nhễu nước miếng hà ... Bạn vào trang " Kiên giang tiểu thư " và đọc nha ...
KGTT
Đã đọc hết từ lâu rồi cô tiểu thư ơi!Nhứt là câu chuyện trồng bầu của ông bạn đồng hành,đồng điệu (dám làm rễ Rạch Giá )chỉ có 1 trái là may lắm đó.Lý do là tôi cũng trồng bầu và cho các bà bạn khắp xóm,nhưng 1 hôm 1 bà bạn bảo tôi năm tới anh đừng trồng bầu nữa,Tôi hỏi tại sao? Bả nói chồng bả ghen vì lần nào anh cũng nói:"cho bà bầu nè".
Còn trái Quit xi ma có tên là likima ăn rất vô duyên và nhạt nhẻo nhưng là thức ăn đở đói của tôi trong những ngày tản cư.
Tháng rồi tôi có gửi cho tiểu thư một bài nói về "thu về cho tôi nhớ" không biết Kiên Giang tiểu thư có nhận đươc không?
RỂ RẠCH Gía
Post a Comment