Saturday, April 13, 2013

GHEN

___________


Mạch vạn Niên

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

Tố Như Tiên Sinh ơí ! Sao ông không có chút tự tin chút nào hết vậy ? Kẻ hậu sinh Phạm Quỳnh đã phán rằng Truyện Kiều còn thì nước ta còn. Ông Tây Phú Lang Sa một trăm năm đô hộ đã không đốt sách triệt tiêu ngôn ngữ Việt Nam như các ông Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đã làm ở Trung và Nam Mỹ Châu nên Truyện Kiều chẳng những từ chữ Nôm mà đã được dịch ra quốc ngữ và phổ biến khắp dân gian. Hỏi ai là người Việt Nam mà không biết Truyện Kiều. Ba trăm năm sau ngày ông về với ông bà hay ngàn năm sau nữa người Việt Nam vẫn nhớ đến ông nếu Việt Nam không bị mất vào tay Tàu Cộng bá quyền để rồi bị Hán hoá như Mãn Thanh Tây Tạng Mông Cổ thì tên tuổi Nguyễn Du vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.

Những tên riêng trong Truyện Kiều như Thúy Kiều được bình dân hoá khi nói đến những chị em ta thì người ta thường gọi là những nàng kiều, hoặc anh chàng Sở Khanh trong truyện cũng được đồng hoá để chỉ những chàng lừa tình thì bị gọi là tên sở khanh và đặc biệt "ớt nào mà ớt chẳng cay..." Hoạn Thư của Nguyễn Du được người đời nhắc đến khi quý bà nổi máu ghen tuông. Nàng kiều, sở khanh hay hoạn thư còn trong ngôn ngữ Việt nam thì tên tuổi Nguyễn Du chắc chắn sẽ còn mãi nếu "cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy, chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương" !

Nói đến ghen thì thường thường người ta hay nhắc đến nhi nữ thường tình nổi máu hoạn thư ! Nếu bạn nào từ sáu bó trở lên chắc không quên chuyện cô Huờn (Quờn ?) đốt chồng chỉ vì ghen hồi thập niên 50 của thế kỷ trước ở Sài Gòn. Chuyện đốt chồng của cô cũng làm dậy làng dậy sóc một thời, nhưng rất may nó không biến thành cái dịch nên Sài Gòn chưa biến thành biển lửa.

Mấy cái chuyện đánh ghen lột quần lột áo giựt đầu bức tóc để làm nhục thì nó lại thường xảy ra mà hình như pháp luật thì hầu như không thèm dính tay vào mà các bậc nam nhi cũng chẳng thèm can gián. " Gái quốc sắc như con chó mực, trai anh hùng như cặp dừa khô " ! Hồi còn nhỏ tui nghe mấy cha bợm nhậu hay xổ thơ tui bèn hỏi má là nghĩa gì thì bị bả bộp tai nói con nít con nôi nói bậy nói bạ. Tui tức lắm nhưng phận làm con đành chịu trận. Lớn lên một chút đi tắm nhìn lại mình tui mới chợt biết trai anh hùng như cặp dừa khô là thế nào, nhưng gái quốc sắc như con chó mực thì phải nhờ một lần chứng kiến cuộc đánh ghen lột quần của một chi nọ tôi mới ngộ ra cái câu thơ "gái quốc sắc như con chó mực" nó là như thế nào. À ! Thì ra các nam nhân chẳng dám dây dưa vào cuộc đánh ghen của quý bà mà chỉ thích làm người "tọa thị" cho mãn nhãn ! Sao các ông không tội nghiệp cho nạn nhân mà ra tay nghĩa hiệp can gián vì chính các ông mới là kẻ gieo gió đừng để cho thằng nhóc tì tui bất ngờ "gặp con chó mực" một cách sững sờ !

Những chuyện đánh ghen kể trên thật ra nó cũng tầm thường như bao chuyện đánh ghen tầm thường khác. Chỉ có chuyện đánh ghen của bà Thức (vợ Trung tá Trần Ngọc Thức) đối với Vũ Nữ Cẩm Nhung thì mới thật là rùng rợn ly kỳ hồi năm 1961 trước vũ trường Kim Sơn. Bà và các "đồng chí" của bà đã chơi một màn tạt acid sulfuric đậm đặc vào mặt Vũ Nữ Cẩm Nhung khiến mặt nàng bị biến dạng và đôi mắt bị mù hẳn. Tui quên mất vụ việc sau đó có ra toà hay không nhưng Trung Tá Thức thì hình như bị chấm dứt cuộc đời binh nghiệp. Còn Vũ Nữ Cẩm Nhung cũng tàn đời và sau nầy đi ăn xin tại bến Phà Mỹ Thuận. Và cái dịch đánh ghen bằng cách tạt acid vào tình địch coi mòi phát triển như nấm mùa mưa thuở đó và hình như còn "hệ lụy" cho đến bây giờ.

Nhưng chuyện tạt acid kể ra cũng không kinh khủng bằng chuyện "cắt chim" ! Còn nhớ năm 1993 nàng Lorena Bobbitt thừa lúc ông chồng John ngủ say đã ra tay đoạn lìa "tình phụ tử" . Cha làm thì cha chịu sao bắt "thằng nhỏ" mà cắt đầu. Sau phút giây hận thù lên tới đỉnh cao, nàng Lorena hoảng quá vội lái xe bỏ chạy cầm theo đầu thằng nhỏ mà ném vào bụi rậm. Tỉnh hồn nàng mới gọi 911 báo cáo mọi việc với cảnh sát . Cũng may thằng nhỏ không bị chó tha hay chuột gặm và cũng chưa dậy mùi nên gặp bác sĩ tài ba đã cho nó châu về hiệp phố (re-attached). Trước toà nàng được tha bổng. Chuyện không phải là chuyện ghen nhưng là chuyện ghét vì chàng tuy là chồng nhưng nếu (ông Bạn láng Giềng ơi !) "ngộ ái nị, nị ái ngại, ngộ làm đại" cũng bị khép vào tội rape (cưỡng hiếp) đó nghen ! Xứ Mỹ nó là vậy, mấy ông chồng có cao hứng quá thì cũng phải cố gắng từ từ lên dây đàn làm khúc dạo đầu Beethoven cho nàng mê mẫn đầu hàng mà chịu lâm trận. Chứ vội tấn công tới tấp như Mike Tyson khi nàng chưa chuẩn bị thì bị tội hình đó quý Bạn ơi ! Anh chàng John sau đó còn dám khoe của, đóng phim người lớn cho thiên hạ ngưỡng mộ ! Còn nàng Lorena thì được lên truyền hình kiếm bộn bạc. Dĩ nhiên hai người không thể sống chung, phải ly dị ! Tuy là chuyện ghét nhưng các nàng hoạn thư đã noi gương Lorena biến nó thành cái dịch ghen cắt chim của mấy ông chồng hay thích trăng hoa. Có Bà cẩn thận hơn bỏ "nó" vào máy xay cho chắc ăn. Khủng khiếp thiệt !

Dù sao tui cũng thấy Hoạn Thư ghen có "văn hoá" hơn các kiểu ghen trên. Ghen mà bắt "ô sin" Thúy Kiều khải đàn cho Thúc Sinh nghe thì thật là cái ghen "cực kỳ" nghệ thuật !

"Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đầy đoạ cất đầu chẳng lên" (Kiều)

Và cái ghen của bà Hillary mới là cái ghen độc đáo. Ông Tổng Thống Cà Lơn Tơn khi còn là nghị sĩ rồi thống đốc đã ăn vụng biết bao nhiêu lần mà bà vẫn cứ tỉnh bơ. Ngay cả cây kèn (Har)Monica vào nhà trắng cho ông Cà Lơn Tơn thổi khơi khơi mà bà cũng chẳng ke (care). Nàng Monica hơ hớ cái xuân thì còn không quật ngã được bà nhưng suýt tí nữa thì ông mất gióp vì bị "đàn hặc" (?) (impeach) ! Nhưng nhờ tay cao cơ trong cái ghen của bà mà ông thoát nạn.

Còn đàn ông thì sao ? Đã ghen thì ở Mỹ nầy ai cũng có thể mua được súng nên cứ việc cắc bùm 6 viên vô một chỗ cho tiện việc sổ sách. Nhưng chơi vậy là chơi dại vì súng nổ là lạy ông tôi ở bụi nầy, đố mà thoát nạn. Chi bằng từng bước từng bưóc thầm như O.J. Simpson chơi dao trong đêm tối thì đố ai mà tìm ra thủ phạm. Và có lụi thì lụi luôn một lúc đôi gian phu dâm phụ cho đã nư !

Nhưng Bạn ơi ! Hơi sức đâu mà ghen !
Tình như đôi cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.

Nó bay thì cho bay luôn. Hẹn gặp nhau trước toà nếu Bạn thấp cơ. Còn cao cơ thì hãy phớt tỉnh Ăng Lê như bà Hillary rồi viết sách bán chắc sẽ giàu to (!?) mà còn làm cho ông chồng hết hồn và người đời nể phục !

Mạch vạn Niên

 

12 comments:

Anonymous said...

Anh Niên ơi ! Hồi còn nhỏ tui thích coi "uýnh ghen" lắm ! N.

Anonymous said...

Anh Niên,
Túy ngọa sa trường và ghen là sự đấu tranh giử vửng những gì mình đã có hoặc giành lại những gì minh đã mất của 2 phái NAM và NỮ.Trong túy ngọa sa trường các chàng trai phải ra biên thùy gìn giử biên cương,
trong ghen các nàng sẻ làm tất cả những gì có thể, để gìn giử mái ấm gia đình và đức lang quân với câu châm ngôn:không ai dùng được những gì thuộc về tôi.
Sự đấu tranh nầy đã có ngay từ khi Chúa tạo ra bà EVA bằng 1 xương sườn của ADam.Adam ngày ngày
đi săn bắn và bảo vệ gia đinh,nhưng
bà Eve vẩn lo lắng.Một hôm,đang ngủ Adam cảm thấy nhột nhột,mở mắt ra thì thấy Bà Eve đang đếm mấy xương sườn của anh ta.Adam nói:
-Nàng làm cái gì vậy?
Bà Eve trả lời:
Chúa đã lấy 1 xương sườn của anh đẻ tạo ra em,bây giờ em coi Chúa có lấy thêm 1 xương sườn nào của anh nũa không để em tính và khỏi phải lo !
BẠN LÁNG GIỀNG











Anonymous said...

Đọc bài nầy tui thấy tác giả hồi còn nhỏ coi bộ cũng mê cái màn "uýnh" ghen nầy dữ đa !!!

Một người bạn

Anonymous said...

Anh Mạch Vạn Niên,
Anh có biết không,con gà trống muốn cho nó mập nhiều mở để làm cơm gà Siêu Siêu ở Chợ lớn phải đem thiến nó,con heo con chó củng vậy,phải đem thiến.Thiến xong thì chúng chỉ còn lo ăn với ngủ không còn thiết tha gì với chuyện trăng hoa làm chi cho ốm o gầy mòn.Cho nên các bà các cô anh viết trong chuyện chắc củng đồng ý tưởng nầy mà ra tay không nương tình rồi thẩy vào toilet ,bấm một cái là đi đời những anh chàng lăng nhăng để rồi sau đó mỗi ngày chỉ lẩn quẩn bên nàng mà hối tiếc thời vàng son.
PCN

MVNiên said...

Chào các Bạn !
"Uýnh lộn" mà người ta còn khoái xem thì nói gì "uýnh ghen" hấp dẫn hơn nhiều !
Ông Bạn Láng Giềng !
Bộ ông có đọc Sách Sáng Thế (quyển hậu) hay sao mà rành chuyện bà Eva ghen quá vậy.
Bạn PCN !
Bị thiến thì còn làm ăn gì được nữa cha nội ! Đó là hát bản Tuyệt Tình Ca rồi ông Bạn ơi !
MVN

Anonymous said...

Biết PCN là ai không ? Mà cha dám kêu ổng là cha nội vậy ! Cha nội !


Ngừoi RG

Anonymous said...

Anh Niên ơi ! Bộ muốn ăn roi mây hả ? Đãi 1 chầu đi tui nói cho mà nghe ! N.

MVNiên said...

Cám ơn Người RG & N !
Tui biết rất rõ Bạn Láng Giềng và PCN là ai và tình thân thiết của hai người nầy đối với tui rất sâu đậm nên tui mới dám phạm thượng và tui nghĩ nhị vị nầy không cho tui ăn roi mây mà cón mời nhậu trong tháng bảy nầy.
Thân mến !
MVN.

Anonymous said...

Đúng vậy tháng 7 nầy tôi sẽ mời Người RG&N&MVN một chầu bất cứ chỗ nào tại San Jose.
BLG&PCN.

Anonymous said...

Mới đầu tui tưởng lầm PCN;tức là anh linh của Nhạc Sư,cũng là Nhạc Phụ của Thầy Bạch Mi Chân Nhân nhập xác.Muốn nhắc nhở anh Niên thận trọng giữ gìn báu vật.Nhờ anh
Niên bật mí một tí nên mình mới biết rõ là ai.Còn Ông Bạn Láng Giềng thì mình đã thấu tận từ khuya!Bởi cú móc gìo lái:"Thường đánh Tennis với Thầy Ái".Chỉ một cú điện thoại xuyên bang thì sáng tỏ như ban ngày.Phải không Ông BLG?
"Người Bật Mí"

Anonymous said...

ẻaGửi Người Bật Mí,
Sẳn cái comment trên của anh bạn,tôi mới nói luôn.Ở trường trung học Hà Tiên không có thầy dạy nhạc,sẳn biết chút ít nhạc lý,Ông Hồ Văn Chiếu ,hiệu trưởng trường lúc đó nhờ tôi dạy nhạc cho 4 lớp từ đệ thất tới đệ tứ.
Kỳ thi trung học đệ nhất cấp chót nhứt có thi hạch miệng,thí sinh được chọn một trong 2 môn:vẻ hoặc nhạc.Kỳ thi đó thí sinh chọn nhạc quá đông nên thầy Nhiều nhắm làm không xuể mới nhờ ông chánh chủ khảo tìm người phụ Ông.Khi thấy tên tôi ông chánh chủ khảo quá ngạc nhiên,bèn hỏi :
-Ông là con hay cháu của ông Nhiều?Tôi trả lời không phải.
Ông lẩm bẩm sao có chuyện trùng hợp vậy?
Lúc trước có mấy độc giả Tha Hương đặt tên tôi là Hoàng Dược Sư ,may là lúc đó Bạch mi chân nhân và tôi vừa mới bén rể,nếu không Hoa Sơn Luận Kiếm sẻ đổi thanh Hoa Sơn tuyển phu.
BẠN LÁNG GIỀNG

Anonymous said...

Em nhớ thầy PCN dạy em năm lớp 7 , em còn nhớ Thầy có cặp chưn mày hơi đậm , bạn em nói thầy có nụ cừơi hiền khô hà ! Không biết có đúng vậy không ? Được thầy hứa đãi một chầu em mừng lắm , đi dự HN kỳ nầy em có lời rồi. N.