Wednesday, June 26, 2013

Cái Bánh Men Của Má

______________


HOÀNG THỊ TỐ LANG

Ngày còn nhỏ bánh men có lẽ là thứ bánh mà chị em tôi được ăn nhiều nhất, và có lẽ vì  bánh ở nhà má làm và ngoài ra không có các thứ khác nên đứa nào cũng thấy bánh men là ngon nhất, và cái cảm giác ngon đó vẫn còn khi mỗi lần nhắc đến bánh men, dù cũng có mấy mươi năm rồi tôi không có lần nếm lại chiếc bánh của thuở ấu thơ đầy kỷ niệm nầy. 
Cái bánh men được làm từ bột gạo và bột năng với nước dừa, ngoài ra hoàn toàn không có một viên men nào trong đó. Vậy mà có cái tên là bánh men. Người VN là thế , nhìn hình dáng bánh và đặt tên.


 Có lẽ nó tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh như viên men làm cơm rượu nên được gọi là bánh men chăng? Ai là tác giả và làm ra cái bánh nầy tôi không biết song tôi nghĩ bánh có lẽ được chế biến từ một loại bánh của người Pháp  na ná có hình dáng như vậy. Đó là bánh Macaron 


Theo một số tài liệu sưu tầm Với kích thước hình tròn, đường kính cỡ bằng hai đốt ngón tay, nhưng macaron lại có uy tín hàng đầu trong ngành chế biến bánh ngọt thượng hạng của Pháp. Bánh ngọt macaron của Pháp được làm với lòng trắng trứng gà, đường cát, bột hạnh nhân xay nhuyễn và thêm một chút màu thực phẩm. Nhụy bánh được làm với kem bơ, mứt trái cây hay kem tươi trộn chocolat (thuật ngữ chuyên ngành gọi là ganache).
Theo quyển tự điển ẩm thực Larousse Gastronomique, nguồn gốc của bánh macaron đã có từ thời Trung Cổ, xuất phát vào năm 791 (thế kỷ thứ VIII) từ một tu viện ở Cormery, vùng Indre et Loire miền Trung nước Pháp. Nhưng cũng có một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nguồn gốc của macaron đến từ nước Ý, chữ macherone có nghĩa là nghiền nát xay nhuyễn. Loại bánh này có thể là do các nhà đầu bếp làm việc cho hoàng hậu Catherine de Médicis du nhập vào Pháp vào thời Phục Hưng, thế kỷ thứ XVI (1533), khi bà thành hôn với vua Henri Đệ nhị.

Dù gì đi nữa, truyền thống làm bánh hạnh nhân đã có từ xưa. Nhưng kiểu bánh macaron với hình dáng y như bây giờ tức là hai mẫu bánh tròn giống như tai nấm, có kẹp nhụy ở giữa, là do gia đình ông Louis Ernest Ladurée sáng chế vào giữa thế kỷ thứ XIX. Tiệm bánh Ladurée đầu tiên được khánh thành vào năm 1862, và tính đến nay có khoảng 30 cửa hiệu trên khắp thế giới. Sau gia đình Ladurée, đến phiên ông Gaston Lenôtre từ năm 1947 trở đi cũng bán macaron trong số các loại bánh ngọt. Gần đây hơn nữa, có các thương hiệu nổi tiếng như Pierre Hermé, Dalloyau, Fauchon, Hédiard đều khai thác sản phẩm này.

Lần đầu tiên đi dự Party sinh nhật ở nhà một người bạn có chồng Pháp, bạn tôi khoe mới làm được loại bánh đặc biệt của bà mẹ chồng người Pháp truyền lại. Tôi nhớ bạn tôi bảo:
- Mi ăn thử bánh nầy nghe và nói cho ta nghe giống bánh gì của mình ở VN?
Đưa tay bóc chiếc bánh từ dĩa của người bạn trao màu hồng hồng, xanh xanh phơn phớt tôi bỏ ngay vào miệng. Nó tan ngay dưới đầu lưỡi của tôi. Tôi reo lên:
- Sao bột giống bánh men quá vậy.
Tôi bóc luôn hai ba cái bỏ vào miêng mà kêu nho nhỏ:
- Ta nhớ bánh men của má ta hồi xưa quá nhỏ ạ.
 Tự nhiên lúc nầy có giọt nước mắt nào ứa ra ...Xa nhà đã hơn 30 năm tôi cũng có dịp ăn bánh men bên nầy trong tiệm bán nhập cảng từ VN song chẳng có cái bánh men nào ngon như của Má. Cái bánh của má không biết làm sao mà khi bánh nướng xong cái nào cái nấy cục bột vò nhỏ xíu  mà nở tròn xoe trông thấy mà mê, bỏ vào miệng nó tan dần cho đến cái lớp dòn dòn sau cùng. Mấy chị em tôi mà xúm lại không đầy 20 phút là thanh toán hết thùng bánh của má. Trời ơi cái mùi nước dừa béo ngậy thơm phức nó quyến rũ làm sao.   Bên tôi con nhỏ bạn vẫn  tía lia, líu lo:
- Thèm bánh men ăn bánh nầy cũng đỡ ghiền phải không mi, mà nè không ai làm bánh men ngon mà khéo như mẹ của mi nhỏ ạ, cái bánh phau phau  nhỏ xíu thấy mà mê luôn. Tôi nghe một niềm hãnh diện nào đó vô cùng trong câu nói của bạn. Má tôi mê làm bánh lắm, hồi còn con gái Ngoại cho tiền là Má để dành để đi học làm bánh. Má làm bánh thửng thấy mà thương 3 cánh nở đều đặn trắng muốt như một đóa hoa. Tôi mê bánh bò khoai tím của Má làm sao. Bây giờ nhớ lại ngày ấy sao mà thương quá đỗi. 
Con nhỏ bạn nhắc Má làm tôi ngùi ngùi. Nhà con đông với đồng lương khiêm tốn của công chức phải tiện tặn lắm má mới nuôi nổi một bầy con 9 đứa. Cái gì má cùng nấu lấy ở nhà cho đỡ tốn. Còn cái chuyện bánh men  cũng vậy. Má làm nhiều  và lặn lội đi hỏi các tiệm tạp hóa gần nhà bỏ mối để lấy vốn lai. có bánh dư cho gia đình  ăn mà không phải chi tiêu tiền  quà bánh cho con. Rồi bánh men của Má lan truyền có tiệm đến nhà đặt, tôi lúc đó khoảng 12 tuổi thôi, hàng ngày sau khi đi học về tôi phụ má đạp xe đạp đem bánh giao đến tiệm cho người ta. Ngày ấy tôi nhỏ xíu như con ốc tiêu chiếc xe máy đầm cao quá không ngồi tới trên yên để đạp được tôi ngồi lọt thỏm ở cái sườn xe, hai tay hai thùng bánh tôi đạp cà thọt thế mà cùng tới tiệm giao được cho các tiệm. Đôi khi thấy con bé nhỏ xíu mà có vẻ bương chải, dễ thương  chủ tiêm thương nhét thêm vào túi cho vài đồng tiền lẽ để ăn quà . 
Trong khoảng thời gian đó má có mang em tôi và đang lúc nướng bánh má lại chuyển bụng sanh . Chị em tôi quýnh quáng không biết làm sao bèn chạy kêu bà mụ vườn trong xóm sang đờ đẽ cho Má. Thế rồi tôi nghe tiếng khóc oa oa  , em tôi chào đời giừa lúc thau bột làm bánh men còn đầy ấp chưa nướng xong.  Tôi chỉ biết ăn bánh và phụ má đi bỏ bánh thôi  chớ  tôi biết nướng làm sao nè trời , chả lẽ bỏ thau bột đi, tôi cũng làm liều ngồi xuống điều binh khiển tướng  mấychị em vo vo nắn nắn tròn tròn như má mà sao không biết sao kết quả là một thùng bánh xẹp lép trông mà buồn cười. Cả buổi chiều hôm đó mấy chị em ăn bánh men thay cơm. Lớn lên em tôi nghe thuật lại chuyện nầy con bé cười khoái chí lắm. Những khi chị em đùa giỡn tôi hay bảo em:
- Hèn chi cái mặt mi tròn như cái bánh men của má vậy
Cho đến bây giờ tôi nghiệm ra một điều mà ngày còn nhỏ không biết. sở dì cái bánh men của má ngon nhứt thế giới như vậy vì trong đó đã gói trọn cả tình Mẹ thương con . Nó có mùi của Mẹ  . Tôi nhớ có lần tôi dắt các con đến quán ăn VN có tiếng ở thành phố nầy mà chủ nhân là một người bạn thân. Thấy mấy mẹ con đến bạn tôi mừng lắm và bày ra mấy bát bún riêu mới nấu cho mẹ con tôi ặn. Con nhỏ bạn đon đả lại bên các con tôi hỏi: 
- Bún riêu bác nấu ngon không con? 
Con tôi trả lời một câu mà tôi không bụm miệng nó kịp.
Con bé lắc đâù nguây nguẩy và bảo: 
-  Dạ Không ngon bằng của Mẹ Ty đâu.
Bà chủ nhà hàng hơi ngỡ ngàng, có vẻ buồn, mình là chủ nhà hàng, là dân Bắc Kỳ  được báo chí đánh giá là nhà hàng 5 sao mà bị con bé chê nấu bún riêu thua mẹ nó là dân Nam Kỳ. Tôi phải tiếp lời con:
- Thì Mẹ hát con vỗ tay đấy mà mi ạ. Mẹ nấu mà chê thì có nước là đói ...
Thì ra tình mẹ nó đầy cả phảng phất  trong từng miếng bánh, từng  chén cơm, bát bún mà.  

Mấy mươi năm trôi qua chị em tôi tản mác khắp nơi đứa chân trời người góc bể, mái nhà xưa Má còn đó vò vò một mình mà thương mà nhớ bóng hình xưa  ngày tháng cũ,  và tôi biết trong tôi hình ảnh cái bánh men của má vẫn là hình ảnh thật tuyệt vời nói lên cái đức tính cần kiệm và khéo léo của Má tôi nói riêng và  của người đàn bà VN nói chung. Cái bánh men ân tình của má qua bao năm vẫn còn đó, mãi mãi như là  một câu chuyện cổ tích thần thoại mà  tôi hay kể lại cho các con tôi nghe và tôi nghĩ sau nầy câu chuyện nầy sẽ được truyền đến đời sau kể đến cho cháu tôi nghe mà má tôi là một bà tiên nhân hậu vô cùng trên cõi đời nầy.


Và hơn lúc nào hết  tôi thèm một lần nào đó trở lại quê nhà cùng Má làm lại cái bánh men kỷ niệm năm xưa .... 

Winnipeg Hè 2013


8 comments:

Anonymous said...

Thấy 25 viên Bánh Men của Cô TL.làm
mình thèm chảy nước miếng.Nhớ đến người Cô thứ Tư rất khéo về việc bánh trái.Lúc còn sanh tiền Cô Tư thường hay nướng Bánh Men và Bánh Thửng.Nhứt là Bánh Men thì khỏi chê
có mùi thơm phưng phức lúc mới ra lò,bỏ vào miệng là tan ngay.Đôi khi
ghé nhà Cô tiếp tay nạo dừa để Cô cho ăn bánh.Nhứt là mấy cái bánh mà
Cô không được vừa ý.Nhớ có lúc mình
nghe lời chúng bạn;nạo dừa xong,lấy
gáo dừa gõ lóc cóc mong cho mấy cái
Bánh Thửng không nở tay,trọc lóc như gáo dừa.Bị Cô chửi,đuổi chạy về
không muốn kịp!À,lọai bánh này nó dường như có những hình dáng khác nhau?Thấy Bánh Men của Cô Tư tôi làm thì phía trên đè xuống một tí cho nó hơi dẹp?Còn có thứ lấy giấy
dán phân ra nhiều kẻ để khi nở ra nó từa tựa như quả Bí?

rachgia said...

Comment không đề tên nên không biết người viết là ai song cũng trả lời cho phải phép . Bánh men nơi đâu thì tôi không được biết song từ nhỏ tới lớn ở Rạch giá tôi biết chỉ loại như hình đã post mà thôi . Hình tròn song nhỏ hay lớn tùy mình nắn bột . Cái bánh nho nhỏ tròn tròn xinh xinh như viên bi bỏ vào miệng nó tan ngọt ngọt béo béo thơm thơm tạo một cảm giác ngon thật kỳ diệu . Con gái Rạch Gía trong rẫy rất khéo về bánh trái . Còn tôi ở tại chợ , gần nhà lồng chợ nên chắc khéo về ăn hàng hì hì .
Nhớ lại ngày xưa vừa nhớ mà vừa thương biết mấy cho vừa ...

CatVan said...

Chào các chị

Bánh men được dùng giấy kẹo để phân cho có hình hoa hay trái bí em có nhớ, Rạch Giá cũng có mà, nó có hình dáng giống bánh mochi xoài của Đài Loan, nhưng mochi thì làm bằng khuôn còn bánh men thì dùng giấy kẹo cắt nhỏ dán ngang thân bánh để khi bánh nở thì chỗ giấy kẹo dán xuống bột không nở được sẽ bị hằn xuống thành khía của trái bí, phần còn lại sẽ phình lên . bánh men này nhìn cũng rất dễ thương nhưng chắc công phu quá nên giờ người ta hông có làm nữa.

Đây là link của bánh mochi xoài nè

http://www.philamfood.com/ROYAL-FAMILY-MANGO-FRUIT-MOCHI-7.4OZ.html

Em CV

Anonymous said...

Chị Tố Lang, Cát Vân
Bánh macaron cuả Tây cũng ngon lắm, giống bánh men chút chút, bánh men có loại hình dài khoảng 5cm, như công thức cách làm bánh men (kèm theo đây) người này chỉ dịch lại bài viết cuả một tác giả bằng tiếng Anh, không biết có phải làm như vậy không?
N.Hân


Cách làm bánh men.

Nguyên liệu :


- 400 gr bột năng
- 75 gr bột gạo
- 150 gr đường
- 150 gr nước cốt dừa ( loại sệt/cream)
- 1 1/2 muỗng cà phê bột nổi (double acting baking powder)
- Màu và hương vị


Cách làm :

Trộn chung 200 gr bột năng , bột gạo , đường , bột nổi, đổ nước cốt dừa vào và nhồi cho đến khi đều. Cho màu và hương vị vào. Ủ nửa tiếng, sau đó đem ra rắc thêm bột năng lên và nhồi kỹ cho thật đều , nhuyễn cho đến khi bột không dính tay ( nhớ đừng đổ cả 200 gr bột năng còn lại để nhồi, mà chỉ bỏ vô cho vừa đủ để nhồi cho bột dẻo và nhuyễn mà thôi ). Ủ thêm nửa tiếng nữa. Sau khi ủ lần thứ nhì , đem phần bột năng còn lại trộn thêm vô từ từ để làm cho cục bột trở nên khô và dễ vỡ , nhưng vẫn có độ dính khi nặn bánh. Nặn hình bánh theo khuôn hoặc vo tròn nhỏ , hoặc kéo dài hai đầu nếu không có khuôn , rồi dùng răng lược mới chưa xài để tạo lằn cho bánh , xong đem nướng ở 275 độ F khoảng 20 phút thì được. Để bánh nguội hẳn trong khay rồi hảy đem ra cho vào bình, hộp nylon ăn dần.

Ghi chú :

Nếu bột quá nhão thì bánh sẽ xẹp xuống trong lúc đang nướng ,nếu bột quá khô thì sau khi nướng , bánh sẽ rất cứng khó ăn và nếu nướng ở nhiệt độ cao hơn bánh sẽ khét.
Nên làm bột tơi ra ngay trước khi nặn hình bánh.


ST


Nếu có ai làm thì cho biết kết quả nha.
Thân,
Nahoku

rachgia said...

Ngọc Hân xung phong làm thử công thức nầy trước đi nha ...rồi cho bà con biết nó ra làm sao? OK hay xẹp, hay cứng hay là khét hi hi
TL

Anonymous said...

Bây giờ tôi mới được câu tră lời :bánh men là em của men rượu.Macaron ăn quá béo không bằng ăn bánh men.Bỏ vô miệng là phần trên của bánh men tan phau phau,còn lại là phần cứng vì tiếp xúc với lửa,tôi nghỉ là ngon nhứt,vừa béo vừa giòn ,nhai hoài không muốn nuốt.Lúc xưa trước khi đem vỉ bánh men vô lò nướng,người ta dùng tay nhẹ đè bánh men hơi dẹp một chút.Lợi dụng cử chỉ nầy ,tôi đè hơi mạnh tay thì cái bánh men nầy bi chai ở giữa phồng ra chung quanh trông không giống ai, tôi xí phần những cái bánh men nầy.Sau nầy bánh men tròn là để làm cho gọn và mau .
Rất tiếc thời gian làm Rể Rạch Giá tôi không được hân hạnh thưởng thức Tài nghệ của Bác và những bánh men chai của Cô.

BẠN LÁNG GIỀNG

rachgia said...

Thật ra HTTL chỉ biết cái bánh men của Má nó tròn và nhỏ xíu như vậy mà thôi chớ đâu biết Rạch Gía còn loại bánh men hình dạng khác . ha ha . Ông Thầy Bạn Láng Giềng ơi TL thì dở ẹt con nhỏ em mặt tròn như cái bánh men thì khéo vô cùng . Không tin anh hỏi Cát Vân thì biết liền à .Nhớ hồi đó đi ngang nhà ông Thầy có tặng ông Thầy mấy cái bánh men xẹp mà ...

Anonymous said...

Nói tới Bánh Men mà quên đề cập đến
"bắt bông đường"là cả một sự thiếu sót.Tức là phủ nhận những bàn tay khéo léo của các Bà Nội Trợ,Qúy Cô Dâu Rạch Gía của chúng ta!Phải chi được có những Đóa Hoa đơn sơ nhưng
không kém phần xinh xắn do Cô Cát Vân đã dày công vác máy đi sưu tầm
vừa mới post lên.Nặn nọt điểm lên những cái bánh men trắng mịn màng
với chiếc lá mựơt mà với cánh hoa tươi thắm thì qúy gìa vô cùng!

TP.