Hoàng Thị Tố Lang
Lời mở đầu :Những dòng chữ chân tình nầy xin gửi NTNT em học trò NTT ngày xưa cùng tất cả các em , và có thể quí vị xem bài nâỳ như một bổ túc thêm, cho bài ông Thầy Ban Láng Giềng viết còn dang dở .ha ha Như vậy dù không thu xếp được để đi dự Reunion lần này song chắc là với bài viết hôm nay tôi sẽ tăng thêm 2 tuổi sống trên cõi đời phù du nầy hi hi ( cái nầy là do ông Bạn Láng Giềng bày ra nói đó nha.. ) Viết đến đây tôi tự mỉm cười và nói một mình "thành viên của TH còn yêu đời quá hỉ ? ...". Phải không anh Bạn Láng Giềng cùng quí vi....
TL
https://app.box.com/s/cgo4xwjpwpxg7f4gg6pw https://app.box.com/s/rzmjhkgfc64oer84owum |
Tháng Bảy. Chim đã về . Bạn có thấy chăng những
cánh chim Rạch Gía Tha Hương khắp bốn phương trời đã tung cánh bay về San Jose
tìm về Trường Xưa Lớp Cũ . Bao nhiêu giọt lệ tao phùng hạnh ngộ đã cho nhau
trong giây phút hội ngộ trùng phùng ngắn ngủi nầy .
Tháng Bảy trời hè nắng đổ
Muôn phương chim đã về đây
Tìm lại thầy xưa bạn cũ
Bên nhau giọt lệ đong đầy ( VX)
Thế rồi bỗng dưng thật bất ngờ .Chiều
nay một cái email làm tôi bàng hoàng ngẩn ngơ cả buổi . Trời ơi em đó sao ? NgọcTuyền
em học trò bé bỏng của tôi ngày nào đó sao ?Em đã bay về San Jose để tìm
lại người Thầy năm xưa . Nghe em nói mà thương đứt ruột . Em mở đầu email bằng
nhừng kỷ niệm một thời của em và tôi để gợi cho tôi nhớ em là ai . Em nghĩ là
tôi đã quên . Có lẽ em nghĩ rằng với biết bao học trò từ trường công cho
tới trường tư chắc gì cô nhớ mình là ai song kỳ diệu thay trí óc tôi vẫn còn
mình mẫn vô cùng . Nói như thế không phải là tất cả học trò tôi đều nhớ song với
chừng thời gian dài gần nửa thế kỷ ấy ... thế mà chỉ cái tên em thôi . Chỉ hai
chữ Ngọc Tuyền thôi đã dẫn tôi về lại khung trời ngà ngọc năm xưa . Chưa đọc
email mà đã thấy ngay hình ảnh em - con bé học trò nhỏ xíu năm xưa . Tôi
thấy lại em . Tôi thấy lại tôi của cái quãng đời thương yêu vô cùng ấy
trong từng dòng chữ của em . Tôi nghe như tiếng em đang nũng nịu bên tai
tôi ngày nào .... Cô ơi ! Cô ơi ... Trời ơi 40 năm Cô Trò mình xa nhau rồi hở
Cô . Tôi nghe rưng rưng trong từng tiếng kêu xót xa từ phương trời lữ thứ nào
có em, và còn lại trong em những hình ảnh dấu yêu của em của tôi, của một đời
người ....
Ta đi tìm lại ngày xưa ấy
Lòng ngẩn ngơ hoài năm tháng xưa
Một thuở mộng mơ đầy dấu ái
Người ơi ... có nhớ , nhớ sao vừa ( VX)
Tôi nhớ rất rõ năm mới về NTT tôi còn trẻ lắm
. Cái hồn nhiên của một cô giáo trẻ mới bước vào đời ôm trong
tay cả một trời lý tưởng như tạo thêm sự gần gũi , thân mật với đám học
trò của tôi hơn . Tôi mê đến trường đến lớp . Tôi phụ trách 3 lớp Việt
Văn Đệ Thất của Nguyễn Trung Trực trong số 15, 16 lớp Đệ Thất của trường lúc bấy
giờ và em là cô học sinh bé nhất của lớp 6/14 . Cái dáng nho
nhỏ xinh xinh với mái tóc bôm bê thật trẻ thơ cùng đôi mắt nai ngơ ngác vô cùng
dễ thương của em đã gây sự chú ý của tôi ngay từ giờ đầu bước vào lớp học.
Tôi nhớ hoài những giờ đọc truyện cho các em nghe .Tôi say sưa đọc . Em
say sưa nghe và tôi bắt gặp một lần nào đó giọt nước mắt nào bên bờ mi em khi
tôi đọc " Chim hót trong lồng " của Nhật Tiến .Và không làm sao tôi
quên cái nét rạng rỡ ngời sáng trên khuôn mặt bầu bĩnh của em mỗi lần được kêu
tên em là bài luận hay nhất lớp . Còn nhớ không em mùa Xuân Tết Nguyên Đán năm ấy
em đi cùng thân phụ em đến nhà tôi với mấy giỏ quà gọi là " biếu Cô giáo
ăn Tết " Từ chối cách mấy cũng không được với thân sinh của em . Tôi nhớ hoài
ba em nói "Cô giáo nhận cho con tôi nó vui . Con gái tôi thương cô
giáo lắm "...
Vẫn nhớ vẫn thương ngày tháng ấy ấy
Phượng xưa còn đó chẳng phai mờ
Trăng xưa vẫn sáng bên thềm cũ
Soi bóng đường về một cõi mơ ( VX)
Kìa dòng suối ngọt hôm nào về với tôi
chiều nay, đang chảy róc rách đưa tôi về lại bến bờ xưa cũ . Em bây giờ thế nào
tôi không hình dung nỗi . Mấy mươi năm rồi còn gì nữa hở em ?. Tôi còn nhớ một
văn hào đã nói " Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông "
nhưng NT ơi tôi như đang trầm mình lại trong dòng sông dịu mát kia trong từng
con chữ của em . Tôi đang tắm lại dòng sông xưa của một thời tuổi trẻ .
Ngày ấy là rộn rà tiếng cười bên trường bên lớp , là chân sáo đến trường . Là
những tiếng hát theo sau tôi mỗi lúc tan trường " Cô tan trường về em theo
cô về bước nhỏ đường xưa đường xưa " cùng tiếng cười khúc khích vang
vang trong buổi chiều tắt nắng
Những buổi chiều tà giờ tan hoc
Tung tăng cánh bướm khắp sân trường
Đường về nhí nhảnh muôn tà áo
Tà áo trinh nguyên áo học đường ...(vx)
40 năm đã qua, qua biết bao bể dâu của cuộc đời Thầy TRò ta còn gặp lại
quả là một điều hạnh phúc khôn cùng phải thế không em ?
Cám ơn em . Cám ơn những dòng chữ ân tình
đã làm đầy một ngày tuyệt vời cho tôi . Em đã làm tôi sung sướng
.Em đã làm tôi hạnh phúc.Cám ơn tấm chơn tình thật đáng yêu Tôn Sư Trọng Đạo của
người học trò Rạch Gía
Ôi những cánh chim tháng 7 đã về San Jose năm
nay đã đem nụ cười và làm thắm lại những bước chân hoàng hôn tím
ngát của Thầy Cô bên trời đất khách . Chỉ tiếc là cô trò ta không gặp được nhau
lần nầy song email của em và bài viết hôm nay của tôi gửi em như nói rằng
chúng ta đã hội ngộ rồi phải thế không em ? . Bằng những năm tháng dài
hơn nửa đời người . Bằng lòng hoài niệm chân thành đã nói với tôi điều đó em
thương mến . Tôi nghĩ như thế cũng trọn vẹn lắm rồi phải thế không em ?
Cho dù mai đây không có lần ta gặp lại nhau
song em hãy nhớ rằng trong tôi hình ảnh cô bé học trò năm xưa vẫn còn đó
. Mãi mãi vẫn còn đó
Nguyền thị Ngọc Tuyền ơi !
em ơi!
Hè Winnipeg 2013
11 comments:
Em ơi
Bài viết rất chân tình, làm đẹp thêm tình thầy trò.
Hai chị em mình sao nặng tình thầy trò ghê hé.
PPS của em rất sắc sảo. Chị thích nhất cảnh ghép hình em
Thầy xem thầy rất hài lòng thấy hoc trò giỏi giang và tinh xảo
Chị thấy em làm pps quá nhuần nhuyển như chuyên nghiệp.
Chúc em vui với đam mê. Có mê mới yêu đời
KQ
Chị thương mến
Em cám ơn chị đã đọc bài em viết và xem PPS em làm . Ha ha mình cùng một lò mà ra mà . Ông Thầy cũng điên đầu với hai chị em mình hết đứa nầy tới đứa kia hỏi đủ thứ chuyện . Chị mới là can đảm hơn em dám xung phong học làm PPS trước ... Nghĩ lại khoảng thời gian đó vui ghê chị nhỉ .
Thăm chị . Thương chúc chị một cuối tuần nhiều niềm vui chị nhé
TL
Chị Tố Lang thương mến,
Đọc bài viết của chị chắc cô học trò nhỏ cảm động lắm, học trò của chị làm sao ngờ được trong suốt thời gian dài như vậy, biết bao vật đổi sao dời, vậy mà chỉ vừa nói tên em học trò là chị nhớ ra y chang mặt mày, dáng dấp của cô bé ngày xưa, em thật là phục trí nhớ của chị. Chúc chị cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh và hi vọng chị sẻ gặp lại em học trò nhỏ của chị trong kỳ reunion tới. bc
Bạch Cúc thương mến,
Nói như vậy không nghĩa là chị TL nhớ hết học trò đâu Cúc Ơi song có nhừng em suốt đời mình không quên nỗi như cô bé trong bài viết nầy . Sợ nhất là nhừng kỳ Reunion gặp các em là câu hỏi như thế nầy " Cô còn nhớ em không " Năm 2009 Reunion bên Nam Cali trong một buổi tiệc tại nhà một người bạn . Đang trong bàn ăn có anh đó cứ mãi nhìn Chị và hẳn anh ta biết chị là ai . Tự nhiên chị cũng nghĩ là đã gặP người nầy ở đâu . Rồi anh ta đứng lên xin phép mọi người để hỏi chị đôi lời
- Dạ thưa cô chẳng biết cô còn nhớ em không ? (cũng còn nhớ em không khổ thiệt tình ... ) em ngày xưa là học trò của cô ở Trung Học Kiên Tân mấy mươi năm về trước . Lúc đó tự nhiên chị nhớ liền . Chị bảo
- Trời ơi phải em là Trần Thanh Liêm ngày xưa là bạn thân với Nguyễn văn Tâm không , hai đứa như cập bầy trùng .
Anh học trò mừng hết biết la lên
- Yrời ơi Cô ơi vậy là cô nhớ em thiệt rồi . Em biết có nhiều cô Thầy khi em hỏi là nói nhớ song em biết là không . rồi hai Cô Trò ôm nhau mà nước mắt lưng tròng
Đó là như vậy đó Cúc chị TL nhớ nhiều lắm nhiềU khi mình nên quên bớt đi chị nghĩ vậy cho đầu óc nhẹ nhàng hơn .
Chị TL chúc Cúc và gia đình cuối tuần vui vẻ nha
TL
Cô ơi ! Thầy Láng Giềng nói Cô là Tiên Nữ mắc đọa mà ! Đã là Tiên thì làm sao mà quên được.HTX
HTX thương,
Lấy lại sức chưa mà lang thang vào đây vậy nhỏ ? Ôi ông Thầy phán một câu xanh dờn thiệt . Tiên thì không biết phải không nghe nhưng " mắc đọa " thì chắc như bắp đó em . Không mắc đọa sao mà Cô cứ ôm cái Blog nầy hoài vậy
Chắc mắc đọa thiệt phải không anh bạn Láng Giềng hic hic ...
Cô thương nhớ,
Cảm ơn Cô một bài viết dạt dào mến thương,dong dầy kỷ niệm ấm áp lòng em ... Cô làm cánh chim Cali này dang muốn bay ngay dến Winnipeg rồi dây...Nghề nghiệp của em 10 năm sau này làm travel dã di hết các nước của 4 Châu của thế giới này,chỉ còn Châu Phi quá khó khăn biến dộng nên em chưa dặt chân dến thôi... và bây giờ thì em dang nôn nao muốn tung cánh dến ngay Winnipeg và không thích phần cuối bài viết của Cô bảo là "cho dù mai dây không có lần gặp lại...",em dã tìm kiếm Cô nhiều tháng năm qua ...rất mong chờ ngày doàn tụ này và bằng mọi cách Cô cho em dược phép thực hiện ước mơ ngồi ngắm nhìn lại "sư phụ"yêu dấu của em sau 40 năm lưu lạc chứ nhỉ ??!!Cõi phù du này dang qua rất nhanh ... em không quan niệm cần sống nhanh sống vội như giới trẻ thời nay...nhưng việc gi em cảm thấy là cứu cánh hạnh phúc hành trình em di thì em thu xếp thực hiện sớm dể không tiếc nuối khi không còn cơ hội ....suy tư này của em có dúng không Cô??
Cô cho em có lời thăm hỏi dến Thầy và gia đình
. Thank you Cô yêu dấu của Ngoc Tuyen....Có lẻ Cô chưa hình dung dược học trò Cô dang vui như thế nào ...hình như em vừa tìm lại dươc một viên ngọc quý thất lạc gần hết dời người của em dó Cô ạ ...
Ngọc Tuyền
PPS rất đẹp, không chê vào đâu được.
Bravo !
Ngọc Tuyền em
Những người chọn nghề dạy học người ta ví như người lái đò đưa khách qua sông . Có biết bao khách đã qua dòng sông ấy và đẹp thay có lần khách trở về tìm người lái đò thăm lại bến sông xưa .
Ha Ha không chịu câu kết bài viết của Cô phải không ? thì em viết lại xem sao..
Cô TL
Cô kính nhớ,
Dến hôm nay sức khỏe Cô thế nào rồi? Cô có thể trụn giá lấy nước dó uống sẽ mau phục hồi khi bị tắt tiếng,cách trị dân gian này rất hay.
Em thì bận rộn nhiều các công tác thiện nguyện xã hội tại các nursing home và giúp lo cho người homeless ăn các giờ sau khi từ văn phòng làm việc ra ...cũng mệt nhưng vui nhiều Cô ạ...
Dã lâu lắm rồi em không còn thời gian ngồi viết nhiều như các ngày này viết email liên tục cho Cô dó...không viết lâu ngày ý tưởng thơ văn cũng giống như bút bị "khô mực" rồi Cô ạ ...hihihihihi ...em vừa vào xem comment khiêu khích của sư phụ cho dệ tử viết văn tiếp làm em bật cười sao mà giống như ngày xưa Cô dang ra dề luận văn cho em...hahaha..
Trải qua nhiều bể dâu cuộc dời như cô nói nên em chỉ thích "Happy ending"nên Cô cho em câu kết là không gặp lại thì buồn thiệt rồi ...hichichic...40 năm tìm kiếm gian nan mà khi biết tin kết nối lại dược với Cô...mừng không gì tả xiết mà không cho gặp gở...Sư phụ dang xử ép dệ tử
rồi...huhuhuhuhu..
Nếu..... "đẹp thay có lần khách trở về tìm người lái đò thăm lại bến sông xưa"..thì niềm vui hạnh phúc là người khách dó sẽ có dịp tay bắt mặt mừng ngồi chung thuyền với người lái dò xưa dể cùng ngắm trăng thanh gió mát trên dòng sông dẹp nhất ngày doàn tụ thì mới dúng là happy ending sư phụ nhe...
Chúc Cô những ngày nghỉ ngơi bình an và sớm phục hồi sức khỏe cho em sớm dược nghe lại tiếng cô sau 40 năm xa vắng Cô nhé...
Kính thư,
Học trò xưa của Cô
Ngoc Tuyen
TẮM LẠI SÔNG XƯA
>
> Ôi gió thời gian sao ngọt quá
> Thổi về trân trọng một tình riêng
> Bóng dáng người xưa vờn ký ức
> Bỏ bước bên thềm xám sắc rêu
>
> Ôi cánh chim về khung trời cũ
> Mang về êm dịu những tâm tư
> Kỷ niệm vui buồn theo nhau mãi
> Kết thành xá lỵ của tình yêu
>
> Ôi đã nhạt nhoà không gian cũ
> Nhưng tình rực rỡ sắc mùa xuân
> Hỡi tạo hoá hãy xoay nhè nhẹ
> Cho lên ngôi tình vượt tháng năm
>
> C.D.M.
>
> Làm sau khi đọc bài em viết về người học trò cũ ( trong đó có câu : người ta không thể tắm hai lần ... )tên Ngọc Tuyền .
Post a Comment