Friday, December 20, 2013

ĐÔI MẮT NGÀN XƯA

_____________

Nguyễn văn Cương

Tố Lan
 Bài này Cương mới đưa cho thầy xem mấy tháng gần đây , Chắc em và Cát Vân chưa đọc ! Có thể Thiện và Điệp cũng chưa đọc ! 
Thầy Viên




 Suốt thời gian 1969-1973 , vì nhu cầu công việc tôi thường di chuyển khắp các vùng đất từ huyện Trung Lương , Do Linh , Đông Hà , Cam Lộ , Quảng Trị rồi Huế , Đà Nẵng , Tam Kỳ , Hội An . Đơn vị tôi đóng quân chủ yếu ở Đông Hà , lấy Đông Hà làm căn cứ chính và đi hoạt động khắp nơi .
        Đơn vị tôi có thằng Đoàn văn Hoa người gốc Đà Nẵng . Hoa nhỏ con , ốm yếu , nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng hơi tếu , đặc biệt nó có cặp mắt sâu , ươn ướt nhìn ai cũng như gửi gấm cả một trời tâm sự , khiến người đối diện tin cậy , nhất là các cô gái gặp Hoa đều thích cặp mắt của anh chàng và thường đặt chết danh là : Loan Mắt Nhung .  Tôi cũng công nhận biệt danh này là thích hợp .  Tôi cũng chơi thân với một thằng bạn khác là Tống văn Mười , người gốc Nha Trang . Mưới cũng tếu táo và vui vẻ và được nhiều người yêu mến .
         Cả ba chúng tôi , từ ba vùng đất khác nhau họp lại trong một đại đội . Mười là trung đội trửơng trung đội một , tôi làm trung đội trưởng trung đội 2 , còn Hoa là trung đội trưởng trung đội 3 .  Cả ba cùng hợp tác chặt chẽ , hỗ trợ cho nhau trong mọi trường hợp nên kết quả chung rất tốt . Chúng tôi chơi thân với nhau và được mệnh danh là 3 mousquetaires .
          Les trois mousquetaires kéo dài không lâu . Trong một trận đánh ở bên trong vùng Hướng Hoá , Mười vừa nhảy xuống trận địa từ một trực thăng m đang cầm địa bàn để xác định hướng tiến quân thì lãnh nguyên một băng đạn AK vào ngực . Nó ngã sấp xuống , hai tay chuồi về phía trước . Tôi từ chiếc trực thăng kế tiếp nhảy xuống , đi đước mươi mét thì đã thấy mười nằm sấp , chiếc đồng hồ có mặt mầu xanh dương sáng loé dưới nắng mai , cây kim dài mầu đỏ vẫn chạy miết mãi . Tôi tìm gặp trung đội phó của Mười , dặn dò vài điều liên quan đến tư trang cá nhân của mười , xé giấy viết tên tuổi của Mười cùng ngày giờ chết rồi bỏ vào túi áo của nó , gài nút chật lại , hy vọng người nhà sẽ biết vài chi tiết về người vừa tử trận . Tôi chỉ làm được bấy nhiêu việc , rồi lao vụt theo đơn vị đã đi trước khá xa .
          Chúng tôi lội rừng khoảng nửa tháng rồi được lệnh trở về Đông Hà .  Ba thằng bạn chơi thân giờ chỉ còn hai thằng : tôi và Hoa Mắt Nhung >  Uống cà phê tại chợ Đông Hà , tôi nhìn Hoa mà chẳng nói tiếng nào , nó cũng nhìn tôi , cặp mắt nhung như ướt hơn , buồn hơn nhiều lắm .
           Cả hai chúng tôi được nghỉ phép ba ngày , Hoa nhận phép về thẳng nhà tại Đà Nẵng , còn tôi không nhận phép vì quê tôi ở miền Tây Nam Bộ , không thể đi và về trong 3 ngày được . Hoa nhìn tôi ái ngại rồi nói :
-          Thôi nhận phép đi rồi về Đà Nẵng với tao
                                                     2
Tôi gật đầu . Chỉ còn cách ấy thôi . Phần tôi chưa biết Đà Nẵng , phần sợ ngủ lại đơn vị một mình , buồn lắm .
Đường bộ từ Huế về Đà Nẵng bấy giờ chưa có hầm , xe phải chạy loanh quanh qua đèo Hải Vân , cảnh quan vô cùng hùng vĩ  và cũng thật thơ mộng . Gần đến đỉnh đẻo xe chạy trong mây , nhìn ra ngoài chỉ thấy cảnh vãt mờ mờ hư ảo như chìm trong khói sương . Một bên đường vách núi thẳng đứng cao ngất , bên kia đường là vực sâu , nhìn hết hồn , thỉnh thoảng nhìn thấy vài chiếc xe nằm chỏng chơ sâu dưới vực , kiểu rớt xe như thế chắc chẳng ai toàn mạng .
         Nhà Hoa nghèo , nhỏ xíu nằm trong hẻm nhỏ trên đường Trưng Nữ Vương . TRước khi về nhà , tôi đề nghị Hoa đi ăn cơm chợ , vì mình về bất ngờ , chắc không có gì ăn đâu , phần tôi cũng chẳng muốn làm phiền người chưa quen .
          Ăn cơm xong , trời vẫn còn sớm , tôi bảo Hoa tìm một quán cà phê nào thật ấn tượng của Đà Nẵng . Vừ đi vừa hỏi thăm , chúng tôi đến được một quán cà phê được thiết kế như một hang động bằng đá , tất cả được phủ bằng một tấm lưới bao trùm và người ta thả cho chim bay tự do bên trong tấm lưới ấy . Tôi sẽ trở lại  quán cà phê này bằng một bài viết chi tiết hơn .
             Về nhà Hoa , hai người tôi gặp đầu tiên là hai cô em gái . Cô chị tên Đoàn thị Bông , giáo viên mẫu giáo và cô em Đoàn thị Mai đang hoc lớp đệ nhất trường Phan Chu Trinh ( lớp 12 )
             Hai đứa em gái của Hoa là hai cá tính hoàn toàn khác biệt . Cô chị mảnh mai , lặng lẽ , lúc nào cũng phục tùng và làm mọi việc cho người khác , một mẫu phụ nữ thật ngoan hiền và nhẫn nhục . Còn cô em mai hết sức năng động , mạnh khoẻ và tháo vát , lúc nào cũng hoà đồng với mọi người , có lúc còn ăn hiếp cả cô chị Bông yếu đuối của mình .
           Em Bông có khuôn mặt thuỳ mị , đẹp dịu dàng . Những lúc em mặc áo dài đi trong gió , hai tà áo bay như hai nhánh liễu , nhìn em , tôi cứ sợ em bị gió xô té . Điểm rất đặc sắc nơi bông là đôi mắt . Nó trong trẻo nhưng u buồn , như chứa đựng cả một trời nỗi niềm u uất , nói lên tâm hồn của một người đa sầu đa cảm . Nhiều khi tôi nhìn đôi mắt ấy mà không thể rứt tời ra được . Đang ăn cơm chung , tôi đưa chén cho em bới cơm , rồi khi em trao chén cho tôi , tôi cứ nhìn vào cặp mắt em mà quên nhận cả chén cơm . Thằng Hoa tinh ý , thúc cùi chỏ và nói :
-          Ăn cơm đi mầy .
Thằng Hoa về Đà Nẵng , gặp lại bạn cũ ngày xưa , kéo nhau đi nhậu nhẹt và rủ t6i đi theo . Tôi từ chối và nói :
-          Mầy đi nhậu với bạn , tao không đi . Tao dẫn hai em gái đi uống cà phê ở bến sông Hàn.
                                                                      3
Đi giữa hai em gái , Mai sôi nổi cười đùa táo tác , bạn bè kêu réo ỏm tỏi và tôi cảm thấy trẻ lại ; nhưng bên cạnh em Bông lặng lẹ như chiếc bóng , tôi thấy lòng mình chùng xuống , buồn .
           Hết ba ngày phép , tôi và Hoa trở về Huế , rồi ra Quảng Trị và đi tiếp đến Đông Hà , bắt  đầu chuỗi ngày dài hành quân .
           Lần hành quân nầy khác thường , thay vì loanh quanh Đông Hà hoặc các vùng đất khác thuộc tỉnh Quảng Trị . Cả trung đoàn được bốc lên xe đi thẳng một mạch về quận Hoà Vang thuộc tỉnh Quảng Nam , cách Đà Nẵng không xa lắm . Vùng này là đồng bằng , không có những cuộc chạm súng lớn . Du kích hoạt động mạnh và hay gài mìn bẫy , đa số thương vong là do mìn bẫy .
            Một ngày chúng tôi cùng dán quân đi cặp hai bên một con đường đá . Hoa dẫn trung đội đi bên kia con đường , còn tôi đi với trung đội của mình ở bên đường còn lại . Cuộc chuyển quân suốt hai giờ chẳng có biến cố gì , bỗng tôi quan sát thấy bên trung đội của Hoa , mọi người dồn cục lại , không đi tiếp . Tôi gọi máy hỏi , Hoa trả lời có mìn gài theo lộ trình , phải dừng quân phá mìn mới đi tiếp được .   Tôi cũng dừng quân lại , bố trí an ninh dọc theo cạnh sườn cho nó để nó phá mìn .
            Chờ lâu , tôi đi bộ qua đơn vị của Hoa để xem tình hình . Hoa đang đứng , chỏi hai tay lên đầu gối , lom khom nhìn binh sĩ chuẩn bị phá mìn . Thấy Hoa hành động thật thiếu cẩn trọng , xem cái chết như trò đùa , tôi nói với Hoa :
-          Mầy và binh sĩ phá mìn phải tìm chỗ ẩn nấp an toàn rồi mới phá mìn . Trái mìn không có bà con gì với mầy đâu .
-          Không sao đâu , mầy thỏ đế quá
          Tôi bỏ về đơn vị của mình . Khoảng 15 phút sau , tôi nghe một tiếng nổ lớn , khói đen bốc cao . Tôi gọi điện cho Hoa hỏi kết quả . Người trả lời không phải là Hoa mà là âm thoại viên :
-          Thiếu uý chết rồi !
-          Anh lập lai câu nói chậm và rõ ràng
-          Thiếu  - Uý  - chết  -  rồi  .
Tôi nghe lỗ tai mình lùng bùng , đứng dậy mà không điều khiển được hai chân của mình .
     Hoa nằm ngửa  , một mảnh đạn ghim ngay trán , chết tức khắc , máu vẫn còn chảy và mắt mở trừng . Chú lính phá mìn không còn thây .
     Tôi quỳ gối bên Hoa , nhìn vào đôi mắt nhung của bạn và đưa tay vuốt mắt nó , đôi mi mắt khép mau . Tôi đứ dậy , nghiêm chào và nói nhỏ :
-          Chúc mầy ra đi lòng thanh thản . Giờ chỉ còn một mousquetaire .
                                                                             4
Bạn tôi khinh địch và chủ quan , phải rước lấy hậu quả thảm khốc cho mình và ảnh hưởng nặng nề tới gia đình .
              Bài học nầy lớn quá !
        Đám tang lặng lẽ .
        Hoa nằm trong quan tài phủ cờ . Trên là cờ gắn cặp lon trung uý vàng choé . Em mai thôi cười đùa giỡn hớt , mắt em đỏ hoe và đầy nước , lần đầu tiên tôi thấy Mai buồn .   Còn Bông , cặp mắt em vốn buồn sâu giờ càng buồn sâu hơn nữa , nhìn tôi như nhìn từ thế kỷ trước .
          Có lần tôi nói với em :
-          Cặp mắt của em xưa quá
-          Xưa là sao hở anh ?
-          Là như nhìn anh từ cả trăm năm qua , ánh mắt đi qua quãng đường thế kỷ mới đến được với anh
Em cúi đầu nhìn xuống đất
-          Anh nói chuyện khó hiểu quá
Bây giờ còn khó hiểu hơn nữa . Lúc Hoa chưa chết , cái nhìn của em vốn đã  : xưa “ giờ còn “ xưa “  hơn  “ ngàn xưa “  đó em .
Em mỉm cười buồn
    Đưa Hoa về nghĩa trang xong , tôi đi thẳng về đơn vị , vì hết phép và cũng vì sợ gập đôi mắt ngàn xưa
Chiến tranh vào những năm tháng cuối cùng bỗng trở nên khốc liệt hơn :
     Đường 9 hạ Lào
      Cổ thành Đinh công Tráng ( Quảng Trị )
     Đại lộ Kinh Hoàng         v.v…
Tôi phải lách chân giữa những xác người mà đi , vừa đi vừa hát  như thằng khùng :   “ Chiều đi lên đồi cao hát bên những xác người “ ( Trịnh công Sơn )
Trong tình cảnh khốc liệt ấy , tôi nhận được lệnh thuyên chuyển về quê nhà . Niềm vui ấy tột độ , vì người nhận được giấy chuyển vùng như tôi là vô cùng hiếm hoi .   Vùng hoà tuyến chỉ nhận người bổ sung thôi ,   còn tất cả người rời vùng hoả tuyến đều nằm trong quan tài
                                                   5
Sau khi hoàn tất các thủ tục , tôi vác ba lô ra khỏi cổng , quay lại nhìn phù hiệu đơn vị : Con Hà Mã ngoác miệng đỏ lòm trên giòng bến hải . Tôi dơ tay chào phù hiệu ấy và nhảy lên chiếc jeep , đi một  mạch thẳng từ Đông Hà về Huế .
Tôi thuê phòng khách sạn bên bờ sông Hương . Đêm ấy tôi lang thang khắp kinh thành Huế , nhìn lại những cảnh vật vô cùng quen thuộc mà trước đây tôi chẳng chú ý lắm , nay cảm thấy tiếc nuối như có cảm giác sắp mất nó . Đứng trên cầu Trường Tiền vắng xe cộ , nhìn giòng sông lấp lánh bên dưới , toi thật nao nao . Ôi đất nước đẹp quá mà buồn quá !
          Sáng hôm sau , tôi đi xe sớm về Đà Nẵng , thẳng đến trạm vé Air Việt Nam , mua vé máy bay ngày hôm sau .  Lại một đêm ngủ lại Đà Nẵng . Trước đây đi cùng Hoa mắt nhung , tôi về ngủ tai nhà nó , giờ thì không thể , lại ngủ đêm khách sạn thôi .
         Buổi chiều tôi đến nhà Bông . Chỉ có Mai , còn Bông đi dạy chưa về . Mai đã lấy lại phong độ , vui vẻ , gần gũi và cởi mở như xưa . Tôi cũng vui lây . Đốt nén nhang cắm gần di ảnh của Hoa mắt nhung , tôi ngồi xuống ghế ngắm nhìn Mai , em đẹp rạng rỡ như cây lá mùa xuân .  Đang tếu táo bỗng Mai nhìn tôi , ngập ngừng :
-          Anh nói gì với chị Bông chưa ?
Tôi ngạc nhiên :
-          Nói gì là nói gì ?
-          Là nói “ Anh yêu em “đó
Tôi rúng động :
-          Trời ơi , làm sao anh nói câu đó được . Thằng Hoa không nói cho các em biết rằng anh đã có vợ con , và anh yêu vợ con anh vô cùng . Thư nào của vộ anh gửi cho anh Hoa đều có đọc hết .
-          Chị Bông sẽ buồn lắm . Chị ấy thấy anh không nói gì nên nhờ em gợi ý với anh , rằng chị yêu anh lắm và sẵn lòng lám vợ anh . Chừ nói răng với chị ?
-          Nói răng chừ ? Em khỏi nói gì , để anh nói .
  Chiều ấy tôi ăn cơm với hai em tại nhà , bữa cơm đạm bạc với cà chiên và dưa món . Dưa món là món ăn phổ biến tại miền Trung , làm bằng các loại cạy quả ngâm dấm để lâu ngày . Nếu không có hoặc thiếu đồ ăn , chỉ cần gắp vài gắp bỏ vảo đĩa là thành một món ăn . Ăn kẹp với bánh tét hoặc bánh chưng rất ngon , na ná với món bánh tét dưa kiệu của người miền Nam vậy .
       Cơm xong  , trời chạng vạng .
-          Mai ở nhà , tôi bảo, anh đưa chị Bông đi chơi , tối về . Em cứ ngủ trước , về anh gọi cửa .
                                                                 6
Bông vào thay đồ . Em mặc chiếc áo dài mầu tím hoa cà thật trang nhã , tôi vừa ý lắm .    Chúng tôi đi bộ từ nhà ra bến sông Hàn , tìm một quán thanh                                                    
lịch và yên tĩnh . Tôi nhìn sông thật lâu , rồi nhìn em , cũng thật lâu , không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào .
-          Bông à , anh có nghe Mai nói chuyện về em .
Bông mắt mở to , nhìn tôi chờ đợi một câu nói bão táp . Tôi đau đớn nói một câu mà toi nghĩ đó là những nhát dao đâm ngập tim em :
-          Bông , anh đã có vợ con , và anh yêu vợ anh vô cùng . Chị ấy đi dạy học , là cô giáo như em . Bao năm qua anh xa chị biền biệt , bỏ chị vò võ ở nhà một mình với con . Anh sắp được thuyên chuyển để về với chị . Riêng với em , anh mến em lắm , nhưng tình cảm chúng ta nên dừng ở đây , không thể tiến xa hơn được .   Em còn trẻ , tương lai còn dài , và với cá tính của em , anh tin rằng em sẽ gặp được người yêu em chân thành . Có nghĩ đến anh em coi anh như một người anh trai yêu quý em thật lòng . Nếu như anh còn độc thân thì điều ấy rất có thể , nhưng bây giờ thì không thể , Em hiểu cho anh .
Bông nhìn tôi lom lom . Từ đôi mắt ngàn xưa ấy , hai giọt nước mắt ứa ra .  Em không nói gì  .  Tôi cũng không nói gì .  Sự im lặng thật não nề .  Tôi đã nói thật lòng mình , lời nói trơn tru và dứt khoát như nước từ giòng suối trượt nhanh trên triền đá phẳng .   Tôi có cảm giác mình thật ác độc , nhưng nếu tôi không nói vậy , có lẽ tôi còn ác độc hơn .    Bông đứng dậy  :
-          Anh đưa em về
Mai đã đóng cửa , tắt đèn .  Chúng tôi đứng trước nhà , ánh đèn vàng từ đường cái chiếu vào sáng mờ mờ làm buổi chia tay càng thêm thê lương . Tôi nắm chặt tay Bông .
Anh tin em đủ nghị lực vượt qua và anh cũng tin em có hạnh phúc trong tương lai .     Với thời gian , ngày hôm nay sẽ qua mau và anh sẽ nhớ vế nó như một kỷ niệm đẹp . Cám ơn em đã tin cậy nơi anh .
Tôi gọi cửa và Mai đi ra . Toi quay lưng đi nhanh như chạy .   Đến cuối hẻm và sắp bước ra đường cái , tôi quay lại . Ôi đôi mắt , đôi mắt ngàn xưa vẫn nhìn theo ,miết mãi , miết mãi .
                                                                           16-12-2012



5 comments:

Anonymous said...

Một người chồng chung thủy đáng yêu và đáng kính.
Chẳng trách tôi lạng quạng nhưng cũng chẳng đi tới đâu.
Chắc chị Ngọc Sương ấm lòng khi đọc câu chuyện của anh.
Kính chúc hương hồn anh Cương thanh thản bay qua khỏi biển luân hồi.
MVN.

Anonymous said...

Mắt Nhung tím cả trời chiều
Lửa lòng nung đốt;tiêu điều tim ai
Thôi thì ôm đắng nuốt cay
Đường ngay trực chỉ;dẫu ray rứt buồn ??

TP.

rachgia said...

Anh Cương đang đọc cái comment của anh mà cười kìa anh N ơi . Anh N bảo
"Một người chồng chung thủy đáng yêu và đáng kính.
Chẳng trách tôi lạng quạng nhưng cũng chẳng đi tới đâu."
Anh không lạng quạng đâu mà anh "cũng có thủy nhưng mà hỏng có chung"
Hi hi từ đây sắp tới chắc Qúi vị không còn dịp nghe anh N kể chuyện tình mười hai bến nước của mình . Đọc comment của anh thì biết liền mà phải không anh N ?
TL

Anonymous said...

Vòng tay Anh Cương quá nhỏ bé;nên một lòng thủy chung với vợ con.Chớ
gặp được vòng tay rộng mở,vị tha,
bác aí vô biên như Thiền Su Thích
Vạn Sự của Tha Hương Tự thì nỗi buồn sớm được gởi theo mây khói...

Chiếu Tà Niên

Anonymous said...

Trên cõi đời nầy có bao nhiêu chung thủy như Anh Cương chắc là it lắm...Còn ngừơi lạng quạng thì tui thấy cũng nhiều...HTX