Thảo Nguyên
Hồi còn nhỏ, tôi không thích
mùa đông tí nào cả. Trời mưa, lạnh, đi đâu cũng phải mặc cái áo mưa vào, lùng
thùng, cởi ra cởi vào, mệt lắm. Cuối thu, khi thấy “đã nghe rét mướt luồn trong
gió” như lời thơ cực tả của Xuân Diệu là biết mùa đông đã về; trời đất đang
thay chiếc áo xanh biếc mùa thu bằng chiếc áo màu tro xám xịt, buồn bã.
Nếu tôi phải đi học buổi sáng,
thể nào mẹ tôi cũng thúc tôi dậy sớm, học bài và ăn sáng cho kịp giờ; điều mà
tôi ngán nhất. Trời còn lạnh thấu xương mà phải chui ra khỏi giường thì ai mà
chả ngán. Nhưng vâng lời mẹ, tôi vội vã đến trường làng trên con đường quen thuộc,
mặc cho cái lạnh tê tái từ cơn gió đồng xa ùa về, mặc cho cả khi có những giọt
mưa rào rào xiên ngang trước mặt…
Vẫn những ngày tuổi thơ của mùa đông buốt giá… Đến bây giờ còn đọng trong tâm
trí tôi là hình ảnh ấm cúng của bếp lửa nơi mẹ ngồi đun nước, nấu cơm hoặc xào
nấu món gì đó. Bếp mùa đông của mẹ không phải như bếp lửa rơm của ngày hạ về,
cũng không phải là bếp ga, bếp sưởi hiện đại như bây giờ. Mà đó là bếp củi, bếp
của biết bao sự tần tảo yêu thương của mẹ của cha.
Vào những sớm mùa đông lạnh giá, lửa củi được mẹ nhóm giữa ba ông táo đất; mẹ chất củi lên và bắt đầu ngồi trước ngọn lửa hồng, ngọn lửa in hình mẹ thân thương trên vách tường đất, như tạc vào đấy khoảnh khắc người mẹ hiền đêm ngày lo lắng, chăm sóc và yêu thương những đứa con còn vụng dại… Để có bếp lửa hồng trong những ngày đông giá, từ lúc hè nắng ráo, ba tôi đã phải chuẩn bị củi, phơi khô rồi chất lên chái để dành cho việc nấu nướng suốt mùa đông. Như mọi gia đình ở nông thôn ngày trước, việc “dự trữ” củi cho mùa đông cùng các nhu yếu phẩm khác như gạo lúa, mắm muối… là việc làm thường xuyên và rất quan trọng. Bởi ba tôi bảo, nắng mưa là chuyện của ông trời, nhất là mưa đến là lũ đến, ướt hết, biết lấy cái gì đun nấu. Giữa ngày hè nắng đến cháy da, ba tôi bửa những gốc tre, gốc sầu đông hay những loại cây khác trong vườn nhà rồi phơi phóng trước sân. Ba bảo, có củi khô chất đầy chái bếp thì đỡ lo trong lòng. Cũng như lúa gạo đầy chum, mắm muối đầy sành, đầy hũ rồi thì ăn mới ngon miệng, ngủ mới yên giấc. Sau này khi lớn lên, ngẫm nghĩ lại, tôi mới biết hết đó là sự lo lắng, thương yêu của ba mẹ dành cho đàn con thơ dại chúng tôi trong những ngày còn gian khó.
Bây giờ, sau mỗi lần nấu ăn, tôi tắt bếp ga và cảm nhận không khí lành lạnh lập tức tỏa ra không gian nhỏ của căn nhà. Ngay cả lúc đang nấu, bếp ga với độ nóng cao dường như cũng chẳng làm cho gian nhà bớt lạnh lẽo. Không riêng với tôi, có lẽ khói bếp quê nhà ngày xưa vẫn còn vương vấn tâm hồn bao người vì sự ấm cúng khác thường ấy của… củi lửa mùa đông. Nhớ lại ngày nào, những trưa đang nắng gắt thì mấy chị em tôi đem củi chất vô chái bếp. Củi dùng vào mùa đông thường là “già” được chọn ra, đậy lại khá kỹ càng nhằm tránh mưa gió “dòm ngó” tới nên cháy đượm, ít khói, có khi phát ra những tiếng nổ tanh tách nho nhỏ nghe rất vui tai, còn lá hoặc những cành nhỏ, non thì mẹ đã tận dụng đun vào những ngày nắng dễ cháy hơn rồi. Mỗi mùa đông về, không gian gia đình dường như ấm cúng hơn nhờ bếp lửa, và dù bất kể mùa nào, mẹ tôi thường là người dậy sớm nhất nhà, quét tước, dọn dẹp, biết bao lo toan cho một ngày mới của cả nhà tôi.
Vào những sớm mùa đông lạnh giá, lửa củi được mẹ nhóm giữa ba ông táo đất; mẹ chất củi lên và bắt đầu ngồi trước ngọn lửa hồng, ngọn lửa in hình mẹ thân thương trên vách tường đất, như tạc vào đấy khoảnh khắc người mẹ hiền đêm ngày lo lắng, chăm sóc và yêu thương những đứa con còn vụng dại… Để có bếp lửa hồng trong những ngày đông giá, từ lúc hè nắng ráo, ba tôi đã phải chuẩn bị củi, phơi khô rồi chất lên chái để dành cho việc nấu nướng suốt mùa đông. Như mọi gia đình ở nông thôn ngày trước, việc “dự trữ” củi cho mùa đông cùng các nhu yếu phẩm khác như gạo lúa, mắm muối… là việc làm thường xuyên và rất quan trọng. Bởi ba tôi bảo, nắng mưa là chuyện của ông trời, nhất là mưa đến là lũ đến, ướt hết, biết lấy cái gì đun nấu. Giữa ngày hè nắng đến cháy da, ba tôi bửa những gốc tre, gốc sầu đông hay những loại cây khác trong vườn nhà rồi phơi phóng trước sân. Ba bảo, có củi khô chất đầy chái bếp thì đỡ lo trong lòng. Cũng như lúa gạo đầy chum, mắm muối đầy sành, đầy hũ rồi thì ăn mới ngon miệng, ngủ mới yên giấc. Sau này khi lớn lên, ngẫm nghĩ lại, tôi mới biết hết đó là sự lo lắng, thương yêu của ba mẹ dành cho đàn con thơ dại chúng tôi trong những ngày còn gian khó.
Bây giờ, sau mỗi lần nấu ăn, tôi tắt bếp ga và cảm nhận không khí lành lạnh lập tức tỏa ra không gian nhỏ của căn nhà. Ngay cả lúc đang nấu, bếp ga với độ nóng cao dường như cũng chẳng làm cho gian nhà bớt lạnh lẽo. Không riêng với tôi, có lẽ khói bếp quê nhà ngày xưa vẫn còn vương vấn tâm hồn bao người vì sự ấm cúng khác thường ấy của… củi lửa mùa đông. Nhớ lại ngày nào, những trưa đang nắng gắt thì mấy chị em tôi đem củi chất vô chái bếp. Củi dùng vào mùa đông thường là “già” được chọn ra, đậy lại khá kỹ càng nhằm tránh mưa gió “dòm ngó” tới nên cháy đượm, ít khói, có khi phát ra những tiếng nổ tanh tách nho nhỏ nghe rất vui tai, còn lá hoặc những cành nhỏ, non thì mẹ đã tận dụng đun vào những ngày nắng dễ cháy hơn rồi. Mỗi mùa đông về, không gian gia đình dường như ấm cúng hơn nhờ bếp lửa, và dù bất kể mùa nào, mẹ tôi thường là người dậy sớm nhất nhà, quét tước, dọn dẹp, biết bao lo toan cho một ngày mới của cả nhà tôi.
Thương nhất vào những sáng mùa
đông, mẹ dậy sớm nhóm bếp củi khi ngoài vườn nhà còn dày đặc sương đọng trên
cây lá. Mẹ bắc nồi nấu cơm và tranh thủ loay hoay đủ thứ việc trong nhà. Dù bên
ngoài trời lạnh nhưng thoáng thấy ánh lửa hồng bập bùng trong góc bếp, thỉnh
thoảng tôi thò đầu ra khỏi chăn nhìn xuống nhà bếp. Có hôm tôi thấy mẹ ngồi hơ
lửa, mẹ lật qua lật lại đôi bàn tay thô ráp, che khuất nửa khuôn mặt hiền hậu của
mẹ. Rồi mẹ với tay lấy củi đun thêm vào bếp, ngọn lửa hồng càng tỏa sáng hơn.
Con Miu và con Vàng cũng lon ton đến nằm bên chân mẹ từ lúc nào để có được thêm
chút hơi ấm trong mùa đông lạnh lẽo.
Đôi lúc, trong sự im vắng của
không gian sáng sớm ấy, tôi tung chăn và chạy thẳng xuống bếp ngồi vào lòng mẹ.
Tôi tíu tít kể cho mẹ nghe biết bao nhiêu chuyện, nào là giấc mơ đêm qua con đã
thuộc bảng cửu chương, to nhỏ với mẹ về chuyện con gà trống nhà mình đã biết
gáy, hay cái cặp đi học của con đã bị sứt quai, chuyện thằng Nam bị cô giáo phạt
vì không vâng lời…
“… Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!”.
(Bếp lửa - Bằng Việt)
Tôi nhẩm thầm những câu thơ ấy và lòng rưng rưng… Mẹ và bếp lửa sáng mùa đông…
No comments:
Post a Comment