____________
Mạch Vạn Niên
Bạn thấy cái tựa tưởng là chuyện Tổng Công Kích Mậu Thân mà "Đảng Ta" chơi cái màn xé bỏ hiệp định hưu chiến bất ngờ tấn công Miền Nam. Thật ra tui muốn kể các bạn nghe, đây là Cuộc Chiến Của Các Hoa Hồng (tựa một cuốn phim Việt Nam) mà tui đóng vai chính xảy ra trong dịp Tết Mậu Thân tại Rạch Giá.
Không biết ông Bạn Láng Giềng bị tổ trát hay sao mà đổi chuyện Táo Quân thành Một Ông Hai Bà. Vậy mà Ông Bạn Lân Cận cũng hùa theo là nhờ vậy mà cả nhà ấm êm. Hai ông ơi ! Thưa hai ông, người đời thường nói một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, còn ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm đó sao.
Năm Mậu Thân tui còn thụ huấn tại Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức Khoá 26. Vì các bên đã ký hiệp định hưu chiến ba ngày Tết nên trường cho đi hai đợt phép. Tui may mắn được đi đợt I là ngày 30 và mùng Một. Tính liều mạng không bỏ, tui vội lên xe đò dù về Rạch Giá vì đã 6 tháng ở trong quân trường nên nhớ các nàng tha thiết.
Nàng thứ nhất là người yêu đầu tiên lấy chồng từ năm 1963. Tội nghiệp cho nàng lấy người chồng không yêu vì gia đình gả nàng để trả nợ nên nàng chỉ sống chung với chồng có 3 tháng rồi ly hôn. Nàng hận đời quậy tới bến sau đó. Nhưng cuối cùng tâm thần ổn định nàng đã xin một chân thư ký tại Toà Hành Chánh Rạch Giá.
Nàng thứ hai là một cô thợ may, bạn của cô em họ của tui. Nàng thường đến nhà cô em tui chơi nên tui quen biết và nòi tình không bỏ vì nàng lai Miên khá đẹp, có mái tóc dài óng ả, đôi mắt phượng đa tình và sóng mũi dọc dừa đẹp ơi là đẹp. Tui si tình ngay từ buổi đầu gặp nàng. Nàng cũng yêu tui và hai đứa đã đôi lần hẹn hò. Bà già tui hình như cũng chịu nàng.
Còn nàng thứ ba thì học hành đàng hoàng và có công ăn việc làm vì là y tá ở Nhà Thương Rạch Giá. Nàng nầy thì tui định ăn đời ở kiếp nhưng coi bộ bà già tui không có cảm tình với nàng trong khi gia đình nàng thì chịu tui hết cỡ. Nàng rất thích ăn diện và là dân đợt sóng mới nên tui mê nàng như điếu đổ.
Mồng một Tết năm đó tui đã có mặt tại Rạch Giá. Nàng thứ nhất tình cũ không rủ cũng gặp. Tui hẹn nàng đi xi nê buổi sáng tại Rạp Châu Văn. Tui quên mất tựa cuốn phim Ấn Độ ca vũ nhạc kịch nầy, nhưng tui còn nhớ tên nam tài tử là Ăn Rau Răm (Ramarau) và nữ tài tử là Xách Va Li (Padmini). Tui vào rạp với nàng đâu phải để xem phim nên chuyện phim và tựa cuốn phim tui chẳng hề quan tâm. Tui chỉ có ý ôn lại chuyện tình lỡ dở. Tui biết nàng khóc vì nàng hiểu rằng tính yêu của tui với nàng hình như đã hết. Còn lại chăng chỉ là dư âm.
Nàng thứ hai thì mê cải lương nên trưa hôm đó tui đưa nàng và cô em họ cùng vào rạp Đồng Thinh. Tui nhớ hình như là Gánh hát Kim Chung 2 và tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn mà Mỹ Châu đóng vai chính. Tui rất mê giọng hát u buồn của Mỹ Châu. Cô nàng lai Miên nầy khôn đáo để, đi chơi chung lúc nào cũng dẫn cô em họ tui theo làm kỳ đà cản mũi. Nhưng là "trai anh hùng" Trường Bộ Binh Thủ Đức tui đành phải "ga lăng" làm bộ tỉnh bơ như người "quân tử" !
Còn nàng thứ ba là gái đợt sóng mới, thích giao du và ăn chơi nên tui hẹn tối đêm đó đến Kios Tàu Dìn dựa mé sông trên Đường Đỗ Hữu Vị để nhậu. Tui lấy le đóng nguyên bộ đồ phép cầu vai alpha có dây biểu chương của Trường Bộ Binh ngồi nhậu với nàng nổi ơi là nổi. Hồi đó còn trẻ nên tui cũng cảm thấy chút tự hào và tự nhiên như người Hà Nội mặc cho thiên hạ dòm ngó. Nhậu một lúc tui đi xuống mé sông để "xả xúc bắp". Khi trở lại thì tui thấy người tình xưa với cô nàng đợt sóng mới ngồi kề bên thủ thỉ cười đùa như nắc nẻ. Thì ra hai nàng là bạn thân, người tình xưa tình cờ đi ngang được nàng đợt sóng mới mời vô. Tui chới với thì cô nàng đợt sóng mới giới thiệu tui với người tình xưa khiến tui ngỡ ngàng như Thúc Sinh gặp lại Thúy Kiều. Tui cố lấy điềm tĩnh lại và mời cả hai vui vẻ tiếp tục nhậu trong ngày mùng một Tết. Nhưng cái xui chưa hết thì từ đâu hiện ra cô em họ và nàng lai Miên cũng ghé vào quán. Hai người thấy cả ba đang ngồi nhậu. Nàng lai Miên định rút lui nhưng cô em họ nắm tay nàng lôi tới như muốn xáp lá cà. Tui phải lịch sự giới thiệu tất cả. Các nàng hiểm thật. Biết lòng dạ tui rối bời vì không biết Ngày Sau Sẽ ra Sao với cả ba nàng đây, nhưng giờ đây họ tỉnh bơ ăn nhậu cho tui cạn hết tháng lương lính không ra lính mà quan cũng chẳng ra quan trong lúc nầy.
Không biết may hay rủi, tiếng súng nổ đì đùng đâu đó làm mọi người ngơ ngác. Tôi vội vàng đứng dậy tính tiền và mọi người vội vã chia tay. Lại mùa xuân nữa sống trong khói lửa chiến chinh. Và tui thì từ đây đúng như lời ông bà ngày xưa nói ra chuồng heo mà nằm./.
Mạch Vạn Niên
Còn nàng thứ ba thì học hành đàng hoàng và có công ăn việc làm vì là y tá ở Nhà Thương Rạch Giá. Nàng nầy thì tui định ăn đời ở kiếp nhưng coi bộ bà già tui không có cảm tình với nàng trong khi gia đình nàng thì chịu tui hết cỡ. Nàng rất thích ăn diện và là dân đợt sóng mới nên tui mê nàng như điếu đổ.
Mồng một Tết năm đó tui đã có mặt tại Rạch Giá. Nàng thứ nhất tình cũ không rủ cũng gặp. Tui hẹn nàng đi xi nê buổi sáng tại Rạp Châu Văn. Tui quên mất tựa cuốn phim Ấn Độ ca vũ nhạc kịch nầy, nhưng tui còn nhớ tên nam tài tử là Ăn Rau Răm (Ramarau) và nữ tài tử là Xách Va Li (Padmini). Tui vào rạp với nàng đâu phải để xem phim nên chuyện phim và tựa cuốn phim tui chẳng hề quan tâm. Tui chỉ có ý ôn lại chuyện tình lỡ dở. Tui biết nàng khóc vì nàng hiểu rằng tính yêu của tui với nàng hình như đã hết. Còn lại chăng chỉ là dư âm.
Nàng thứ hai thì mê cải lương nên trưa hôm đó tui đưa nàng và cô em họ cùng vào rạp Đồng Thinh. Tui nhớ hình như là Gánh hát Kim Chung 2 và tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn mà Mỹ Châu đóng vai chính. Tui rất mê giọng hát u buồn của Mỹ Châu. Cô nàng lai Miên nầy khôn đáo để, đi chơi chung lúc nào cũng dẫn cô em họ tui theo làm kỳ đà cản mũi. Nhưng là "trai anh hùng" Trường Bộ Binh Thủ Đức tui đành phải "ga lăng" làm bộ tỉnh bơ như người "quân tử" !
Còn nàng thứ ba là gái đợt sóng mới, thích giao du và ăn chơi nên tui hẹn tối đêm đó đến Kios Tàu Dìn dựa mé sông trên Đường Đỗ Hữu Vị để nhậu. Tui lấy le đóng nguyên bộ đồ phép cầu vai alpha có dây biểu chương của Trường Bộ Binh ngồi nhậu với nàng nổi ơi là nổi. Hồi đó còn trẻ nên tui cũng cảm thấy chút tự hào và tự nhiên như người Hà Nội mặc cho thiên hạ dòm ngó. Nhậu một lúc tui đi xuống mé sông để "xả xúc bắp". Khi trở lại thì tui thấy người tình xưa với cô nàng đợt sóng mới ngồi kề bên thủ thỉ cười đùa như nắc nẻ. Thì ra hai nàng là bạn thân, người tình xưa tình cờ đi ngang được nàng đợt sóng mới mời vô. Tui chới với thì cô nàng đợt sóng mới giới thiệu tui với người tình xưa khiến tui ngỡ ngàng như Thúc Sinh gặp lại Thúy Kiều. Tui cố lấy điềm tĩnh lại và mời cả hai vui vẻ tiếp tục nhậu trong ngày mùng một Tết. Nhưng cái xui chưa hết thì từ đâu hiện ra cô em họ và nàng lai Miên cũng ghé vào quán. Hai người thấy cả ba đang ngồi nhậu. Nàng lai Miên định rút lui nhưng cô em họ nắm tay nàng lôi tới như muốn xáp lá cà. Tui phải lịch sự giới thiệu tất cả. Các nàng hiểm thật. Biết lòng dạ tui rối bời vì không biết Ngày Sau Sẽ ra Sao với cả ba nàng đây, nhưng giờ đây họ tỉnh bơ ăn nhậu cho tui cạn hết tháng lương lính không ra lính mà quan cũng chẳng ra quan trong lúc nầy.
Không biết may hay rủi, tiếng súng nổ đì đùng đâu đó làm mọi người ngơ ngác. Tôi vội vàng đứng dậy tính tiền và mọi người vội vã chia tay. Lại mùa xuân nữa sống trong khói lửa chiến chinh. Và tui thì từ đây đúng như lời ông bà ngày xưa nói ra chuồng heo mà nằm./.
Mạch Vạn Niên
4 comments:
Không biết Ông Thầy BLG có còn muốn đổi đời là Táo Quân 1 Ông 2 Bà nữa không ?
Người thắc mắc
Tôi đang lắc bầu cua dụ 2 bà táo để kiếm tí tiền cho mùa golf sắp tới,đang chờ HTX tham gia đóng góp.
MVN sao mà trùng hợp vậy,6g chiều mồng 1 tôi về tới RG đi ngang qua quán Tào Dìn thấy một đám đông bao quanh,ngạc nhiên tôi tới để coi thì ra là ba bà đang xỉa sói ,châm biếm với nhau về người tình chung của 3 bà.
Ông táo có 2 bà suốt năm êm ấm,còn anh chàng nầy có tới 3 bà thì trá ngược lại,nằm chuồng heo là phải ,đừng có than van gì cả.
Hảy nấu nồi chè ỷ thành khẩn xin ông táo truyền cho vài chương để được nằm giường Lèo.
BLG
Kính chào Thầy BLG ! Em nghe 2 bà Táo than là lúc trước có 2 ông Táo lo cho 1 bà Táo thì còn tiền rung rỉnh còn bây giờ 1 ông phải cày thêm để mà hầu 2 bà cho nên đâu còn tiền để đặt bầu cua...Em thấy Cô giáo còn vài cái bao lì xì đỏ kìa ...Vậy ông Thầy hỏi xem Cô có đặt bầu cua không ? Chúc ông Thầy may mắn nhen ! Em HTX
Không ngờ 1968 là cái năm mà VC vi phạm hiệp ước đình chiến cho mấy ngày tết, mien nam VN lúc đó ai cũng khốn đốn vì VC pháo kích vào toàn bộ mien nam vậy mà ở đó lại có anh MVN lại được giải day....phải nói sao đây? với anh MVN thì trong cái rủi lại có cái may.....
Chúc anh MVN và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào , bình an và hạnh phúc.......bc
Post a Comment