Sunday, June 22, 2014

Ai ngu hơn ai



______________

Y Tả



   Tôi được sanh ra ở Huyện An Biên , ở cái xóm người ta kêu là Rộc Lá . Ông nội tôi là ông Xã . Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe ai nói ông nội tôi làm nghề gì . Chỉ biết là ông có nhiều đất ruộng và thường đi đá cá lia thia , đá gà , hốt me với mấy hương chức trong làng .

   Ba tôi thời con trai thì cứ đi theo ông nội rồi cũng mê đá cá , đá gà chỉ có bài bạc , hốt me thì ông lại không ưa . Tới khi lập gia đình rồi ông lại thích chơi đàn tranh và thích làm thầy giáo . Ông không trở thành thầy giáo nhưng hể thấy đứa trẻ nào trong xóm nghèo quá không được đi học thì ông đi mua tập mua viết rồi dạy tụi nó cho tới biết đọc biết viết . Đến đứng tuổi thì ông lại mê gác cu . Sau khi bỏ quê xứ lên Lộc Ninh trồng cà phê , hồ tiêu thì ông lại mê gác gà rừng .

   Nghề chơi nào cũng lắm công phu , mà Trời cho ba tôi món nào ông chơi cũng sành và tới nơi tới chốn . Đã từng được ông cho đi theo gác cu và gác gà rừng nhiều lần, tôi thấy ai chơi hai món nầy ... ngu thiệt chớ hổng có phong lưu đài các gì hết .

Chim muông coi vậy chớ tụi nó rất khôn và cũng rất đa nghi , dụ bắt được một con cũng trần ai lắm chớ không dễ gì . Gác cu và gác gà rừng chỉ khác nhau chút xíu . Cứ nói chuyện gác cu thôi , người ta phải có con cu mồi thiệt " giỏi " . Giỏi là nó phải biết lúc nào thì gáy , lúc nào phải gáy như thế nào mới chọc tức được cu rừng nổi khùng nhào vô đá rồi bị bẩy chụp dính .

Sau khi tìm được chổ để treo lồng cu mồi , người gác cu phải kiếm một chổ thật kín đáo để trốn vì cu rừng hể nghi ngờ có người ta gần đó là nó bay mất tiêu . Trốn như vậy thường là dưới mấy lùm cây rậm . Lúc nghe cu rừng đang gáy đua với con cu mồi là lúc gây cấn nhứt . Muỗi cắn không dám đập , kiếng cắn cũng ráng chịu , thấy con rắn bò ngang không dám chạy , mắc tiểu không dám đi , cứ phải ngồi đó nín thinh chịu trân . Có khi cả buổi trời vẫn chưa bắt được con gì hết mà bụng thì đói gần chết , có bữa mắc mưa như té xuống sông dìa nhà bị cảm trùm mền rên hừ hừ .

Thời còn ở Rộc Lá , nhà ba tôi cách mé sông chừng nửa công đất . Trước hàng ba treo bốn cái lồng cu có màn che nắng đàng hoàng . Mấy con cu đó toàn là loại " Bốn cốt " tức là sau khi gáy cù cú cu rồi thì nó đệm thêm bốn tiềng cù cù cù cù . Cu đệm mấy tiếng thì kêu là cu mấy cốt . Mấy bà lối xóm vừa đâm xuồng vô mé sông đã nghe trên nhà cu gáy vang dội . Lên đến hàng ba có bà đứng lại , lột nón lá vừa quạt vừa khen .. Chời ơi ... cu anh Năm gáy hay quá xá .

Má tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà đảm đang khác , vừa ruộng , vườn , vừa thêm ba bốn chục con heo , một tay bà quán xuyến với mấy người " bạn làm " . Dù đa đoan bà vẫn để cho ba tôi thông thả đi hớt cá lia thia , đi gác cu thoải mái . Đến khi bà nghe phong thanh ba tôi đi gác cu thường ghé nhà bà nào đó , bà không "làm giặc " gì hết chỉ khuyên ông nên ở nhà tiếp bà lo việc ruộng vườn . Ba tôi đâu chịu nghe .

Ngày kia ông vẫn ung dung xách lồng cu mồi đi xuống xuồng , má tôi không nói gì , bà ra trước hàng ba mở lồng bắt từng con cu ra , nắm hai giò đập đầu nó vô gốc cột . Cứ đập một cái , bà dằn một tiếng ... " Nè .. cu nè ... cu nửa lừng nè ... " . Chừng ba tôi chạy trở lên tới nhà thì bốn con cu cườm yêu qúi đã ... tử trận , nằm xụi lơ dưới đất . Ông lẳng lặng thả con cu mồi đi , dẹp hết lồng cu và cả đời không nghe ông nhắc nhở gì tới cu trên cành hay cu ... nửa lừng gì ráo . Lần kia tôi nghe ai đó nói 

Gác cu mà núp trong nhà
Cu mồi chắc mẻm đá cu ... nửa lừng .

Có lần , lúc ông đã lớn tuổi , tôi nhắc chuyện gác cu , ông chỉ nói ... " Con cu nó ngu lắm , nói nó vô tình vô nghĩa cũng được , dù nuôi nó bao lâu , thả nó ra là nó bay cái vù ... không ngoái cỗ lại .

Ông đã mất năm 1993 nhưng tới bây giờ tôi vẫn phân vân ... con cu với người gác cu , ai ngu hơn ai !




3 comments:

MVNiên said...

Hi anh Y Tả !
Cảm ơn anh cho biết cái ngu của người gác cu. Một trong bốn cái ngu mà tác giả HTV kể trong bài Túc Cấu & Đệ Nhất Ngu.

Anonymous said...



Gác cu thuộc đệ nhứt ngu,nhưng có một chuyện nhờ quí vị giải thích giùm.
Người ta thường gọi ,chim sẽ ,chim Yến , chim Hồng y,,chim đại bàng....tất cả đều có chữ chim đi đầu ,thế trong 2 bài viết của HTL và YT không thấy chữ chim ở đầu? Tại sao vậy ??????
BLG

Anonymous said...

Bài của Cù Đê YT qúa tuyệt cú mèo,chờ mãi mà chưa thấy Thày BLG múa bút Thần khen thưởng,Chắc bận xem "đánh ba" rồi!Nên mình nóng lòng làm hổn,để lâu nó nguội.
Cù Đê ơi!Con nhà Tông hổng có giống cái lông cũng giống cái cánh chớ?Vậy con ...cu mồi của Cù Đê thường xách lên vườn tre của Ông Ba Ky ở Xóm Nò An Hòa để gác cu đó;giọng nó gáy mấy lừng?Lúc tui qua Úc thăm thằng Em ở
Melbourne thấy mấy con ... chim cu bên đó to tướng như mấy con Cu Đất bên xứ mình chớ không nhỏ xíu như mấy con chim cu ở Mỹ.Còn muốn tìm hiểu về mấy lòai chim cu ở Gia Nã Đại phải nhờ đến nhà sinh vật học BLG của Tha Hương.

TP