Monday, June 2, 2014

Hạnh phúc long lanh



    

­­­ ________ HẠNH PHÚC
                  Long Lanh________
                                                                                       * kimquang
       Thật thú vị khi nghe bạn hữu hẹn về, lòng mình cũng cảm thấy trôi nổi từng ngày. Ngày nào cũng nghĩ đến, cứ chờ, cứ đợi, cứ ngóng, cứ trông. Còn cả tháng các bạn mới về tới VN mà cứ bị ám ảnh dài dài
       Ngộ thiệt, hai cặp TRẦN BANG THẠCH& ÁNH NGUYỆT và NGUYÊN NHUNG & NGUYỄN VĂN ĐÔNG còn miệt mài ở ÚC để dự Đại Hội  mà ở đây cứ ngóng cổ hươu…
       Từ ngày lên mạng trường gặp các bạn thường xuyên liên lạc tuy chưa hề biết mặt mà cũng nghe thương thương. Lòng mình như trải rộng chân tình không dè dặt, không một chút nghi kỵ . Không biết có phải vì được đào tạo ra từ một trường hay tới tuổi sắp đi xa mà nghe núm níu yêu thương ở năm tháng cuối đời
       Không ngờ được gặp nhau trong thế giới ảo mà lại phát sinh ra tình nghĩa thật như vậy
      Không biết nhờ cái gì đã tưới lên cho cái tình càng xanh mướt như thế. Người nào người nấy hân hoan hơn bao giờ hết. Cái cảm giác như được đi đón người thân về quê hương


 Hội Ngộ Tại Chợ Nổi Cái Răng
    Đoàn người về đã khẳng định giờ hẹn
     1/5 lúc 10g30 sáng nhóm chúng tôi tề tựu đến điểm hẹn Trạm Dừng Chân Chợ Nổi Cái Răng chờ đón các bạn.
      Các bạn ở xa có hình dung được Trạm Dừng Chân Chợ Nổi Cái Răng ở đâu không? Các bạn cứ tưởng tượng đi.
      Vừa đổ dốc cầu Cái Sơn( đường về Mỹ Khánh, Phong Điền) bên tay trái là TRẠM CHỢ NỔI nằm ven sông..Từ 4, 5 giờ sáng ghe xuồng lái buôn từ nhiều hướng đổ về tấp nập trên sông. Cung cấp hàng miệt vườn cho chợ Cái Răng và An Bình, nhưng càng về sáng tàu ghe vắng dần không đông đảo như lúc trời về khuya…chấm dứt buổi họp chợ vào rạng đông
       Đây là nơi du khách trong nước và nước ngoài hay dừng lại để tham quan Chợ Nổi Cái Răng tức là tàu ghe họp chợ trên sông
       Chúng tôi chọn chỗ đó làm điểm hẹn có thể thả mắt nhìn tàu bè xuôi ngược qua lại không ngừng và cũng có thể nhìn cầu Cái Răng
       Hai năm truớc tôi lần đầu tiên gặp được hai siêu sao TBT và AN với những ấn tượng khó quên. Lần nầy thêm 2 diển viên mới rất gạo cội chưa gặp NN và NVĐ, tuy biết mà chưa thấy.
      Mọi người nóng lòng chờ đợi…. Bỗng chiếc xe hiện ra trước sân Trạm Dừng. Bao cặp mắt dán vào đó chầm chầm.. Người xông xáo xuống xe vào trước là anh chàng đẹp lão mặt áo đỏ… rồi cô nàng mặt sáng rỡ  như trăng rằm với áo hoa xanh… Lúc nào cũng thấy Chàng đâu Thiếp đó.!
      Đúng vậy căp TBT & AN các bạn vẫn còn giữ nguyên hình ảnh đó, không già thêm chút nào nữa. Hai bạn cũng với nụ cười hiền lành trong sáng… nghĩa là còn rất duyên dáng, dể thương…

      
   
        NN trẻ hơn trông hình, nhưng dáng vẽ y chang dể nhận ra. Cô em vừa xuống xe, tôi chạy ra mừng và ôm chầm lấy NN …Trời nóng bừng bừng , đôi má NN ửng hồng như cô gái Đà Lạt. NN tròn tròn…nho nhỏ.. NN đi với phu quân_ Anh chàng KHÔNG QUÂN của ngày xưa, điềm đạm ít nói khác với mấy anh chàng Không Quân ba hoa .
         Phu Quân của NN hiền như ông BỤT người bạn đời tốt nết không động tâm trước bốn bức tường cám dổ không thèm đụng ngã tường nào cả. Nghe nói Không Quân là phải biết lả lướt cở nào. Vào trong phong nhả ra ngoài hào hoa .
         Vậy mà NN có một  gia đình hạnh phúc  yên bình. Con cháu đầy đàn. Thật tuyệt, không phải ai cũng có thể chạm tới niềm mơ ước đó được
       
         Tôi tò mò mong được gặp Cô Em Bắc Kỳ Nho Nhỏ thì bây giờ có thể ngồi gần nhau tâm tình thỏai mái . Tôi muốn nghe giọng NN có giống như khi đọc truyện trong CD. Xem NN có làm điệu không… mỗi  khi luyện đọc theo giọng Nam , hoặc những lúc đọc theo giọng Bắc ra sao…
      Tất cả những gì mình biết NN thì khi gặp không khác gì . NN rất chân tình. giọng nói nhỏ nhẹ dể thương không làm điệu, làm dáng chút nào, cũng không tự hào về tên tuổi của mình
      Càng gần gủi hơn nghe  NN đọc truyện với  giọng miền Nam. Điều đó chứng tỏ NN sống rất hòa đồng tính cách của người miền Nam
     Tôi thật sự rất hảnh diện trường ĐTĐ có nhà Văn, Thơ NN làm nở mặt cho cánh nữ chúng ta. Sự nghiệp văn chương của NN sáng giá trên Diển Đàn ở hải ngoại trong và ngoài nước đều biết đến
       NN viết nhiều thể loại sáng tác, hồi ức…tùy bút. Thơ tình sâu lắng nhưng không đến độ ủy mị …thơ NN còn mang màu sắc triết lý.
       Tôi rất thích đọc truyện và thơ NN mang ý nghĩa sâu sắc. Những truyện viết về quanh quẩn đời thường, truyện ví von thật vui vào tưổi học trò như truyện XÓM NHÀ LÁ.  Và NN không ngờ tôi rất thích Những Câu Chuyện Nhỏ Mùa Tạ Ơn trong đó NN có viết đến tôi_ một người sinh ra mùa thu mà chưa lần biết mùa nầy. Cả đời  khát khao mơ ước viễn vong một lần nhìn mùa Thu….
    
         Có lần NN lên tiếng vì phát hiện trong bài thơ CÒN NHỚ của tôi có 2 lỗi chính tả mà thầy Võ Văn Trí làm PPS cho tôi.  Chừng đó tôi chợt nhận ra mình đã già thật. Lẫn lộn về chính tả và quên mất ngữ văn vì thế có khi bối rối đi tìm ngôn từ để diển ý một cách ngớ ngẩn và còn phải lẩm nhẩm đánh vần..như học trò lớp tiểu họ. Như thế đủ hiểu đã bị lão hóa mất rồi.
       Và đồng thời gõ chữ không nhuần nhuyễn khi dư khi thiếu con chữ
       Và còn nhiều bài sai sót như thế. Tôi không muốn đỗ lỗi cho cái gì… Mấy chục năm tôi quen dùng những con số quên đi chữ nghĩa lúc nào không biết nữa.
        Dù tôi vẫn còn nguyên nơi quê nhà không ảnh hưởng gì từ nước ngoài. Tôi tự trách mình đầu óc hỏng bét. Và bây giờ khi viết, trên bàn luôn có cuốn tự điển Việt nhắc nhở


    
        Mỗi lần NN đi du lịch đều quay phim gởi cho bè bạn xem những cảnh đẹp mà cả đời chắc chắn tôi không một lần tới đó. Tôi cảm thấy như được du lịch…. Như thế cũng quá thú vị và vui vì sự chia sẽ của  NN
        Phải nhìn nhận cái gì cũng phải có duyên thì mới có thể gần gũi. Và mới phát sinh cái tình lâu bền.  NN với tấm lòng chia cơm sẽ áo với người nghèo ở quê nhà…thỉnh thoảng gởi tiền hưởng ứng hoạt động từ thiện tiếp sức với nhóm Cái Răng khiến tôi rất cảm động…
    
        Khi vào Web trường tôi được thầy TV dẫn vào nhóm có thầy VVT . CDM  có thầy PKT. Đám học trò có NN, TBT, ĐA, TL. Tôi có cảm tưởng trở về ngôi  nhà thật ấm cúng… Chính nhờ thế mới biết và thường xuyên gặp NN.
         NN còn làm pps rất giỏi và đặc biệt với những hình ảnh đẹp cây nhà lá vườn, lồng vào những bài thơ hay chọn nhạc nền rất tuyệt. Với tôi NN như một ánh đuốc sáng khiến tôi  ngút mắt nhìn theo. Quả thật Hậu Sinh Khả Úy
         Từ 2011 tôi  trở về trường cũ gặp lại thầy xưa , biết thêm thầy mới. Thầy dạy mình mình thương là chuyện bình thường. Thầy không học sao cũng thương giống như thế.
       Thầy PKT là thầy của Thúy Bình , Lâm Hầu Sáng , Nguyễn Hữu Hoàng …
       Khi thầy báo tin thầy về Cần Thơ …Đươc gặp  thầy lần đầu tiên nhưng cảm thấy thương ông già làm sao. Cảm giác như thầy của mình Thầy lúc nào cũng nhỏ nhẹ khiêm cung và hết sức thân thiện. Lúc nào cũng mở lòng chia sẽ niềm vui cùng tất cả
        Tôi thú vị nhất, nghe Thúy Bình ( Chicago) kể khi học với thầy. Thầy là thầy dạy toán học trò không bị ám ảnh sợ hãi. Thầy hiền ai cũng thương thầy . Chỉ tiếc thời điểm đó thầy không có con trai lớn để cả bọn nữ sinh chen chân mong được làm con dâu của thầy!!!
        Thầy CDM là thầy của TL ĐA và NN, mình đâu có học thầy. Khi mình ra trường thầy mới tới. Vậy mà mình cũng nhiều chuyện cà nanh bày đặt  ăn ké đòi làm học trò thầy…Học trò ruột chứ không chịu làm hoc trò nuôi.
          Chưa gặp thầy, cảm thấy ông già hiền từ rất tình cảm. Thỉnh thoảng có gì hay hay ngồ ngộ thầy gởi cho, có khi nghe bịnh thầy cũng hỏi thăm làm mình cảm động muốn khóc. Y như thầy ruột  không khác gì.
         Thầy vừa là cây cao bóng cả của trường nhà và là một nhà thơ tầm cở. Thầy viết rất đa dạng… Tôi thích lục lạo đọc trên các diễn đàn và cả web riêng của thầy.  Tự đó tôi hiểu được tính cách của thầy…Là bậc tiền bối nhưng thầy rất mực từ tốn khiến tôi hết sức kính trọng và ngưỡng mộ…
         Chương trình tháng 5 là thời điểm hội tụ cuộc gặp gỡ tại Cần Thơ và Rạch Giá. Tôi cũng nhân cơ hội nầy nhất định phải gặp thầy, nhân dịp TBT và Tố Lang về VN.
       Chúng tôi hết sức xúc động qua mail  “ Thầy sẽ trải thảm đỏ đón các em và thầy chờ các em từng sát na” Vậy mà NN không thể về Rạch Giá gặp thầy sau mấy chục năm vắng bóng….Đông An đi Nhật mất cơ hội gặp thầy. Với ĐA không sao vì thỉnh thoảng thầy tới Sài Gòn thầy gọi ĐA  thầy trò cũng có lúc gặp nhau

       
        
            
         Xuyên suốt thời gian mình nói chuyện với NN, chuyện nầy chuyện nọ, chuyện đời chẳng biết bao giờ mới dứt. Rồi thì HUYNH MAI đòi ngồi gần NN để tâm sự to nhỏ những giây phút cuối cho  đến lúc chia tay
        Chúng tôi họp mặt từ 11g đến cho đến 15 g trưa thì tạm biệt
         Mọi người đồng cảm thấy cuộc gặp gỡ vội vàng và ngắn ngủi chưa đủ để tâm tình, nhưng thỏa mản được nhìn thấy các bạn từ xa trở về đủ làm mát lòng người ở quê nhà. Nhưng vẫn nghe tiếc tiếc những giây phút quí báu nầy
          Thế là hôm sau các bạn lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam : Sóc Trăng, Bac Liêu….Cà Mau

      Tới trưa 4/5 TBT và AN trở lại Cần Thơ( để giữ hẹn, tái họp mặt 11g trưa 5/5 tại nhà chs PTG Nguyễn Văn Thanh ( ở Bà Vèn kế nhà em gái của anhTBT)
           NN xé lẻ đi về Tỉnh Sơn Tây phía Bắc.
           Bửa trưa 4/5 hôm đó chỉ có sư huynh Vương Thủy Tùng và tôi gặp các bạn . TBT và NN gởi tiền tiền tiếp sức công tác  từ thiện và quà tình cảm từng cá nhân tùy từng hoàn cảnh mà các bạn tế nhị trao cho VTT, HM, sư Tỉ Lệ Quỳnh và tôi
           Chuyến đi xa vòng quanh nhưng các bạn rất chu đáo biểu lộ tình cảm với tất cả bạn bè thuộc nhóm Cai Răng . Khiến cả bọn xóm nhà lá rất xúc động. Quá thắm thía trước tình nghĩa các bạn dành cho chúng tôi.
                    Tình mỗi ngày cứ càng sâu càng đậm
                    Không dể gì, ta có thể  quên nhau
                    Tình đồng môn sao thắm thía ngọt ngào
                    Thấy hạnh phúc long lanh từng nhịp thở
                    Có phải đời nào, kiếp nào ta có nợ.
                    Ngồi chờ nhau trả cho hết ân tình
                    Xa lắc lơ không  thấy bóng thấy hình
                    Sao bỗng gặp cho nặng tình nặng nghĩa

 Kỳ Ngộ Tại Thành Phố Biển Rạch Giá     
         Tiếp sau đó do lời mời hết sức chân thành và tha thiết nhất của Hoàng thị Tố Lang_ người điều hành blog Tha Hương ở CANADA thuộc nhóm trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá về VN cùng khoảng thời gian với nhóm trường nhà.
          Ngày 12/5 TBT& AN anh Út Rạch bạn học một thời với TBT  cùng tôi  hẹn nhau một chuyến về miền biển Rạch Giá. Để gặp thầy Chân Diện Mục và Tố Lang
         Tôi xuất phát từ Cái Răng, xe chở thực phẩm chay đã được nấu nướng sẳn mà TL giao phó cho tôi nhiệm vụ hỏa đầu quân , cho nên phải chở lỉnh kỉnh. Mang theo thùng nước đá để giữ đồ nguội và gỏi không bị hư vì trời nóng bức. Một nồi súp được nấu xong từ sáng sớm dành cho 3(+1 dự trù) bàn tiệc
         Thầy và Các bạn TH có biết TL đòi thứ gì không ? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe cho hết hồn luôn.
         Đó là những thứ tôi phải đi mua sáng sớm là 5 đòn bánh Tét thập cẩm  nổi tiếng ở Cần Thơ, 20 cái bánh dừa mà ở Rạch Giá gọi là bánh Cà Bắp, 15 bánh Bao chay( định mua nhiều mà sáng sớm họ bỏ mối hết chỉ còn bấy nhiêu), 20 miếng bánh phòng nướng sẳn để bọc xôi vò
         Tôi mà biết TL thích tới vậy, đã lấy lượng gấp đôi, tôi cứ nghĩ TL thích theo kiểu hồi tưởng. Cái thuở Ngày Xưa Hoàng Thị. Ai biết cô nàng mê thiệt tình đâu…
         Tôi chuẩn bị không sót thứ gì …thế mà quên phần quà đồ chay dành cho bà Má, bởi Má là người đồng điệu cùng tôi, không thể thiếu được. Nhưng mãi trên xe khi trở về tôi mới biết đã để quên ở nhà. Thật phí công sắp xếp. Đáng tiếc thiệt.
     Đúng 7g30 tôi đến Khách Sạn TÂN PHƯỚC 2 đường Lê Thánh Tôn Cần Thơ để đón các sư đệ, sư muội trường PTG. Tôi hăm he phải ăn sáng sớm, khi tôi đến là đi ngay. Vì tới RG tôi cần có thời gian vào bếp. Nếu chưa kịp ăn  tôi sẽ phát mỗi em 1 ổ bánh mì Lý Ngầu( dỏm) và bánh mì xiếu mại.
          Hahaha. Tội nghiệp, không ai để tôi chờ lâu. 3 anh em lên xe  nhanh nhẹn, thoăn thoát như nhà binh phóng lên xe như đi hành quân..Tôi mang theo 6 ụ đồ chành ành nặng đến nổi tới nơi anh chàng TBT và Út Rạch  ga lăng mang xuống è ạch thấy tội nghiệp.
         Tôi đã hẹn 9g30 chúng tôi sẽ đặt chân bước vào lòng thành phố biển. Lên xe là trực chỉ một lèo...
       Hy vọng về miền biển các bạn sẽ thấy mát  dể chịu hơn Cần Thơ.. Xe đi suốt 2 tiếng đồng hồ theo hướng Vị Thanh không đi ngang lộ tẻ Rạch Giá theo lối đi cũ trước 75 rút ngắn thời gian hơn và cũng nhờ thế  được dịp biết đến những con đường mới mẻ  xuyên qua đường cao tốc được xây dựng sau nầy . Đẹp lắm các bạn!!!
       Tôi đến Rạch Giá một lần mà không có ấn tượng nào hết, vì chưa đi qua đường phố trung tâm.Vì thời gian hạn hẹp.
       Không biết trước 75 Rạch Giá có dáng vẻ thế nào. Có mở rộng ra chừng ấy không. Bây giờ thì trông rất đẹp. Ngày nay Rạch Giá đã nâng cấp Thành Phố. Rạch giá đúng là một thành phố Biển. Và tôi cũng được đi qua ngắm bờ biển….lần nầy
       Có lẽ các bạn cũng như tôi tò mò nhìn Rạch Giá…để khám phá điều gì giữa cái cũ và mới của thời trước và bây giờ…
      
          Xe chạy đến nơi mất đúng 2 tiếng và tìm được nhà 43 Huỳnh Tịnh Của. Em trai của TL có quán cơm tấm nổi tiếng nhất RG. Việc kinh doanh rất thành công đáng nói. Bên cạnh là nhà dành riêng cho Má rất mát mẻ, đẹp đẽ và yên tỉnh.
         Tố Lang vui mừng gặp được anh chị Trần Bang Thạch người mà TL mong muốn được gặp lần nầy. Vì 3 năm qua TL chỉ biết anh với hình ảnh trừu tượng. TBT lần đầu mới biết TL.
         Còn tôi biết TL trong hình giống như NN. Vì thế khi gặp là nhận ra ngay. Chúng tôi ôm  nhau thật lâu như trút hết những gì muốn nói.
         Cô em gái miền biển có khác, bởi yêu biển thích mặc áo màu xanh của biển lúc nào cũng màu xanh dương, tôi vẫn thấy trong hình như thế.  Định lần nầy tôi  sẽ đồng phục cho giống TL …
         Nhưng khi đi Rạch Giá, tôi đổi ý không mặc áo màu xanh mà mặc áo trắng… quà của NN vừa tng trong dịp gặp nhau ở Cần Thơ.  Muốn  NN thấy tôi rất hạnh phúc với món quà của NN và vô cùng trân quí cái tình của NN dành cho tôi . Chắc cô em cũng mỉm cười vì chị già cũng còn thích điệu…lắm. Đúng vậy , đó là niềm vui của phụ nữ.


             

         TL cũng như nghe trong phone, dịu dàng, vui tính…và cụ thể là lòng nhân ái đấy các bạn. Luôn luôn quan tâm đến mọi người chung quanh.
        TL rất biết Tôn Sư Trong Đạo quí trọng các thầy trường PTG trên blog THA HƯƠNG như thầy mình vậy. TL là học trò của thầy Phạm Huy Viên khi thầy dạy ở Rạch Giá là học trò giỏi được thầy cưng nhất.
         TL nối nghiệp thầy dạy Văn ở trường NTT trước 75. Hiện nay trên blog TL viết nhiều hồi ức và nội dung quanh đời thường . Bút pháp  dể gợi sự tò mò của đọc giả với nhiều bút hiệu HTTL, Kiên Giang Tiểu Thơ… Thơ rất súc tích trử tình, mùi mẫn… với bút hiệu Giáng Xưa và Viễn Xứ
         Và sau khi rời khỏi Trường Đoàn Thi Điểm thầy CDM đổi về trường Nguyễn Trung Trực và trong thời gian nầy thầy mọc rể ở Rạch Giá.

     
            
        Chúng tôi đến nhà TL khá lâu 1g trước khi thầy đến…
          Trong khi chờ đợi tôi sẽ giới thiệu với tất cả các bạn, người Má kính yêu của TL, Bà là phụ nữ từng nếm trải qua sự cần cù vất vả mấy chục năm nuôi con khôn lớn và tất cả đàn con ngày nay ai cũng đều có cơ ngơi, thành đạt..
          Sự cam khổ chịu đựng đó ngay từ khi còn trẻ, đã khiến bà thấu hiểu sâu sắc cái nghiệp khổ của thế gian. Và bà đã tìm an tịnh trong Phật pháp từ 50 năm qua. Bà là  người mẹ, người bà hiền lành, vừa là cư sĩ tại gia.
         Và không ai ngờ bà là người lao động cật lực nhưng là người có tư chất về văn chương, thi phú rất đáng phục. Bà có tài làm thơ và có bộ nhớ đáng nể.. Bà đã 85 tuổi mà còn rất minh mẫn thuộc lòng trọn vẹn quyễn Chinh Phụ Ngâm của  Bà Đoàn Thị Điểm
         Có lẽ TL và Cát Vân tiếp nhận cái Gien di truyền từ người Mẹ tuyệt vời nầy…nên cả hai văn hay thơ giỏi.  Rất tiếc chỉ đến Rạch Giá thời gian hạn hẹp tôi không được tiếp chuyện nhiều với bà Má để nghe bà đọc những bài thơ của chính mình.


Con của Má đã về  .... cho Má thôi chờ thôi đợi, cho con đò
nhỏ một lần nhìn lại bến sông xưa ....

          Chưa gặp bà lần nào nhưng tôi rất ngưỡng mộ bà một người phụ nữ hết sức đặc biệt rất hiếm thấy
           Trên blog TH chúng ta cũng đã đọc qua THƠ CỦA MÁ. Tôi hỏi sao TL không làm cho Má vui, hãy in thơ ra tập cho Má. TL cười hả hê một cách khoái chí vì đã làm việc đó rồi. Yêu cầu TL  giới thiệu  công khai tập thơ nầy cùng các bạn
            Hãy làm cho Má vui cùng thế giới của chúng ta.

      Cho đến lúc thì thầy dã đến
           Taxi ngừng lại người bước ra đầu tiên mà tôi đoán chính là thầy Cao Đình Vưu là GS Sử Địa và là nhà thơ Cao Thoại Châu Tôi chào thầy, trông ông già thật nghệ sĩ. Tóc xoăn xoăn dài dài. Suýt chút nữa là tôi không có dịp gặp thầy vì thầy nói thầy từ Sài Gòn xuống tới Rạch Giá lúc 3 g chiều.
         Thầy xuống giờ đó coi như vãn tuồng rồi, đâu còn khí thế hào hứng gì nữa. Thầy cứ tưởng tôi là người tổ chức cuộc gặp gỡ nên nghĩ quấy cho tôi không mời, thầy không đến.
         Tôi phone thầy 2 lần để đính chính đính tà, thầy không thèm bắt máy để nghe tôi nói gì . TL phải uốn éo 3 tấc lưởi TÔ TẦN hay TRƯƠNG NGHI gì đó, để thuyết phục thầy chịu xuống RG trước một ngày.
          Tôi ríu rít mừng rở gọi thầy như thầy dạy của tôi vậy. Thầy bảo thầy không có dạy tôi sao tôi gọi thầy. Tôi cười, khẳng định:
          _Thầy một đời dạy dỗ bao thế hệ,  thầy góp công sức đào tạo từng lớp nhân tài cho đất nước thì sao không coi là bậc thầy được.
         Đó là sự suy nghĩ đơn thuần của tôi về hình tượng của một người thầy, không phải vì tôi  từng làm thầy nên tự tôn vinh nghề nghiệp của mình, trong đó hoàn toàn vô ngã.
         Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư
         Cho nên đời ta có được nhiều người thầy không thấy quí hơn sao?!
         
      Thầy Cô Phạm Huy Viên bước vào …mọi người vui mừng chào đón.
              Nhưng tôi thấy Cô liền khi đó , có lẽ vì cô tỏa sáng quá.    
              Cô rất xinh đẹp so với tuổi đấy các bạn, không nếp nhăn nhỏ nào thoáng qua.  Thầy điềm đạm hiền từ, hơi gầy hơn một chút nhưng rất đẹp lão  … vẫn còn giữ nét điển trai cái thời xa xưa nào đó
       Tôi hỏi thầy
         _ Thầy ơi! Thầy biết em là ai không? Kim Quang nè thầy
       Thầy nắm tay tôi
         _ KQ không giống trong hình
         _ Già xấu hơn là cái chắc
         _ Không, khác hơn trong hình.
         _ Nhưng chính nó đó thầy
         Có lẽ thầy nhầm  tôi với ai rồi. Trong hình tôi gầy , bây giờ thì mập lù ra..
        Chắc thầy không nở nói xấu hay già. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.. Cái điều đáng nói là niềm vui lấn áp tất cả
                   Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc
                   Tâm trung thường thủ tự kiên kim ( NK)
         Phải không thầy. Hihihi…!!!
      
         Mọi người đứng từng nhóm nói quá trời, quá đất, nói vui hết biết. Tôi cứ mời  thầy cô và các bạn, không ai chịu ngồi nói mà thích đứng nói…
        Trông giống như bửa tiệc ở nước ngoài mỗi người cầm ly rưu vừa nhấm nháp vửa trò chuyện với người nầy rồi người nọ..
         Thầy Trần Bang Thạch gặp thầy Cao Thoại Châu bất ngờ sau mấy chụccnăm không hẹn mà gặp một cách thú vị vì trước đây 2 Ngài dạy cùng trường trung hoc Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc thời gian trôi qua, biền biệt gặp lại cũng thấy vui quá trời.
        Tôi chạy theo thầy cô PHV để xí xô xí xào tăng thêm phần lộn xộn… Hầu hết các thầy chọn NỘI TƯỚNG từ trường là những người đẹp đệ nhất thiên hạ. Hớt tay trên còn cù cặn chừa lại cho thiên hạ. Thật vậy đó. Nè nghe, phu nhân PKT , phu nhân VVT và phu nhân PHV tôi tận mắt thấy không phải là mấy bà già đâu. Hương sắc còn mặn hết chỗ nói

                 Thầy Cao Thoai Châu và thầy Trần Bang Thạch

                    
                       
        
         Các bạn có biết thầy PHV  vừa vào nhà thầy đã giới thiệu cô 72 t rồi đấy. Tôi hiểu ý thầy nói “ 72 mà sắc nước hương trời không dể tìm ai như thế đâu” Thầy khoe cô với bọn tôi..đấy!
        Thật sự hết sức ngưỡng mộ thầy cô hạnh phúc đến từng tuổi nầy rất quí hiếm trên đời. Đâu dể gì hạnh phúc theo ta đến cuối đời như vậy.
        Bản chất tôi hay nghi ngờ cuộc đời nên khi đọc 2 câu thơ  của thầy CTC tôi bắt gặp chính mình ở đó. Như thầy nói giùm tôi điều tâm niệm.
                      Hạnh phúc không là điều có thật
                      Dù ở ngoài hay hay ở trong ta…
         Nên khi thấy ai được hưởng phước báu cũng thấy vui và trân quí vì trên đời đâu phải ai cũng có được thế đâu.
         Trong lúc tất cả đông đủ hai Nhóm PTG và NTT tôi nghĩ đến  hai người thầy của tôi là thầy VVT ( Canada)  và VVV ( Sài Gòn) không thể có mặt  để cùng với tôi trong niềm vui hôm nay. Nhất định khi tôi viết bài nầy xong tôi sẽ gởi các thầy xem trước nhất, giống như con cái trong nhà “ Đi phải thưa về phải trình” vậy. Và cũng để hai thầy tưởng tượng như có dự buổi họp mặt nầy.
      
         Trước khi nhập tiệc là show chụp hình các thầy trò lưu niệm. Mạnh ai nấy bấm tá lả. Và TL đã có lời  giới thiệu khách  hiện diện, chào mừng thầy cô và tất cả bạn bè. Một ngày đặc biệt …vô cùng hạnh ngộ !
       Tới bửa tiệc tôi hết sức ngại ngùng. Hai người tiên phong nghĩ ra tiệc chay là TL và Cóc Con. Tôi rất hiểu và không dám nghĩ làm tiệc đãi chay. Người ăn mặn không cảm giác ngon. Bởi vì ăn chay cũng không thể tức khắc thành Phật  Có lẽ TL nghĩ nhân lễ Phật Đãn muốn tránh nghiệp sát sanh và cúng dường Phật thân khẩu ý, nên đề nghị tôi phụ trách việc ẩm thực. Tôi rất sẳn sàng để tất cả cùng vui nhưng ngại các thầy và bạn bè không quen dùng mất hứng.
         Tôi cố chọn thức ăn để người ăn mặn không cảm giác khó ăn
           1/ Đồ nguội ( Chả lụa , giò thủ, ham)
           2/ Súp ( Nấm hầm bà lằn)
           3/ Gỏi + Bánh phòng tôm chay
           4/ Bánh ướt thịt nướng chay
         Có 2 bàn khách: 1 bàn dành cho các bạn thuộc trường NTT , một bàn dành cho nhóm blog TH.
        Thực khách ăn lịch sự, khiêm tốn… chỉ cốt cho chủ nhà và người phuc vụ vui. Có lẽ chỉ như nếm thử mỗi thứ một ít cho biết qua vậy. Tôi cảm nhận điều nầy rất đúng.
        Thật sự mọi người đều có cảm nhận niềm vui dâng tràn. Không còn thấy muốn ăn gì nữa. Vui quá nên cảm giác no đầy.

                    
                               Sau buổi tiệc các bạn trường NTT từ biệt
             Thầy Cao Thoại Châu trao cho TL những tập thơ mới nhất của thầy MỜI EM UỐNG RƯỢU chuyển tặng các bạn nhóm THA HƯƠNG. Thầy TBT và tôi cũng được hân hạnh  đón nhận quà tặng của thầy.
             Nội dung thi phẩm là thân phận, cảm nghĩ đời thường. Những ý tưởng rất lạ và rất chân phương. Tôi rất thú vị tìm thấy mình qua cảm xúc của thầy….Đó có thể là con đường khiến người đọc dể đến gần với tác phẩm….
       Và TL cũng đã trao quà cho Thầy CDM, CTC tôi và Mã Quốc Thái Con trai của thầy Mã Sanh Long Trưởng Ty tiểu học RG. ( Vắng mặt vì vợ đang giải phẩu). Ngoài phần quà riêng của TL..còn phần quà của các anh chị em  blog TH( Bạn Láng Giềng, Trần Phiêu, Cát Dương, Cóc Con, Hồ Lý Ngọc, Cát Vân, Lê đình Chơn Tâm và Tố Lan)
           Thầy CDM nhìn bao bì thấy một tên lạ vừa quen, thầy hỏi
                 _  Cóc Con là ai vậy? TL lên tiếng
                 _  Học trò chị KQ đó thầy
           Thầy nhận xét qua thơ Cóc, là người rất am hiểu đạo như chân tu
           Nhân khi thầy hỏi, tôi có dịp nói thêm về Cóc luôn một lèo
                 _ Nó trẻ nhưng thâm sâu đạo pháp hơn em nhiều đó thầy.
          Tôi  thường gọi đùa Cóc là thầy chùa nhỏ. Có lẽ kiếp trước Cóc là nhà sư được tái sinh. Kinh sách em ngốn dể dàng lắm. Tôi thì không thích đọc nhiều thêm rối. Chỉ  tích cực quan tâm phần hành hơn
           Đúng thế, tôi không thổi phồng về trình độ hiểu biết Phật pháp của Cóc. Em ấy chí thú tìm cho mình một hướng đi ngay từ nhỏ.
           Với tuổi trẻ có nhiều khát vọng, say sưa thú vui của thế gian, thì Cóc có lý tưởng sống đạo...biết cách tu học để giải thoát, đoạn trừ phiền não tìm an lạc. Em biết nắm vững cốt lỏi của đạo... 
           Có lẽ nhờ chuyên tâm nên em có từ trường hết sức trong sáng khiến em dể  tiếp cận và được mọi người có thiện cảm .
            Cóc thấy tôi nói nhiều đến vậy chắc Cóc rút đầu le lưởi, chạy trốn...
            Các bạn có nghi ngờ hàng quảng cáo nhiều là hàng dỏm không?
            Đây là hàng chính hiệu đó các bạn ơi...
           
            Các bạn Blog TH quí mến, Thầy trò chúng tôi  ở quê nhà vô cùng xúc động và cảm ơn các bạn đã dành cho chúng tôi ân tình sâu đậm khó quên nầy
                    Tôi đã nghe biển lòng tràn hạnh phúc
                    Niềm vui nầy đang tỏa sáng hôm nay
                    Blog TH tình nghĩa thật sâu dầy
                    Đời đáng yêu, những ân tình lấp lánh
          Buổi họp mặt ngàn năm một thuở mới có được hôm nay đối với tôi thật ý nghĩa và quí báu. Biết thế giới nầy có tồn tại để thầy trò còn có dịp trùng phùng chăng? Một cuộc hội ngộ kỳ thú nhất hôm nay. Người bên đông, bên tây cùng quay về giao điểm Rạch Giá để có thể gặp được các thầy. Cũng nhờ thế tôi mới được cơ hội gặp tất cả
         Rất cảm ơn các thầy và các bạn
                    Buổi hạnh ngộ, đã thỏa tình chờ đợi
                    Tuy khác nguồn cùng dòng chảy tương thông
                    Từ bốn phương, chung tiếng nóí một lòng
                    Cứ hy vọng sẽ có thêm ngày mới

                    Bao tiếng gọi cũng đều do tâm khởi
                    Và bắt nguồn bởi hai chữ thiện duyên
                    Dù cách xa nhau ở khắp mọi miền
                    Đồng nhất thể đi về chung một hướng
           Chuyến đi RG 12/5/14 vừa rồi của chúng tôi đã nói lên sự kết hợp từ hoạt động văn hóa luôn đến cả tình nghĩa giữa hai nhóm trường PTG và NTT ở hải ngoại đã và đang kết nối thật chăc chẽ với nhau.
          Thầy và trò  trường PTG luôn có mặt trên diển dàn TH của thầy trò trường trung hoc NTT .
          Cả hai thắt chặc tay nhau hướng về phía trước. Trong tinh thần dân tộc chúng ta sẽ cố gắng bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa Việt hiện tại để làm nền cho thế hệ kế tiếp.
                                                                            Cần Thơ 17/5/2014

                                                              
     

     


9 comments:

Anonymous said...

Chị Kim Quang ơi,
Thơ của Chị đã hay,thêm văn của Chị lại tuyệt nữa.Trong TH chỉ có 3 "bồ"thôi,Chị đã chiếm hơn 2 "bồ"rồi,còn đâu đủ để chia cho Anh Chị Em của khu vườn xinh tươi này?Đọc qua bài ký sự của Chi,tôi mường tượng như mình được đeo cánh máy bay về lại quê nhà dự ké buổi tiệc chay hôm đó vậy!Nghe Chị kể thực đơn làm mình không khỏi nuốt nước bọt nghe ừng ực...

TP.

Anonymous said...

Anh TP nè
Đừng khen, coi chừng tôi tưởng thiệt đó nghe
Tội nghiệp tôi chẳng có bồ nào cả.
Sao nói oan cho tôi có 2 bồ (!)
Tui không phải con cháu Cao Bá Quát đâu!!!
Tui viết chỉ để chia sẽ cùng các bạn, niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tôi thôi mà.
Nghe anh diển tả tưởng anh thèm đồ chay lắm vậy
Nhớ khi về VN báo tôi biết ..sẽ mời anh một tiệc chay hoành tráng!!??
KQ

rachgia said...

hi hi phải công nhận bánh cà bắp ngon dễ sợ chị Kim Quang ơi . Em an hết mà bây giờ vẫn còn thèm ...Bánh tét thì khỏi chê và bánh bao nữa . Một mình em thầu hết ... Sợ cái nước em ăn chưa ?
Mâm đồ chay của chị thịnh soạn ghê song em chỉ mê mấy món nầy .
Về VN đi anh Phiêu và réo chị KQ để thưởng thức cac mon ăn chay thần sầu nầy .
Em cũng mê món già thủ chay quá xá quà xa ...

Anonymous said...

Chi Kim Quang ui, chị viết thật là sống động. CD đọc thích lắm. Ước gì được về Cần Thơ ghé vào quán cơm chay của chị ăn một bữa cho đã thèm, mà ăm Free đó nghen...Cô TL thật là diễm phúc được gặp mẹ, anh chị em, bà con, chị KQ và các vị thầy của mình ngày xưa. CD có mơ cũng chẳng được phải không chị ?

Cát Dương

Anonymous said...

Đọc "Hạnh Phúc ... " , tôi chỉ biết có một ít người thôi . Mà cũng chỉ biết tên , bữa nay mới thấy hình .

Họp rồi vui gì cũng phải tan. Khi chia tay mỗi người cảm thấy như mình mất mác hay bỏ lại một cái gì. Khi unpack mới biết mình lời quá xá quà xa ... đầy ấp một "qua li " kỷ niệm chớ đâu phải chỉ có bắnh cà bấp không . Ước gì ai cũng có được hạnh phúc đó !

HTTL-KGTT-GX ... và VX . Biết đủ bộ rồi , khỏi đi nẹo ông BLG nữa .



Anonymous said...

Đọc bài Hạnh Phúc Long Lanh của KQ mà mắt tôi cũng sáng Long lanh vì những tình cảm thân thiết giữa thầy và trò ,giữa bạn bè lâu năm mới gặp nhau và còn sáng long lanh hơn khi KQ vai mang đôi gánh thức ăn chay dành cho buổi tiệc khoản dải quí thầy ,bạn bè và bánh tét bánh cà bắp,bánh bao dành riêng cho người Viễn Xứ
Mắt sáng lên cũng vô ích thôi vì chỉ thấy chữ mà không thấy hình
BLG

Anonymous said...

CD ơi
Chị hết sức mong được gặp CD ở VN
Nhưng tại sao không về được vậy???
BLG ơi
Hahaha quên chụp các món ăn để gợi hình gợi cảm, nhất là món TL thích ăn quà vặt
KQ

rachgia said...

hi hi anh BLG ơi vui ơi là vui nên co nhớ mà chụp hình đậu Mấy món cua? nhà hàng KQ còn không nhớ mà chụp nói chi mấy món quà vặt mà HTTL mê thích . Bây giờ thì tiếc hùi hụi luôn ạ
Về VN gặp được chùng bao nhiêu người của Blog Tha Hương như vậy quả thật là một điều hết sức kỳ diệu phải không anh ?
Như vậy Tha Hương của chúng ta rất thật , không ảo chút nào chị KQ ạ ...
Haha HTTL mới ngủ một giấc mới dậy ....

Anonymous said...

Đọc bài viết của Cô KQ tả các món chay làm em rất thích , nhất là món giò thủ , lại thêm Cô Giáo em nhắc tới món bánh cà bắp, lâu rồi mới nghe lại món nầy hình như chỉ có dân RG gọi bánh lá dừa là bánh cà bắp mà cũng là món tủ của em đó nghen ! Bánh cà bắp nhưn chuối xiêm ngon hết chỗ chê...mà thôi hổng nhắc nữa...nhiễu nước miếng rồi!!!Cám ơn Cô KQ bài viết nầy chỉ tiếc là hổng được thấy hình các món chay hơi buồn 1 chút....HTX