Đúng như vậy CTC: Chỉ có một cách duy nhứt là đốt quán là không còn chai nào cay ,chai nào đắng,không còn những cơn say trong mê sầu,không còn những ly vỡ. BLG
Cao Thoại ChâuCÁM ƠN NGƯỜI TẶNG TA TỜ LỊCH MỚI Tấm lịch còn đầy mà như năm sắp hếtLòng ta đâu có dễ vơi theoDù kỷ niệm như lá khô rụng xuốngLá xanh còn lại thực không nhiềuBạn bè khấp khểnh già như ông cụOằn lưng chống chọi tháng năm mònĐứng giữa chiều ngó mông phía trướcRượu hết hay còn chỉ thấy chiếc ly khôngBạn già hết ta thành chàng cô độc trẻKẻ ham vui gần hết chỗ rong chơiChiếc bàn quán mỗi ngày thêm rộngÁng mây mất hướng giữa bầu trờiMất hứng mỗi khi ngồi độc ẩmGiang hồ đào tẩu tít phương xaĐể lại ta một mình dăm chiếc quánCho thấm nỗi cô đơn của kẻ không nhàTa cám ơn người cho lịch mớiThay mặt ta đón trước thời gianĐêm nghe gió hú từng hồi kinh dịLịch người cho thay áo ngự hànThì thôi vậy, đừng sầu chi nữa cảNgười là loài sinh vật biết cô đơnBiết vui sinh vật ấy không ngại buồnBất quá đời như cơn gió thoảng...Xin phep thay Cao Thoai Chau cho dang bài tho này. n.h
Cám ơn bạn n.h đã đăng lại bài thơ!
Post a Comment
3 comments:
Đúng như vậy CTC:
Chỉ có một cách duy nhứt là đốt quán là không còn chai nào cay ,chai nào đắng,không còn những cơn say trong mê sầu,không còn những ly vỡ.
BLG
Cao Thoại Châu
CÁM ƠN NGƯỜI TẶNG TA TỜ LỊCH MỚI
Tấm lịch còn đầy mà như năm sắp hết
Lòng ta đâu có dễ vơi theo
Dù kỷ niệm như lá khô rụng xuống
Lá xanh còn lại thực không nhiều
Bạn bè khấp khểnh già như ông cụ
Oằn lưng chống chọi tháng năm mòn
Đứng giữa chiều ngó mông phía trước
Rượu hết hay còn chỉ thấy chiếc ly không
Bạn già hết ta thành chàng cô độc trẻ
Kẻ ham vui gần hết chỗ rong chơi
Chiếc bàn quán mỗi ngày thêm rộng
Áng mây mất hướng giữa bầu trời
Mất hứng mỗi khi ngồi độc ẩm
Giang hồ đào tẩu tít phương xa
Để lại ta một mình dăm chiếc quán
Cho thấm nỗi cô đơn của kẻ không nhà
Ta cám ơn người cho lịch mới
Thay mặt ta đón trước thời gian
Đêm nghe gió hú từng hồi kinh dị
Lịch người cho thay áo ngự hàn
Thì thôi vậy, đừng sầu chi nữa cả
Người là loài sinh vật biết cô đơn
Biết vui sinh vật ấy không ngại buồn
Bất quá đời như cơn gió thoảng...
Xin phep thay Cao Thoai Chau cho dang bài tho này.
n.h
Cám ơn bạn n.h đã đăng lại bài thơ!
Post a Comment