MặcNhân
Cái xóm của anh Bảy Lọ ồn ào lắm,
nhất là những hôm có tiệc thịt chó. Như hôm nay chẳng hạn, hầu hết tất cả đàn
ông nhậu trong xóm, lắm khi cũng có các bà tham dự, tập trung đến nhà anh Bảy
Lọ.
Những bữa tiệc thịt
chó, sau nầy còn gọi là thịt cầy – một món ăn văn hóa – theo lời anh Bảy Lọ -
được tổ chức linh đình lắm – văn hóa mà – tức nhiên phải có kế hoạch. Kế hoạch
đó thường được hoạch định ngay trong bữa tiệc thịt chó trước một cách qui củ,
nề nếp và mỗi thành viên trong hội ẩm thực nầy hay thực khách đều được phân
công trước, ai cung cấp vật gì, ai làm việc gì một cách rõ ràng cụ thể…
Làm sao cho khi ráp
vào bữa tiệc kế tiếp, mọi việc đều tiến hành suôn sẻ trôi chảy, để khi nhâm nhi
một miếng dồi, gậm một miếng sườn nướng hay tợp một nhúm tiết canh…thì mọi
người cùng ực rượu một cách trôi chảy như vậy.
Trong đầu chuyện tôi
có dùng từ ồn ào, mà nảy giờ chưa có gì ồn ào cả. Vậy tôi xin thêm. Trong khi
ăn uống ồ ạt đó mà thiếu những tiếng cãi lẫy to tiếng, thậm chí tiếng chửi thề
ỏm tỏi hay văng tục bán mạng, thiếu những cái đập bồn đập bác, thiếu những
chiếc đĩa bay... thì đâu phải là bữa tiệc thịt chó. Cho nên, bữa tiệc thịt chó nào
cũng phải có một không khí chiến tranh “tàn sát” như vậy, có đấu võ mòm, có lôi
tiên sư ra chửi mắng, có lôi những từ chỉ có trong từ điển y khoa ra để nói tục
… nhưng sau bữa tiệc lại là một cảnh tượng hòa bình cảm động trông đến mũi
lòng. Súng ống, đạn dược, gươm đao, cờ xí, đai giáp... xếp xó, mọi chiến binh
nằm dài ra đó, gát chân lên nhau để ngáy, để lảm nhảm, để ụa mữa…Có như vậy bữa
tiệc thịt chó mới là một bữa tiệc thịt chó.
Nhưng xin trở lại bữa
thịt chó tại nhà anh Bảy Lọ. Bữa tiệc thịt chó đã được trù hoạch từ lần nhậu trước
và hôm nay, chính hôm nay là ngày thực hành kế hoạch đó để chuẩn bị cho một bữa
tiệc thịt chó, lần nầy linh đình nhất, hoành tráng nhất, hào hùng nhất. Như một
qui ước, mà các thành viên không ai bảo ai thi hành chặt chẽ.
Cát y kỳ phận. sáng
hôm nay vợ chồng anh Bảy Lọ dậy sớm, mở rộng hai cánh cửa cái, xuống bếp coi
lại củi đuốc đủ chưa, lu nước lóng phèn hôm qua đã trong chưa, gia vị như sả,
riềng, gừng, tỏi, ớt, ca ri, muối, nước mắm…các thứ sẵn sàng chưa.
Mọi người lần lượt tề
tựu. Đến trước nhất là chị Năm Giá, tính đảm đang của phụ nữ mà, chị mang đến
mấy rổ đựng nào là rau cải, khoai lang, mua thêm đậu khấu, quế khâu, cả riềng,
sả các món gia vị cho loại thịt nầy, thiếu nó là không ăn được. Chị tấp vào chợ
mua một mớ bún, bánh hỏi, bánh mì...mang vào một thúng. Kế tiếp là anh Sáu Ngọt, anh vừa vát trên vai
một ghè rượu đế, vừa xách tay một can rượu nếp than.... nặng quá, anh phảỉ gọi
anh Bảy Lọ:
- Ê Bảy Lọ đỡ giùm một
tay mậy. Nặng thấy mẹ.
Bảy Lọ đỡ phụ thấy nặng
quá, nói:
- Trời! Gì mà nhiều dữ
vậy mậy!
- Nhiều cái con khỉ,
nhằm nhò gì bao nhiêu đó mậy. Làm bộ hoài.
- Hà! Hà! Anh Bảy Lọ
cười mơn: Nói vậy chớ mình tao là phân nửa rồi.
Mọi người lục tục đến,
gần như đông đủ. Nhưng có một người mà ai cũng chờ cũng ngóng mà người nầy chưa
đến. Ai cũng đứng lên ngồi xuống trông chừng
ra lộ xem anh chàng nầy tới chưa. Mặt trời đã lên cao mà người trông đợi vẫn
chưa xuất hiện. Ai vậy, ai mà quan trọng vậy. Không đến thì cho de có sao đâu.
Anh ta bận việc gì không đến thời thôi. Có
mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì
chợ cũng không bữa nào. Nói vậy chớ đâu có được, anh chàng nầy có vai trò
chính mà!
Có anh dại miệng:
- Chắc là nó bị thổ tả
rồi quá.
Anh khác :
- Hổng chừng con nó bị
té sông.
Càng về trưa, mọi
người càng nhốn nháo. Bỗng từ mé vườn xuất hiện “người ấy” con người mà mọi
người đang trông đứng trông ngồi. Có anh chửi đổng một câu:
- Thắng mắc dịch, báo
hại người ta trông muốn chết.
Mọi người đang mừng
như trẻ trông mẹ đi chợ về, bỗng có một tiếng của ai đó reo lớn:
- Ủa! Sao nó đi tay
không vậy ta?
Mọi người ồ lên một
tiếng:
- Sao vây?
Có người chửi thề. Có
người nổi giận chạy ra sân, đón anh ta, hỏi:
- Đâu rồi?
Không đợi anh ta trả
lời, người nầy lôi anh ta vào nhà, đẩy anh vô đám đông rồi hỏi tiếp:
- Sao? Mầy nói cho tụi
tao nghe coi, mầy hứa cái gì? “Nó” đâu rồi?
Anh nầy tiu nghỉu:
- Hồi tối nầy, tao bắt
“nó” rồi, tao bỏ vô bao bố, lấy lạt dừa cột lại đàng hoàng, sáng dậy tính xách
“nó” đến tụi bây, tao thấy còn cái bao không. “Nó” đâu mất.
- Sao mầy không kiếm
“nó”.
- Tao kiếm “nó” hồi
sáng tới giờ mà “nó” đâu mất mới tới trễ nè.
Tất cả thực khách
tương lai đang chờ một bữa tiệc ra hồn mà bữa tiệc đã biến thành mây khói. Chửi cha không bằng đổ rượu. Cái ghè
rượu đế nầy, cái can rượu nếp than nầy không có “nó” chỉ đem đổ mà thôi.
Sự phẩn nộ của mọi
người lên đến cực điểm, tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống cái thằng cha dở
hơi nầy. Chỉ có bao nhiêu đó mà không nên thân. Rồi có kẻ ác mòm nói nhỏ với nhau
là “Hỗng chừng là con mẹ vợ nó ghét tụi
mình mới mở dây thả “nó” chớ gì”. Câu nói nầy lan ra, sự tức giận của đám
người hụt bữa tiệc càng lên cường độ, như lửa đổ thêm dầu. Thế là một trận đánh
hội đồng lên đầu lên cổ của anh chàng hứa ẩu nầy.
Đánh thằng cha nầy
cũng không sướng ích gì, nên mọi người ngồi xuống, trầm ngâm như những nhà hiền
triết đang suy gẩm tìm ra một khám phá mới cho sự thay thế cần thiết nếu có một
tư tưởng thoang qua bất thành, chớ không thể ngồi yên mà khóc cho thất bại. Thế
là rượu đế, rượu nếp than, rượu chuột con, rượu rắn hổ mang, rượu tắc kè….được
dọn ra cùng một ít mồi như khô sặt, mắm ruốc, me, cóc, ổi, chùm ruột…nhâm nhi trong
khi những khối óc đang làm việc và kỳ diệu thay rượu vào…sáng kiến ra.
Anh chàng tội phạm của
bữa tiệc bất thành nầy đang gật gù suy gẩm, và dường như trời phù hộ cho anh có
cơ hội chuộc tội, nên khi…con Mực lớn cở bắp vế của chủ nhà của anh Bảy Lọ, đến
cọ cọ vào chân anh để nịnh anh kiếm một cái gì đó thừa thãi cho nó, thì lập tức
trong não thông thái của anh ta loé lên một tia chớp thần kỳ, khiến anh vỗ tay
mạnh xuống bàn một cái rầm và reo lên:
- Tìm ra rồi!
Rất tiếc là nếu anh có
học một chút anh sẽ bắt chước Archimède mà reo lên “Eurëka”.
Mọi người đổ dồn vào
anh:
- Tim ra cái gì?
Anh ra dấu chỉ chỉ
ngón tay xuống gầm bàn. Mọi người cúi xuống và nhận cái “tìm ra rồi” của anh chàng
nầy sao mà đúng lúc quá vậy. Chỉ trừ anh Bảy Lọ hơi dụ dự một chút. Nhưng thiểu số phục tùng đa số. Thế là…..
Thế là, với những bàn
tay nhà nghề trong lãnh vực nầy nên chỉ một loáng là con Mực của anh Bảy Lọ đã
nằm trong cái bao bố lẽ ra không phải là chỗ của nó. Không khí nhà anh Bảy Lọ
bỗng trở nên huyên náo, tiếng cười, tiếng nói tục, tiếng chừi thề rân lên và
người ta không còn chê bai anh chàng kia nữa mà trái lại còn vỗ vai anh khen:
- Thằng cha nầy vậy mà
hay. Lần sau nghe mậy, lần sau nhớ kiếm lại con kia nghe. Của đâu mà bỏ mậy.
Nhớ nghen: Nhứt Đóm, nhì Cò, tam Mực, tứ
Vện, ngũ Phèn, lục Dá, thất....
Vậy là đâu còn sót con
nào đâu!
5 comments:
Cho nên, bữa tiệc thịt chó nào cũng phải có một không khí chiến tranh “tàn sát” như vậy, có đấu võ mòm, có lôi tiên sư ra chửi mắng, "có lôi những từ chỉ có trong từ điển y khoa ra để nói tục … nhưng sau bữa tiệc lại là một cảnh tượng hòa bình cảm động trông đến mũi lòng. Súng ống, đạn dược, gươm đao, cờ xí, đai giáp... xếp xó, mọi chiến binh nằm dài ra đó, gát chân lên nhau để ngáy, để lảm nhảm, để ụa mữa…Có như vậy bữa tiệc thịt chó mới là một bữa tiệc thịt chó."
nghe cái chuyện nhậu thịt chó thật là ớn lanh. và khủng khiếp vô cùng, không có cái gì gọi là đẹp đẽ cả ngay cái chuyện bắt chó đem giết để làm niềm vui của mình
Quý Bạn ơi !
Quý Bạn cưng chó nên gọi mấy người ăn thịt chó là dã man. Ở Ấn Độ người ta thờ bò thì Bạn ăn thịt bò cũng bị gọi là dã man đâu thua gì ăn thịt chó. Dân Hồi Giáo chê thịt heo dơ dáy nên thấy quý Bạn xực chí dục thì cũng khinh bỉ Bạn ở dơ.
Phần lớn các nước Đông Nam Á và Hàn Quốc đều ăn thịt chó chẳng qua là vì nếp văn hóa của họ thôi.
Ở vùng Hoà Hảo người ta cũng cấm giết bò và chó để ăn thịt.
Bạn có ở tù cải tạo thì Bạn sẽ thấy con gì mà nhúc nhích đều có thể ăn được ngoại trừ con bù lon !
Bản thân tui đã xực thịt chuột cống lang với mấy thằng bạn tù mà đâu có thằng nào chết vì chuột cống đâu anh Nguyễn Lanh ơi !
Mấy người vượt biển trong phim tài liệu Bolinao 52 còn ăn thịt người nữa kìa. Và những người sắp chết trong chuyến vượt biên đó cũng sẵn lòng yêu cầu những người còn sống hãy ăn thịt họ để mà sống còn. Thê thảm và thương tâm chưa ?
Sáu Tù
Có phải bạn đi quá xa rồi không? ở đây người ta chỉ nói về cái cách nhậu thịt chó mà tác giả diễn tả thôi mà
Anh Sáu Tú ! Anh có xực chuột cống lan củng là cống lan ở vườn .Thức ăn của nó cũng còn sạch chút đỉnh ,nó chẳng qua ăn đồ ăn thừa mà chưa đổ đi của nông dân ,hoặc cùng lắm thì ăn thịt gà con ,vịt con ...
Tiểu đệ cũng nói có thể bị bệnh thôi mà . Hên xui hi..hi ..
Còn thịt chó tiểu đệ không chối là có rất nhiều người khen ngon .Nhưng tiểu đệ không muốn thử vì có vấn đề tình cảm đặc biệt với loài chó . Khi nào Sư thúc Tố Lang cho phép tiểu đệ sẻ gởi bài " Con Bích La nhà đệ tử " Thì quí vị sẻ biết vì sao tiểu đệ không xơi thịt chó .
Cảm ơn Trần Phiêu đã có bài tho Cảm tác sau khi đoc hai bài: Con Vện và Con Mực.MN
Post a Comment