Saturday, August 30, 2014

ĐỜI CƠ CẦU...ĐÀNH CẦU CƠ



          

____________
Mạch vạn Niên

Dù Bạn là người vô thần hay hữu thần, dù Bạn có tin Ma Quỷ Thánh Thần hay không thì thế giới vô hình cũng vẫn hiện hữu ! Nếu không tin có kiếp sau thì Đạo Phật không trường tồn để người đời làm lành lánh dữ, tu thân tích đức để có thể đầu thai trở lại kiếp người hay nếu có hạnh ngộ thì may mắn thoát khỏi kiếp luân hồi. Nếu không tin có linh hồn thì Nước Trời không có chỗ cho người công chính và Chúa Jesus không sống lại để các môn đệ tiếp tục rao giảng tin mừng.


          Một trong những điều để chứng minh cho có thế giới vô hình là con người bị Quỷ Ám (exorcist) khiến trở thành mất bản năng và nói năng hành động như bị Quỷ khiến. Không phải tui nói về chuyện đã quay thành phim cách nay hơn 40 năm, nhưng là chuyện có thật gần đây hình như là ở Gia Định mà hai chị em đều bị Quỷ Ám. Và Cha Tuyên Úy ở nhà thờ đó đã dùng Thánh Giá để trị Quỷ, cũng trần ai không kém như trong truyện phim Exorcist, cuối cùng mới thành công và hai chị em trở lại bình thường vì Quỷ sau những lần ăn miếng trả miếng với Cha Tuyên Uý phải đành chịu thúc thủ trước Thiên Chúa mà Cha là đại diện. 

          Cũng có trường hợp những người lên đồng (Bạn có thể không tin) không hề biết một chút tiếng Miên, vậy mà khi Ông Tà nhập thì thốt tiếng Miên rất sỏi. Thử hỏi Bạn nghĩ sao trong trường hợp nầy ?! Lại có những người học Thần Quyền, bình thường không xuất được chiêu nào cho chính xác nhưng khi đốt nhang cầu nguyện, hồn của võ sư nào đó nhập rồi thì ra quyền rất chuẩn và bản lãnh. Tui có một thằng bạn học thần quyền và múa quyền cho coi khi tui còn ở trại tị nạn Bataan ở Philipines. Cũng vậy, có người khi Thần nhập rồi thì nhai nát miểng chai miểng sành và nuốt luôn mà không hề hấn gì ! Và có người dùng sắt nhọn xuyên qua mũi qua má mà không hề chảy máu ! Kinh dị !.

          Gần gũi nhất là Đạo Cao Đài đã dùng Cơ Bút  để "thông công" với các Đấng Vô Hình. Nhờ Cơ Bút mà Đạo Cao Đài mới có  kinh điển,  nghi thức cúng kiến để phân lập và có những áng thi văn dạy đời từ Âu sang Á. Tưởng rằng Cầu Cơ là xuất xứ do Đạo Cao Đài mà có, nhưng thực ra cầu cơ đã có từ bên Tàu 1100 năm trước Công Nguyên. Phương pháp Cầu Cơ cũng được áp dụng tại Ấn Độ thời Cổ Đại và ở Âu Châu thời Trung Cổ. Và gần nhất vào cuối Thế Kỷ thứ 19 và đầu Thế Kỷ 20 Cầu Cơ mà người ta gọi là Ouija (đọc là wee-gee) được phổ biến nhất ở Pháp, Đức và Hoà Lan. 

          Những người Cầu Cơ thời đó coi Cầu Cơ như một trò chơi game để nói chuyện cùng với thế giới vô hình một cách vô hại. Nhưng Thiên Chúa Giáo Chính Thống và những nhà Huyền Học thời đó thì cảnh báo chớ nên Cầu Cơ vì đó là thế lực của Ma Quỷ. Tuy nhiên Cầu Cơ cũng bị một số các nhà khoa học chỉ trích, cho rằng đó chỉ là một Hiệu Quả Vô Thức (deomotor effect). Dù là thế lực Ma Quỷ hay Thế Lực Vô Hình hoặc Hiệu Quả Vô Thức thì có một điều kỳ lạ là ai mà đeo Thánh Giá thì ngồi Cơ, Cơ sẽ không chạy !

          Năm 1975, khi bị lừa bị lùa vào Trại Long Giao được vài tháng vì tưởng rằng học tập cải tạo có 10 ngày mà đến giờ phút đó chưa thấy nhúc nhích gì, tụi tui mới biết mình đã bị mắc bẫy vào chốn Cơ Cầu. Buồn quá chẳng biết làm gì, anh Nguyễn Văn Sáu, Đại Úy, mới rủ mấy đứa Cầu Cơ may ra có Thánh Thần nào giáng cơ cho biết ngày về. Tụi tui âm thầm chỉ có bốn đứa, ngoài anh Sáu còn có Thiếu Úy Ngọc, Trung Uý Liên và tui. Anh Sáu cắt giấy xi măng làm bàn cơ. Lẽ ra phải có ván hòm khắc hình trái tim làm cơ, nhưng tụi tui đành dùng đồng xu 10 đồng thuở đó tạm thay cơ. Không đứa nào chịu ngồi cơ. Còn anh Sáu thì phải đọc thơ gọi hồn nên không thể vừa ngồi cơ vừa đọc. Anh thuyết phục tôi ngồi cơ. Anh bảo cứ nhắm mắt để ngón tay trỏ phải lên đồng xu và để tâm trí trống rỗng đừng suy nghĩ gì khi anh đọc thơ gọi hồn. Không có nhang (chỉ có đèn cầy), không có bánh trái, chỉ có nước lạnh, vậy mà anh sáu đọc chừng bốn lần tui cảm thấy ngón trỏ mình tê tê và đồng tiền như có ma lực bay trên giấy và kéo ngón tay tôi chạy theo. Anh Sáu hỏi ai giáng cơ xin cho biết tên. Đồng tiền cứ chạy hình số tám. Hỏi Ma Quỷ hay Thánh Thần thì đồng tiền vẫn chạy số tám liên tục. Cuối cùng hỏi hồn có biết chữ hay không thì chạy thẳng. Đồng tiền liền chạy thẳng. Thì ra hồn không biết chữ. Hỏi năm nào tháng nào thì tụi tui được thả, hồn vẫn tiếp tục chạy số tám. Nản quá ! Tụi tui nghỉ, đi ngủ.

          Hôm sau chúng tôi bày ra chơi tiếp. Lần nầy Thiếu Úy Ngọc gọi hồn vợ chết vừa sáu tháng giáng cơ. Cơ giáng và xưng là hồn vợ của Ngọc. Ngọc liền hỏi tên gì, thì hồn xưng là Nguyễn thị Ngọc Hoa. Cái tên nầy tui không biết nên Ngọc tin liền và hỏi thăm gia đình con cái hiện giờ ra sao, hồn đều nói rõ, sau nầy được thư từ, Ngọc đã kiểm chứng lại trúng phóc ! Nhưng khi hỏi khi nào Ngọc được tha thì Ngọc Hoa nói không biết.

          Đêm thứ ba hồn Bà Tám lại giáng cơ tiếp. Hỏi khi nào tụi tui đưọc thả thì hồn vẫn chạy số tám. Tụi tui đành đuổi bà tám đi thì hồn một anh bộ đội nhảy vào. Anh nói thấy người ta tụ tập đông quá dành nhập vô cơ anh phải chen lấn giành giựt lắm mới vào được. Anh nói anh chết ở ngoài rào và đói khát quá, xin được cho ăn cho uống.Tụi tui nói chỉ có nước thôi mời anh. Tui vẫn nhắm mắt. Anh Sáu rót nước và đặt ly trên bàn cơ thì đồng xu đụng vào ly ba lần. Hỏi bao giờ tụi tui được thả, anh bộ đội cũng nói không biết.

          Đêm đó sau khi đi ngủ và giật mình thức dậy vì mắc tiểu mà phải ra tận hàng rào đi tiểu, nghĩ ra hồi tối hồn anh bộ đội nói rất nhiều hồn đang giành giựt muốn vào giáng cơ mà không được tự dưng tui cảm thấy sợ ma. Từ đó tui dứt khoát không chơi Cầu Cơ nữa.

          Bán Trời không mời thiên lôi, đánh nhau xác chết ngổn ngang không sợ, có nhiều xác chết đứt đầu cụt tứ chi cả bạn lẫn thù vẫn không sợ, vậy mà sau khi cầu cơ tui bỗng dưng lại sợ ma. Và Thiên Cơ Bất Khả Lậu, Bà Tám không biết chữ mà bả dám tiết lộ một chút xíu thế mà mình không biết. Sau nầy nghiệm ra đến thập niên 80 thì tù cải tạo được thả lần lần. Nhớ lại hỏi Bả bao giờ được tha Bả vẫn nói số 8 tức là thập niên 80. Đúng là xổ số xong thì bàn trúng phóc.

          Bạn hỏi tui còn sợ ma không thì tui xin thưa tui sắp gần thành ma rồi nhưng mà vẫn còn sợ ma mặc dù tui tin có Chúa. Chắc đức tin tui chưa đạt.

          Mạch vạn Niên

5 comments:

Anonymous said...

Sư Thúc ! Đệ tử cũng chơi cầu cơ rồi nhưng không có đứng cơ ,nên chưa chịu tin . Còn ma thì không dám sợ .Ở miền quê mà sợ ma thì chỉ có nước đói không thể làm gì ra tiền được .

Anonymous said...


Trời không sợ, đất cũng không sợ tui chỉ sợ ma. Ma đây không phải ma femme mà ma thiệt.
Gia đình tui có hai nhà, một nhà chánh và một nhà phụ, một trong dẩy phố 5 căn chỉ dành cho anh em tui tối qua đó ngủ. Năm tui thi THĐNC anh em tui đã lên Sài Gòn học chỉ còn một mình tui ở nhà nầy.
Một hôm tôi đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu rú lên thảm thiết trên nóc nhà, đồng thời tôi nghe có tiếng khua chốt khoá cửa lọc cộc, lọc cộc càng lúc, càng nhanh. Tôi nghỉ là ăn trộm giả tiếng mèo để cạy cửa cho chủ nhà khỏi nghi ngờ. Tôi rón rén tới gần song cửa coi thế nào nhưng không thấy gì và cũng không nghe tiếng khua cửa nửa. Tôi yên lặng đứng trong 10 phút cũng không thấy gì nên trở về ngủ lại. Vừa mới chợp mắt tiếng khua cửa lại bắt đầu vang lên. Lần nầy tôi nhẹ nhàng, chầm chậm tiến ra khung cửa, tiếng khua liền chấm dứt, tức qua tôi mới lấy tay khua mạnh song cửa để cho tên ăn trộm biết có người sẽ bỏ đi không cạy cửa nữa. Trở về ngủ lại được một lúc, tiếng khua cửa lại tiếp tục, bực quá tôi kéo mền trùm kín lại để bớt nghe tiếng khua cửa mặc cho tên ăn trộm nếu vô nhà được thì không có cái chi mà lấy chỉ có mấy cuốn tập, sách vở để học. Tôi ngủ ngon lành cho tới sáng, tôi bèn thuật chuyện nầy cho ba má tôi nghe, ba má tôi bắt tôi về bên nây ngủ không chi ngủ bên nhà kia nữa.
Hai tuần Lễ sau, tôi đang chơi với anh bạn kế bên nhà phụ của tôi, bổng nhiên có một ông chống gậy đi vô nhà anh bạn rồi chỉ về phía nhà phụ của tôi nói giọng lơ lớ của người Miên:
- bên nhà kia có một con quỉ, có muốn tôi ếm nó không?
Ba của anh bạn không tin, nhưng tôi sực nhớ lại chuyện khua song của 2 tuần trước khiến tôi nở da gà liền. Tôi chạy về nói với ba má tôi, ba má tôi quyết định bán căn nhà nầy.
Khi đi hành quân ngủ bên cạnh mồ mả tôi không sợ, nhưng nhớ lại chuyện khua cửa tôi vẫn còn nổi da gà.
Bây giờ không còn song cửa để mà khua, nhưng những tiếng văng vẳng bên tai suốt ngày khiến tôi lại sợ MA còn hơn tiếng khua song cửa gấp trăm lần.
MVN có khi nào cầu cơ mà được cơ Giáng lên nói :
Em là mượt thiếu nữ đôi mươi bị chết bất dắc kf tử, em không nơi nương tựa nấn ná ở đây chờ người
người tri âm. Hôm nay em đã tìm được rồi, đó là anh, xin anh giúp Đở cho em nương náo bên anh.?
Trường hợp nầy MVN trả lời làm sao đây?
BLG














MVNiên said...

Sư Huynh BLG ơi !
Xin kể cho Sư Huynh chuyện ma nầy nghen.
Có lần tiểu dệ đi làm Janitor cho một trường tiểu học. Phải làm đêm mà lại làm một mình. Trường nầy có quá khứ là một bé học sinh bị cha dượng ghẻ vì ghen mà bắn chết tại trường. Nên ngay chỗ em chết người ta có khắc bản tưởng niệm. Mỗi đêm khi lau dọn cho trường nầy tiểu đệ đều bật đèn sáng trưng từ trong các lớp học cho đến ngoài sân vì thật tình mỗi lần đi ngang qua cái bảng tưởng niệm tiểu đệ đều rùng mình. Người ta nói con nít chết oan thì linh lắm nên tiểu đệ cũng sờ sợ nhưng rán gồng mình vì không còn cách nào khác.
Đêm nọ tiểu đệ đang lau dọn trong hội trường thì nghe tiếng rột rột ở cửa ra vào dù tiểu đệ đã khóa kín. Tưởng là xếp bất ngờ đi kiểm tra tiểu đệ vội mở cửa, nhưng chẳng thấy ai. Tiểu đệ đóng cửa. Tiếng rột rột sau đó lại tiếp tục. Lần nầy tiểu đệ ra tận ngoài cửa nhìn cho kỹ nhưng cũng không thấy ai. Cứ thế đến lần thứ tư tiểu đệ chỉ khép cửa chứ không thèm khoá cửa mà lại đứng sát bên cửa để khi nghe tiếng rột rột tiệu đệ sẽ mở cửa ngay tức thì coi con ma mặt mày nó ra sao ?
Quả thật sau khi khép cửa chờ đợi chừng năm phút tiếng rột rột lại bắt đầu. Tiểu đệ tức tốc đạp cửa một cái ào thì một con mèo mun vụt chạy mất.
Sư Huynh nghĩ sao cho hiện tượng nầy. Ma hoá mèo hay Mèo hoá Ma ?
Còn Sư Huynh hỏi chuyện cầu cơ được giai nhân Giáng cơ thì phải làm sao ? Xin thưa nếu nàng Giáng Kiều thì tiệu đệ xin hẹn sẽ làm Tú Uyên ở kiếp sau.
Đệ Tử La Anh ơi !
Sư Thúc và Su Bá BLG từng là lính tráng bán Trời không mời thiên lôi thị chỉ sơ có MA FEMME mà thôi vì ở nhà thì nhức đầu vì mỗi lần Bả làm cái gì thì cũng cằn nhằn cử nhử. Còn lên xe thì lùng bùng lỗ tai vì chê sư thúc lái xe lạng quạng. Nên đành ngậm miệng làm thinh cho vui nhà vui cửa. Thê thảm.
MVN

Anonymous said...

Đê tử cũng là y chang như hai vị ,nên đệ tử có bài thơ nầy để hai vị chia sẻ và thông cảm cho nhau .
Bài thơ sợ vợ của đệ tử .
Vợ mình ,mình sợ có chi sai ?
Vợ gọi thì ta cứ dạ ngay .
Kề tai nói nhỏ "mình kêu hả ? "
Bả khoái trong lòng sẻ THƯỞNG ngay
Vợ mình nột tướng trong nhà
Nếu mà không sợ đúng là dở hơi .
Thúc ,Bá xin chớ chơi bời
Phở nhà hàng xóm không mời mà ăn
Nếu mà lở có lăng nhăng
Cũng xin đừng có chối phăng làm gì .
Việc nhà ta cứ" mần" đi
Làm chùi dọn dẹp chuyện chi cũng làm
Tội mình là tội tham lam
Cơm nhà ăn ngán nên ham phở ngoài
Nấu mà nàng lở nhéo tai
Em ơ ! Nhẹ nhẹ , nhéo hoài đau anh

rachgia said...

anh Niên coi bộ muốn chuyển sang viết truyện ma để hù thiên hạ nhất là mấy bà mấy cô phải hông?
Chuyện cầu cơ tui tin vì có những cái đúng mà mình không giải thích đươc.
Sau 75 tui chơi cái nầy hơi nhiều đêm nào cũng cầu cơ về chuyện vượt biên
Vui ghê