___________
Lanh Nguyễn
Như để bổ túc cho bài viết về " Rượu Đường Xuồng" của anh Mạch Vạn Niên" Tha Hương xin mạn phép được post lá thư của một Cựu học sinh Kiên Tân gửi cho HTTL hôm nay
Cám ơn Lanh Nguyễn và mời quí vị cùng đọc...
Thưa cô !
Em là một cựu học trò của trường trung học Kiên Tân .Học trước Trần Thanh Ái một năm . Mấy hôm trước nhờ cô cho email của cô Hàn Thị Lan Khanh mà cô trò em liên lạc được sau gần nữa thế kỷ .Em xin thành thật cám ơn cô .
Em cũng tò mò xem trong blog lyhuongRachgia của cô .Đọc chuyện Đường Xuồng của Sư thúc Mạch Vạn Niên làm em nhớ chuyện 40 năm về trước nên viết lại để các Sư Bá , Sư Thúc nhớ về quê hương của thời thơ ấu .
Chuyện "Rượu đế Đường Xuồng" của em như thế nầy .
Địa danh đường Xuồng Mạch sư thúc đặt cho cái giả thuyết là do người Minh Hương nào đó họ Đường tên Xuồng có công cán với địa phương rồi được người ta lấy tên cúng cơm ra mà đặt để lưu danh muôn thuở .Chuyện đó có lẻ là ở Mỹ hay các nước khác thì đúng . Thí dụ như Việt Dũng được lấy tên đặt cho một con đường ở Los Angeles . Còn ngày xưa ở trong những hóc bà tó người ta đụng cái gì thì đặt tên cái đó để phân biệt địa phương nầy vợi địa phương khác chứ không nhất thiết người được đặt tên có công trạng gì với đia phương đó cả . Thí dụ như ở gần nhà em sau ngày mất nước CS đào kinh thủy lợi . Ở đầu kinh có ông tên Bàng thứ 8 người ta bèn đặt tên con kinh mới là kinh Tám Bàng ,tương tự như thế ở miệt Xẻo Rô , Xẻo Cạn , Rạch gừa , Xéo lá .. hể có bất cứ cái gì dể nhớ là người ta đặt tên để phân biệt vùng đất nầy với vùng đất khác .Còn tại sao lại có tên đó chắc phải hỏi dân kỳ cựu mấy đời lập nghiệp ở đó thì mới biết được .
Lại có vị Sư Thúc nào viết cho Mạch Sư thúc nói Xuồng Tam Bản . Đệ tử xin mạn phép đính chánh tí xíu . Ở miền quê sông nước miền Tây có 2 loại xuồng .Kiểu thứ nhất Mạch sư thúc nói qua đó là kiểu xuồng 3 lá ,lường bằng dể lướt trên vùng nước cạn ,nhưng không vững khi di chuyển trên sông . Kiểu thứ nhì là xuồng Cần Thơ ,lường xuồng hơi bủm hình vòng bán nguyệt ,có 5 ,6.. be xuồng tùy theo lớn nhỏ ,sau nầy còn có thêm vỏ dọt đống ở Tắc Ráng nên còn gọi là vỏ Tắc Ráng . Còn Tam Bản là tên gọi của ghe ( lớn hơn xuồng gấp nhiều lần ) .Lần đầu tiên nghe vị sư thúc kia gọi là xuồng Tam Bản .
Trở lại câu chuyện kể về Rượu đế Đường Xuồng cách nay đúng 40 năm em còn nhớ như in trong trí . Hôm đó em theo Bảy Bửu về Đường Xuồng thăm bạn củ của nó . Con đường từ Rạch Giá xuống Đường Xuồng ,xanh xanh đồng cỏ như tranh họa đồ Mạch sư thúc tả rồi em không viết lại kẻo sư đồ trùng ý .Em chỉ kể về thẳng bạn hiền của Bảy Bửu . Nhà thằng Khuôn ( bạn của bảy Bửu ) thuộc dạng không khá nhưng mà bạn bè lâu ngày gặp lại dù khá hay không củng phải bài trận đề mà tâm sự . Khuôn còn có một chiến hửu cũng nghèo không kém . Bốn người hùn lại chỉ đủ tiền cỏng 2 lít để về mà thôi còn mồi màng nước đá nước điếc gì cũng đều là thứ xa xỉ đối với tụi nghèo kiết xác nầy . Chắc các sư thúc ,bá biết trước năm 1975 ở Đường Xuồng người ta dùng nếp rặt để mà cất rượu đế , cho nên nồng độ rất cao ,có thể đổ một ít rượu ra dĩa rồi bật cái hộp quẹt Zipo châm lửa nướng khô mực tại chổ . Khô mực vừa thơm mùi rượu vừa nóng làm mồi đưa cay ,xin hỏi các thúc bá còn thứ nào hơn nửa ? Uống rượu đế Đường Xuồng người ta dùng ly nhỏ bằng ngón tay cái chứ nếu dùng ly xây chừng hoặc tài chừng quất vô vài cái chỉ có nước nằm thẳng cẳng tại chổ .Rượu có hậu ngọt thanh ,vừa uống vô cổ họng là nóng rang như có đàn kiến lửa bò từ từ xuống dạ dầy .Nếu mà chơi một xị rồi thì ngọt hay đắng thiệt tình hết phân biệt nổi .
Không có mồi nhậu thằng Khuôn rủ đi bắt rắn mối " nướng lèo ". Cặp mé mương sau vườn nhà nó dưới mấy gốc cây , rắn mối chạy khá nhiều .Không biết hôm đó có thằng bạn mới làm nó rung tay hay sao mà nó cứ phóng chỉa trật lất hoài . Đi hơn nửa giờ mà đâm được có 3 con không đủ nhét kẻ răng .Bạn nó đề nghị :
--Hay là mình ra thăm " bẩy vịt " đi .Coi thử có con vịt lạc nào sụp bẩy không ?
Chắc là các thúc bá đang thắc mắc :
--Cái thằng nầy xạo quá .Người ta làm bẩy để bắt chim ,cò , heo rừng ,chồn ..v..v chứ vịt là gia súc nuôi ăn thịt hoặc lấy trứng ,luôn luôn ở trong tầm tay ai lại đi làm bẩy bao giờ .
Xin thưa với chư vị "Bẩy vịt "là cách gọi mỷ miều của nghệ thuật " ăn cắp vịt " mà họ đặt ra .Thật tình mà nói tên Khuôn nầy đâu có ăn cắp vịt của ai . Chẳng qua là nó xin mà không cần hỏi của cô ,dì , chú ,bác ,cậu mợ của nó mà thôi .
Làm một cái bẩy để bắt vịt rất là đơn giản .Chỉ cần đào một cái lổ lớn bằng cái thúng sâu hơn nửa thước rồi phủ gốc rạ lên trên .Mùa khô dân nuôi vịt thường thả vịt lan trên những cảnh đồng để vịt lượm lúa rớt mà ăn . Bầy vịt khi đi ngang qua cái bẩy thế nào cũng có một vài con "vịt lạc " rớt hố . Cái quan trọng là đem dấu đất đào ở đâu xa xa cho người chăn vịt không phát hiện .
Bốn người tới miệng hố ,vừa kéo đám gốc rạ ra ,dưới đáy hầm không chỉ có một con mà tới hai chú vịt lạc .Không biết chúng sập bẩy bao lâu .Chắc là kêu cứu lạc họng nên chúng nằm xụi lơ cán cuốc .
Là vịt ăn cắp của bà con chòm xóm , nên thằng Khuôn không dám đem vô nhà làm thịt nấu cháo . Rồi lông lá đổ đi đâu ? Không khéo ba má nó phát hiện hai bàn đít no đòn chứ không có phải là 5 roi như Mạch sư thúc kể . Nhưng mà dân nhậu luôn luôn có những sáng kiến độc đáo để đối phó mọi tình huống có thể xảy ra . Thằng Khuôn kéo từ chú vịt lên vặn cổ một cái cụp . Nó tìm đất sét nhồi nhuyễn rồi đấp kín thành hai con vịt đất . Sau đó dùng gốc rạ đốt đỏ hai con vịt cho đến khi chín . Bạn nó thì vô nhà làm một dĩa muối ớt ,kéo ra một tấm đệm trải dưới gốc xoài nó cũng không quên chọt thêm ít trái xoài sống làm dưa chua .
Hai con vịt đất vừa nguội bớt thì được đập ra tất cả lông lá đều dính khắn vào đất nên khi gở đất ra thì chỉ còn thịt vịt vàng ngậy chảy mở ròng ròng cứ thế mà xé ra chấm muối ớt đưa cay với rượu đế Đường Xuồng ...
Tuy là không có tẩm bất cứ thứ gia vị nào nhưng đệ tử bảo đảm ngon tuyệt cú mèo . Các thúc bá nào không tin cứ thử đi thì sẻ rỏ . Sau nầy nghe nói món nầy được đưa vào thực đơn nhà hàng làm đặc sản Miền Tây không biết thực hư ra sao . Còn bốn đứa nhóc mà chơi hai lít đế Đường Xuồng các thúc bá biết chuyện gì xảy ra rồi nên không cần phải kể chỉ là chờ đi khiên xác mà thôi . Nhưng hên quá vườn nhà thằng Khôn mát mẻ cho nên bốn đừa chỉ bị ngủ tới chiều còn xác chưa bị cô nào khiên hết , nên hôm nay còn ngồi mà kể lại .
Cuối thư chúc cô và các sư thúc sư bá vui khoẻ CHS Kiên Tân
16 comments:
Bốn mạng chơi luôn 2 lít rượu đế Đường Xuồng còn thiếm xực 2 con vịt lạc bầy nướng đất sét để khỏi nhổ lông cho khỏi lộ chuyện, đúng là Bốn cao thủ. Sư thúc MVN chắc phải xá ba xá chạy dài không dám ngoái đầu lại sợ Tứ Quái bắt nhập bọn để thành Ngủ Quỷ thì nguy to.
Bài viết hay Nguyễn Dữ.
BLG
Ha ha sao em tên Lành mà em nhậu Dữ ghê... Em viết bài nầy mấy Sư Thúc Sư Bá muốn về Đường Xuồng một chuyến với em nhậu quên đường về mà thôi
Bài viết rất duyên dáng Lành ạ
Thăm em và gia đình
TL
Cám ơn các sư thúc sư bá có lời khen .Rượu đế Đường Xuồng bây giờ em nghi là không còn ngon nửa đâu . Bây giờ người ta không trồng nêđp nửa mà họ chỉ canh tác lúa thần nông 2 ,3 vụ mổi năm mà thôi . Rượu đế Đường Xuồng chắc là đi vào lịch sử rồi cáx vị ơi !
Lanh thân ái
Sorry em tôi lại tưởng tên em có dấu huyền, thì ra cô giáo nấu chè xôi sửa tên em, sở dĩ nghĩ là Lành vì tôi có một người bạn cũng tên Lành em ạ
Nghe em viết email bảo có hồi ký gì của em hơn 50 tập? Bao giờ Cô giáo em duyệt xong thì em có muốn trình làng trên TH thì nhớ gửi cho tôi đọc Lanh nhé
THa Hương đang chờ em
TL
Hi Lanh Nguyễn !
Tui chỉ bắt chước ông BLG cà rỡn chơi cho vui, chứ địa danh Đường Xuồng thì nó cũng giống như Xẻo Rô, Gò Công, Láng Sen v.v... Làm gì có chuyện ông Đường Xuồng người Minh Hương nào định cư ở đó có công trạng được người đời đặt tên cho một địa danh !!!
Bốn nhóc tì mà vớt 2 lít rượu Đường Xuống thì đúng là các cao thủ như ông BLG nhận xét. Khâm phục.
Tui cũng nghe nói ở Kinh 5 Tân Hiệp (khu Thức Hoá) nấu rượu đế cũng không thua Đường Xuồng. Ở đây có ông Trùm Cao, bà Trương Khoa và bà Viễn Rượu là nấu rượu đế ngon nhứt. Sao anh Lanh không biết bụt nhà cũng thiêng mà lại lưu lạc tới Đường Xuồng ?!
Bài viết của Bạn dí dỏm dễ thương. Hy vọng được đọc tiếp những bài khác nữa và cũng hy vọng Bạn là cây viết trường kỳ cho TH.
Mến.
MVN.
Gu Đường Xuồng bốn anh hai lít
Nhậu lai rai cà rịch cà tang
Gặp hai cô vịt lạc đàn
Mừng hơn Từ Hải gặp nàng Kiều Nương
Xực rồi còn nhớ giấu xương
Em nào lạc nữa hết đường xuống ao. YT
Cám ơn anh Lanh Nguyễn đã giải thích dùm "ghe tam bản" chứ không phải "xuồng tam bản" tui đâu có biết, hôm viết comment cho anh MVN tui chỉ là viết theo suy nghĩ riêng mà thôi, nghĩ sao viết vậy, sai thì có người sửa.
Bài anh viết rất thật, rất vui.....bc
Vậy ra nơi nầy vui quá , mới vừa tham gia góp mặt một tí mà có nhiều sư thúc chiếu cố . Đáng mừng thật ,nhưng mà gọi để tử bằng tiếng "anh "thì ngại lắm . Dù sao đệ tử cũng là học trò cô Lan Khanh mà cô Tố Lang là bạn cô LK chư vậy cũng vậy . Gọi là đệ tử đi để khi múa chuột có bấm bậy bạ dể đổ thừa .Xin cám ơn trước .
Sư thúc thấy tên đệ tử là LÀNH mà nhậu ngầu quá nên liền cho biệt danh là DỮ.
Bây giờ đệ tử đổi tên là LANH, sư thúc cũng đổi biệt danh cho đệ tử là LANH LẸ.
Có lanh có lẹ mới có rượu đế Đường Xuồng uống, có vịt lạc đàn, rắn mối đưa mồi, bằng không uống rượu đế nấu bằng gạo, đưa mồi bằng mấy trái ớt sừng trâu, chán phèo!
BLG
Chào bạn Lanh,
Tui cũng là học trò cô Lan Khanh nè, tui học môn Văn cô năm 1977 ở trường Nguyễn Trung Trực, bạn học cô năm nào vậy hở?
Ông Thầy ra tay lẹ thiệt , thâu nhận đệ tử rồi có đãi gụ , chè gì hông dzậy Thầy ? HTX
Ha !Ha ! Ôi mừng vui quá vui . Gặp được một sư đệ rồi . Cô Lan Khanh ra trường là dạy ở trường Kiên Tân trước sau đó mới đổi về Nguyễn Trung Trực .Tôi hình như học liền 2 năm Đệ Ngũ và Đệ Tứ 1967 và 1968 thì phải .Nhưng chắc chắn một điều bạn thọ giáo sau tui rồi .
Dạ không phải sư đệ đâu ạ. Tính theo năm học thì sư huynh đi trước tui chục năm rồi. Tui học cô năm lớp 9.
Chạy ra nhìn chung sư phụ để hông thôi mai mốt bị kêu là sư thúc hay sư bá thì buồn năm phút.
Nếu không phải là sư đệ ,vậy thì xin chào sư muội .Có được một người nhỏ hơn mình thì cũng đở . Thấy mình lớn được một tí
Vâng, chào sư huynh. Hy vọng huynh sẽ viết lai rai thêm cho bà con đọc.
CV
Sư huynh có bài " chuột nhúng hèm"vừa gởi qua Sư thục Tộ Lang . Chỉ sợ sư muội chạy làng không dám xem hết mà thôi . Còn các sư thúc sư bá nam chắc là đang tiếc " phải chi biết thằng đệ tử nầy 40 năm trước thì thưởng thức được chuột nhúng hèm rồi ".
Post a Comment