Friday, August 29, 2014

Tôi đi làm hên ...

________________

Hoàng Thị Tố Lang

"Bà Hên" Vancouver và HTTL



Từ Vancouver tôi trở về Winnipeg đã mấy ngày mà hồn phách như còn để nơi đâu. Vui, buồn lẫn lộn, tôi không làm sao phân tích được nỗi lòng cùng cảm xúc tôi lúc nầỵ. Vui vì con có nơi có chốn đàng hoàng, có chỗ dựa nương, có người bạn đời xứng đáng.  Buồn vì kể từ hôm nay tiếng nói, tiếng cười của con sẽ vắng đi trong gian nhà nầy, tôi nhớ là mình đã khóc mấy lần trong buổi sáng hôm ấy. Có lẽ hồi tôi đi lấy chồng Mẹ tôi chắc cũng có cảm giác như tôi hôm nay. Muốn nói rất nhiều với con trong buổi sáng hôm ấy nhưng sao tôi nghẹn đi, cố không bật khóc cho con yên lòng. Tôi hay như thế. Tôi hay có những giọt lệ hạnh phúc ngọt ngào như thế mỗi lần tôi sung sướng. Tôi thật hạnh phúc tôi muốn nói với các bạn điều đó, nghe vậy chắc có bạn sẽ cười khì và bảo"Biết rồi, khổ lắm nói mãi HTTL ơi"...



Thật tình mà thưa với quí vị, trong khi các bạn bè và ngay cả học trò của tôi còn có cháu bế tự bao giờ, mà riêng tôi đến từng tuổi này  tôi mới đi "làm hên" nên không vui sao được. Tôi thấy mình già thêm (mặc dù là đã già tự bao giờ và già lắm rồi chớ còn trẻ trung gì nữa đâu), chửng chạc hơn, ăn nói đàng hoàng hơn vì tôi đi làm sui mà . Phải, tôi đi làm sui và tôi  nghe ba má chồng con gái tôi gọi tôi"Chị sui à"và có lẽ biết lần đầu tôi đi làm sui nên bạn bè  chọc cho bằng được cứ là "bà sui ơi" làm tôi mắc cở gì đâu. Cái mắc cở đó đã không dấu được hình như đã thể hiện qua các tấm ảnh mà khi xem xong NN viết như vầy : 
-TL ơi! NN chia vui cùng gia đình Tố Lan nhiều nhé, lần đầu tiên bạn làm bà sui trông e lệ giống cô dâu sắp về nhà chồng ghê
Trời đất nghe NN viết mà giật mình. Sao NN không tội nghiệp tôi mà còn chọc ghẹo như thế ta, rồi một mình NN chưa đủ sao, chị KQ còn phụ họa kêu tôi là bà sui
-Nhưng ôi chà! Bà sui gái thật xinh đẹp mới là đáng nói  
Tôi muốn nói với chị rằng đám cưới thì ai lên đồ cũng đẹp mà
 Câu nói của chị KQ đã là cái cớ để cho huynh TBT lấy đó mà phụ họa thêm:
-Bà chị KQ nầy lúc nào cũng đúng: TL đẹp như cô dâu. NN cũng đúng luôn: TL "sụt sè" đúng là bà "hên" lần đầu trong đời,


 Con Trai Hoàng Nam & Mẹ TL 
Biết là mọi người chọc cho tôi vui song dù sao tôi cũng cám ơn vô cùng tình bạn bè đã chung vui trong niềm vui của tôi và gia đình.
Nói tới cái đẹp của hai họ trong ngày cưới ngoài áo quần ra cô dâu chú rề bày vẽ mọi chuyện. Cả hai họ các bà  và các nàng phù dâu trên dưới 15 người thế mà cô dâu chú rễ bắt cả gánh phải tới tiệm Nail Salon tụi nó đã book trước để làm móng tay móng chân cho đẹp. Thú thật tôi rất nhà quê chưa bao giờ đến tiệm làm cái chuyện nầy bao giờ, thế mà không đi không được với tụi nó, ngay như buổi sáng ngày cưới 6 giờ sáng trời Vancouver còn mờ mờ hơi sương là những Hairstylist và make up sửa sọan đầu tóc và trang điểm cho cô dâu  đã kéo đến nhà. Tôi cùng bị thiên hạ kéo ra làm mày làm mặt túi bụi,  tụi nó đòi bới tóc cao cho tôi song tôi mệt quá,  tôi không quen rườm rà như thế và tôi đùa vói chúng nó rằng "Tôi sao để vậy người ơi". Cô dâu chú rề thì muốn hai họ ai cũng phải đẹp nên kết cuộc tôi cùng phải ngồi xuống cho người dồi phấn thoa son cho con gái hài lòng trong ngày vui của nó. Con nhỏ make up còn  đòi gắn lông mi giả cho tôi nữa trời ạ, thú thật cái gì thì tôi cũng rán chìu tụi nó còn cái nầy tôi không chịu cho đến cùng. Tôi thầm nghĩ sao giống làm tuồng cải lương, hồ quảng quá xá quà xa. Thiệt là tôi cứng mình, tôi chịu trận để cho tụi nhỏ điều khiển  theo ý nó, thiệt là thời buổi hiện đại "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó" 



Hình ảnh gia đình hai họ


Ở Canada mấy mươi năm, thế mà đây là lần đầu tiên tôi mới đến Vancouver. Đây là thành phố lý tưởng nhất của Canada. Nó mang một chút cái dáng dấp của những con đường Đà Lạt nơi quê nhà. Một chút sương mù lãng đãng buổi sớm mai. Những hàng thông cao ngất, chập chùng xanh mướt nối dài thẳng tắp bên đường và những con đường dốc lện dốc xuống thật tình tự làm tôi nhớ Đà Lạt vô cùng. Gia đình đàng trai ở Vancouver đó là lý do đám cưới được tổ chức tại nơi đây. Ông bà sui của tôi người gốc Quảng đông song được cái là họ sinh và lớn lên tại VN nên hai bên cỏn tiếng Việt rất là thoải mái
Đám cưới con gái tôi thì cùng như các đám cưới khác, cũng một chút nghi lễ của ông bà để lại, cũng rộn ràng đầy đủ hai họ, cũng tiệc tùng hả hê. Ông bà sui tôi cũng rất chu đáo, đủ lễ, nào là lễ gia tiên rồi lễ trời lễ đất, lễ dâng trà cho Cha mẹ và anh chị cùng họ hàng hai họ. Cô dâu chú rể sanh trưởng tại xứ người nên trông mệt nhoài với các nghi lễ rườm rà  nầy song chừng như đứa nào cũng rất ư là thích thú



Ngoài nghi lễ của gia đình cô dâu chú rễ còn có buổi lễ ngoài trời theo kiểu Tây Phương. Buổi lễ được tổ chức rình rang tại Rocky Point Park Stage với sự tham dự của bè bạn khắp nơi đổ về. Buổi chiều hôm đó thật lý tưởng, trái với dự đoán thời tiết là chiều đó sẽ mưa, thế mà nắng thật đẹp. Nắng Vancouver không gay gắt lắm như cái nắng Winnipeg mà vừa đủ làm cho bầu trời nồng nàn thêm,  tình tứ thêm lên như chào mừng ngày hạnh phúc nhất đời của đôi trẻ. Như sắp đặt của chương trình, tôi là một trong số người được yêu cầu phải đi một đoạn đường dài lên khán đài giống như model trình diễn thời trang trước khi cô dâu lên gặp chú rễ. Trời ơi, chưa bao giờ tôi làm điều nầy cả, tôi nói với con gái Hoàng Lan:
- Mẹ mắc cở lắm con ạ
Con gái tôi tỉnh bơ và trao cho Mẹ nó đôi giày cao hơn 7 phân và bảo:
- Mẹ mang giày nầy cho con nghe, cái áo của Mẹ mang giày cao mới mới đẹp, mới sang Mẹ ạ 
 Tôi nhà quê, ngượng ngùng nghĩ mình đi chắc không giống ai, ngày xưa còn trẻ mang giày 7, 8 phân như chơi, đứng cả buổi trong lớp giảng bài cũng không sao, còn bây giờ sao ngại ngùng quá, qua xứ người đời sống bôn ba tất tả nơi đây cùng thời tiết khí hậu đã làm thay đổi tôi rất nhiều,  tôi không còn những chưng diện như xưa, nhưng con bảo thế tôi  cũng rán mang cho con bằng lòng, tôi rán bình tĩnh đi, song lâu quá không mang giày cao thấy cũng sợ sợ làm sao, nhưng mà trời ơi bất ngờ ngay lúc nhìn lên thì thấy máy anh BLG2( anh Lê Đình Chơn Tâm) đang nhắm vào HTTL mà bấm lia lịa, tui muốn độn thổ luôn chớ chẳng phải chơi. Tôi thấy anh cười thật tươi và tôi nghĩ mặt tôi lúc đó chắc là trông ngáo ộp lắm, vậy mà sau lúc đó tại park anh cũng ga lăng đáo để, anh đến bên tôi và bảo:

- Trông cô chủ vườn , ủa quên hôm nay là  bà sui cũng điệu lắm chớ chẳng chơi đâu, hình tôi chụp cô đi khi nảy tôi nghĩ là đẹp lắm, cô yên tâm đi không đẹp không ăn tiền





 Thật ra tôi biết anh LDCT từ ngày còn nhỏ của hơn 50 năm về trước, và cái tên của anh hết sức là đặc biệt mà  bạn bè anh khó mà quên anh được. 




Thầy Phạm Công Nhựt và anh Lê đình Chơn Tâm
Tôi nhớ ra anh ngay trong email đầu tiên anh gửi nhờ tôi đi tìm Thầy Viên. Ngày xưa anh thật ra là bạn học của bà chị và có lần đến nhà gửi xe để đi đến trường, lúc đó trường NTT cũ gần trường Nam bấy giờ. Quả đất coi vậy mà nhỏ ghê phải không anh Tâm, anh bỏ RG lên đường đi du học từ năm 63, thế mà ba đồng bảy đổi rồi bây giờ người Rạch giá ta lại gặp nhau trong cái Blog Tha Hương đầy thân ái nầy.
Cái buồn cười nhất và lạ lùng vô cùng đây là lần đầu tôi gặp lại anh sau hơn 50 năm, thế mà buổi tao ngộ  không phải ở một thành phố quen thuộc như Rạch-Giá, Montréal của anh hoặc Winnipeg của HTTL mà là một Vancouver sương mù, lãng mạn bên bờ đông Thái Bình Dương.
Anh Nhựt thì tôi có xa lạ gì đâu vì anh là phu quân của chị Đường Năm và là bạn với các Thầy tôi. Trước 75 ngày nào đến trường dạy mà tôi không đạp xe đi ngang nhà anh một ngày mấy lượt. Cả hai đều ở Canada mà cũng gặp nhau một lần hồi Reunion Rạch Gía tại Toronto 2002.



.Anh Nhựt rất vui tính và hiền hòa nên trông anh rất trẻ so với những thầy cùng tuổi. Đêm đó anh cũng sửa soạn để hát tặng Cô dâu chú rễ một bài nhạc:
 A lý sơn đích cô nương(阿里山的姑娘) - Sáo bầu song cũng không được vì thì giờ eo hẹp mà bao nhiêu tiết mục đã sắp xếp cả rồi và nghe đâu anh là một tay khiêu vũ thật đẹp, có tiếng tại Montreal và anh đã chuẩn bị đôi chân đêm ấy để lả lướt, khiêu vũ cùng mọi người phải không anh Nhựt? (vì bà xã bỏ ở nhà, sướng như điên khi khiêu vũ cùng ai, ha ha...) song rồi mộng cũng không thành vì tụi nhỏ chơi toàn là nhạc Disco nên anh đành bỏ cuộc và cuối cùng ba anh em kéo nhau lò cò đi tìm quán để ngồi tán dóc, đêm đó tôi ngồi coi mấy sư huynh tôi trong đêm uống rượu vang, song các anh uống vừa đủ,  các anh không say, vẫn còn tỉnh táo để lái xe qua những con dốc mà đưa cô em về nhà một cách an toàn.  Xe thanh thản lướt đi trong đêm, thành phố mù sương thật đep. Một buổi tối Vancouver tuyệt vời vô cùng!


Thêm một ngày ở lại BC rồi cùng phải chia tay. Bên họ hàng đàng trai kẻ bay về Swiss, kẻ lên đường trở về Dallas, Cali, hai anh BLG  cũng thế, tôi nấn níu đi chơi cùng các anh ngày cuối để rồi từ giã trở về Winnipeg. Biết nói lời nào hơn để cám ơn tấm chân tình nầy của các anh. Thôi thì một lần nào đó nếu không chê Winnipeg xin các anh cùng gia đình ghé về thành phố nầy và HTTL sẽ xin làm bánh cuốn 5 phút theo recipe của anh Tâm chỉ dạy mà đãi các anh gọi là chút ân tình đền đáp ...



Đưa tôi về đến nhà, các anh nói lời từ giã sau cùng để lên đường về Vancouver cho kịp chuyến bay. Tôi nghe buồn buồn, một cái gì thật ngùi ngùi, những cái bắt tay giã từ chừng như nuối tiếc ngày vui qua mau sao mà lưu luyến quá!
Xe đã lăn bánh, tôi vẫn còn đứng trông theo cho đến khi xe khuất sau ngã ba đường và mất hút....

Ôi đẹp vô cùng những tấm lòng Rạch giá của tôi!
Tiếng con bé Mimi bên tôi:
- Các Bác, bạn Mẹ đi về Montreal rồi hở Mẹ?
Tôi thẫn thờ trả lời con:
-Các Bác về rồi con. 
Con bé lại tiếp theo:
- Bạn của Mẹ dễ thương lắm Mẹ biết không?
Anh Nhựt và anh Tâm ơi! Các anh có nghe con bé Mimi nói các Bác gì không kìa.
Tôi muốn nói với con tôi rằng:
- Người Rạch giá của Mẹ cái tình đẹp lắm con gái ạ ...





10 comments:

Anonymous said...

Lục đuc, hôm nay vào TH mới hay cô bạn ngày xưa đã đi làm hên
Mừng cho TL và mừng cho hai cháu nha. Cậu con rề của TL trông hiền hậu lắm và cô con gái thật xinh ( giống Mẹ cháu lắm)
Rồi chẳng mấy chốc cô bạn nhỏ ngày nào lên chức Bà
Chung vui cùng em và gia đình . Thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

NVQ

Anonymous said...

Mimi và Simon

Rất đẹp đôi, rất đep đôi
Mimi Simon tuyệt vời uyên ương
Dắt nhau qua ngõ thiên đường
Trăm năm hạnh phúc tình vương vấn tình
Nụ cười thắp sáng lung linh
Xuân chừng đến vội nép mình chùm hoa
Bạn bè thân thuộc gần xa
Chúc mừng hai cháu phước hòa lộc xanh
Vui như chim hót chuyền cành
Vòng tay âu yếm dỗ dành ngày trôi

Thân mến. Trầm Vân

rachgia said...

TL rất cám ơn anh NVQ và Thầy TV đà viết cho những dòng thơ thật đẹp
Lẽ ra bài viết phải có sớm hơn song đi về mệt quá, viết không nỗi
Anh Q thì làm ông lâu rôi phải không? Lẽ ra phải cho anh hay sòng chỉ ngại anh không sang được lại gửi quà cáp sang nên lặng luôn mà thôi.
Nhiều bè bạn cùng trách HTTL song mong thông cảm cho nha

Anonymous said...

Tôi vừa gởi một món quà nhỏ, nhờ Tố Lang chuyển cho vợ chồng cháu Hoàng Kim để mừng ngày
Hôn lễ của hai cháu; Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc...
Số tiền gởi là: 500 úc kim.
Hôm Tố Lang về Việt Nam thăm Bác và toàn thể gia đình, cũng như được gặp lại cô Sinh, chắc vui lắm phải không?.. Khi nào rãnh tôi sẽ gọi lại đễ nghe kể về chuyện vui này.

Danh Đực

Anonymous said...

Bác Quebec thăm cả nhà

rachgia said...

Bác Quebec thân kính
Các cháu SM & MM luôn luôn nhở và ghi nhận những tình cảm mà Bác đà dành cho các cháu trong ngày hôn lễ
Nghe Bác lại đi chơi nữa . Sướng thật, Bác lại không có ở nhà để ăn Trung Thu rồi, tiếc thật
Have a good trip nghe Bác

TL

Anonymous said...


Xin được chúc mừng Tố Lang lên chức thật vui và ngập tràn hạnh phúc .
Bà "sui" TL thật mặn mà duyên dáng như cô dâu con gái , NQ vô cùng ngưởng mộ .

Quý mến
NQ

rachgia said...

anh Danh Đực thân mến

Thật là cảm động khi nghe tin anh. Biết tánh anh nên trốn anh đành làm lơ không cho" Bác Đực " hay gì cả, thế mà anh vần biết và lò mò gửi quà sang cho các cháu
Nhớ ngày xưa vui quá anh hỉ ? HTTL và Tôn thị Sinh cùng anh và anh Thai văn Ngàn chia sớt cùng nhau từng khúc bánh mì những ngày thống khổ sau 75 .... Rồi kẻ ra đi , người ở lại, mồi người mỗi phương trời ... Cũng hơn 35 năm rồi không gặp anh, bây giờ ai nấy cũng già hết rồi song cái tình bạn bè vẫn còn đó.
Nghe anh Ngàn đề nghi, chuyện mình nên gặp nhau một lần trước khi" già quá" đi không nồi anh nghĩ sao ...hic hic
Tôn thị Sinh, nàng mà nghe chắc vui lặm

Kỳ rồi về VN gặp Sinh , hai đứa đi ăn bánh xèo vui ghê.
Về gặp lại nhau cả bốn người còn gì vui hơn,...

TL

rachgia said...

Ngọc Quyên thân mến

Cám ơn NQ rất nhiều đã gửi lời chung vui cùng TL và các cháu mà lại còn" khen" nữa, ha ha...
Làm hên mệt thiệt NQ ơi , bà hên của TL người Tàu nên đủ lễ và ngày nào cùng ăn nhà hàng mệt nghỉ
Ăn đồ Chiness riết đến nỗi nhìn đồ ăn Tàu ớn luôn và bữa về lại Winnipeg nơi phi trường TL đớp cái BigMac một cách ngon lành
Hôm đám cưới thật vui có các anh BLG Blog TH bay về tham dự làm TL cảm động hết sức luộn. Vì các anh Surprise TL nên giờ chót TL mới hay thành ra cùng nhiều anh chị tiếc đã lờ chuyến đò không đến để
chung vui cùng TL và luôn thể anh chị em biết mặt nhau luôn
Mong lần nào gặp NQ để xem bạn tôi sầu muộn như thế nào mà lời thơ như cả một trời tâm sự, hay là viết vậy mà không phải vậy hở người ơi
TL sè post bài cho NQ ngay bây giờ
Thanks
TL

Anonymous said...

Tố Lang mến ,
Tình cờ check Mail , mới hay lễ cưới của cháu mới qua . Nhờ TL chuyễn lời chúc mừng đến hai cháu , chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc Couple with heart
Có hình , gữi cho H xem ké nha
TCH