Soạn Gỉả: Mặc Nhân
Người ca: Lý Mỹ Hạnh
Hò:
Hò ơ ơ ơ.......Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ
Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi.... Hò ơ ơ ơ....
Chín trăng em cũng đợi....mười thu em cũng chờ
Ngâm thơ:
Cúc mọc bờ sông kêu là cúc thuỷ
Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa
Từ ngày nhấp chén quan hà
Mỹ Tho (ta) vẫn nhớ quê nhà (ta) vẫn thương.
Vọng cổ:
1. Mỹ Tho ơi! Ta có cùng nhau nghìn trùng xa
cách , hôm nay về đây để đôi ta cùng tâm sự đôi lời
Tình đôi ta ràng buộc mãi muôn đời
Nhớ bến Lạc Hồng gió lọng, ai đã chờ ai dưới
bóng hàng dương
Nhớ cầu tàu ông Chánh có hàng dừa cao in bóng
dòng sông
Nỗi vui mừng khi về cố quận, lòng dạt dào một
niềm thương nỗi nhớ.
2. Con đường Hùng Vương nay đã vắng bóng me
xanh, ta ngậm ngùi nhìn vào trường cũ mong tìm lại bóng mình
Ôi! Vắng lặng làm sao nơi Cửa Không Sân Trinh
Thầy xưa đâu bạn cũ đâu....ngọn trào lòng khiến
cho lệ thảm trào dâng
Qua cầu Quay nhớ Đình Điều Hoà đêm rằm tháng bảy
cúng lệ Kỳ yên
Chùa Vĩnh Tràng ngày nào đoá sen trắng trong
tay, trước Phật Đài nguyện cầu cho đất nước được bình an.
Hò:
Hò ơ ơ ơ......Tàu xúp lê một còn thương còn nhớ
Tàu xúp lê hai còn đợi còn chờ
Tàu xúp lê ba tàu ra biển Bắc.
Anh đi rồi hò ơ ơ .....
Anh đi rồi nước mắt như mưa.
5. Không khóc sao được, chiếc tàu lục tỉnh đã
vô tình đưa người yêu cô gái bán vàm Kỳ Hôn về nơi xứ lạ, để rồi mãi mãi như
cánh lục bình trôi nổi không bao giờ trở lại bến bờ
Mộng ban đầu bao thuở cũng là giấc mộng hờ
Giờ đây Vàm Kỳ Hôn đã vĩnh viễn vắng bóng người
xưa
Về Mỹ Tho tai còn văng vẳng tiếng còi xe lửa,
Những chuyến tàu rời ga chở theo người yêu với
nỗi niềm nhung nhớ, để cho người ở lại lệ nhỏ lưng tròng.
6. Mận hồng đào ruột hồng vỏ đỏ
Con gái Trung Lương môi đỏ như son
Anh về với đất Sài Gòn
Mua em giõ mận cho tròn tình em.
Mận hồng đào Trung Lương với ruột hồng vỏ đỏ
Đã từng là nơi hò hẹn của bao nhiêu tình nhân
lãng mạn, nhưng giờ đây tìm đâu ra giõ mận hồng đào.
Về lại Mỹ Tho mà lòng mãi u buồn vì cuộc đời
dâu bể, nhưng trong tim ta vẫn giữ mãi mối tinh cho mảnh đất quê hương.-
6 comments:
Có ai xỉu chưa? Nghe LMH ca mùi tận mạng, nhưng mà muốn được nghe giọng ca mùi của các tiểu thư Mỹ Tho trước nhứt phải:
Anh về anh học lấy chữ nhu.
Hỏi LMH làm sao học được chữ nhu ?
BLG
Tui thấy có ngừơi đang xỉu kìa ! ai nhìn hơi quen quen... . À ! Thì ra Anh YT , sau đó thì Anh MVN , Anh TP, Anh ÁiCL, Anh LN...chời ! dầu gió nè ! xứt lẹ vô...Chỉ có Ông Thầy BLG tỉnh bơ hổng chịu xỉu...HTX
LMH ơi! Thầy vửa gởi cho Blog Rạch Giá bài vọng cổ "Mỹ Tho ngày về" do LMH ca. Mấy tiếng sau là cô Tố Lang post lên liền. Chưa hết lập tức có 2 comment ca ngợi tiểu thư Mỹ Tho. Có nhiêu người xỉu phải càn dùng dầu xanh cạo gió, thậm chí gọi xe Hồng thập tự chở đi nhà thương. LMH vui hén. Nhớ có qua Canada mua mấy lố dầu xanh nghe không để cạo gió mấy ông si...tiếng ca của mình.MN
Tui đi từ Cần Thơ lên Mỹ Tho, đoạn đường ngắn ngủn mà bị xỉu tới hai lần. Dầu gió xanh thì có thủ sẳn trong túi mà lần nào cũng lấy ra hổng có kịp.
Mới biết, có thủ sẳn dầu Con Ó cũng vẫn xỉu như thường. YT
Cám ơn cô LMH hát. Đọc comment bên Huyền Nhung, Học Trò mới hiểu tại sao thầy BLG không xỉu khi cô LMH hát, thì ra thầy chạy trốn từ lâu xuống RG. Đúng là độc chước của 36 chước. HTN
Ngày xưa nghe ca vọng cổ mùi mẫn,người ta nói" mùi muốn rụng rún", còn bây giờ nghe vọng cổ mùi quá thì bị xỉu, mà xỉu rồi thì làm sao xức dầu cho kịp ? Sư huynh nói đúng bon, đem dầu gió theo cũng đâu có xức được .Vậy thì xỉu cho xỉu luôn đi ...LN
Post a Comment