Lanh
Nguyễn
Những người sống ở tỉnh thành ngày xưa khi nghe hai tiếng "về
quê" thì lúc nào cũng liên tưởng đến cảnh đẹp mơ màng thơ mộng mà các thi
sĩ, văn sĩ hay nhạc sĩ mô tả. Nào là đồng lúa chín vàng thơm mùi rạ mới, nào là
lủy tre xanh uốn quanh con đường dẩn vào làng, nào là cây đa rợp bóng trước cổng đình làng,
con đò nhỏ với cô lái đẹp "nghiêng thùng đổ nước" v.v...
Nghe kể, rồi đọc nhiều tiểu thuyết viết chuyện về đồng quê cho
nên Thưởng muốn về quê ăn Tết một lần cho biết, nó kêu Chi Huyền nói:
- Tụi mình năm nay theo La Anh về nhà nó ăn Tết chơi cho biết đi.
Hai mươi mấy cái Tết ở thành phố rồi tao thấy chẳng có gì khác nhau cả. Phú
ngồi ngắm cảnh trên băng đá kế bên tượng Đức Khổng Tử góp ý:
- Ừ! Ý kiến hay đó! Tụi bây đi cho tao theo tham gia với.
Chi Huyền cười:
- Nhà mầy bên Chợ Lách cũng là miền quê rồi, về nhà thằng La Anh
thì có khác gì nhau đâu? Vậy mà cũng đòi theo.
Phú gân cổ lên cải:
- Khác xa chớ mậy. Tại tụi mầy không biết nên nói vậy thôi.
Thưởng ngạc nhiên hỏi lại:
- Khác thiệt à? Đâu khác chổ nào mầy nói thử tao nghe coi. Nếu
nói không thông phạt 4 ly phê đá đó.
- Còn như tao mà nói đúng lý thì tụi mầy phải bao 4 ly sinh tố nghen?
Chịu thì thằng La Anh làm trọng tài vì nó ở quê nên biết rỏ tao nói đúng hay sai.
Chi Huyền hùa theo:
- Chịu liền. Dù vì hai thằng tao có thua chỉ tốn thêm mổi thằng
một ly sinh tố, còn mầy thua thì bị tới 3 ly cà phê, lời quá mà, ngu sao không
cá?
Phú cười hì hì:
- Vậy thì hai đứa bây chuẩn bị tiền xuống “Căn -Tinh" mà
trả tiền sinh tố đi.
- Ba đứa bây nhiều chuyện quá, khác chổ nào tao cũng muốn nghe
mầy nói coi có lý không đây? La Anh chen vào.
Phú tằng hắn lấy hơi:
- Ba thằng bây ngoáy sáu cái lổ tai mà nghe nhà thông thái phân
tích nè. Tao chỉ đơn cử một vấn đề mà 3 đứa bây thích nghe nhất thôi.
Thưởng nóng ruột la lên:
- Sao mà mầy dài vòng quá vậy? Sợ thua thì thôi tụi tao không có
ép đâu.
- Còn lâu. Muốn cá thêm gói Captan hông? Phú trả lời.
Chi Huyền cười lớn:
- Đúng rồi! Uống cà phê mà không có thuốc hút thì đâu có đúng
điệu nhà nghề.Thằng nầy biết điều à. Chơi thì chơi chứ. Bộ tụi tao hai thằng
không lẻ chạy mầy à?
- Vậy thì tao nói cho tụi mầy nghe. Ở chổ tao người ta trồng cây
ăn trái như: mận, chôm chôm, nhãn, xoài, mít, măng cục, sầu riêng v.v… nên
người ta gọi là miệt vườn; còn chổ thằng La Anh trồng lúa không thôi, nên người
ta gọi là miệt ruộng.
Chi Huyền ôm bụng cười:
- Vậy là mầy thua rồi. Nhà nó hè năm
ngoái tao có xuống chơi. Sau nhà nó có trồng xoài, dừa, mít đu đủ nhóc luôn,
thôi đi xuống "căn tinh" trả tiền cà phê thuốc hút đi. Muốn đi
chơi chung thì đi, ai mà cấm cản mầy đâu? Đừng bày đặt chuyện xạo lôi thôi quá.
Phú vẩn bình thản:
- Tao biết nói bây nhiêu đó tụi mầy chưa
thấy sự khác biệt mà. Đúng! Miệt ruộng, chung quanh nhà người ta cũng có trồng
cây ăn trái nhưng không nhiều, trồng để có bóng mát cho căn nhà là chủ yếu. Nếu
chỉ nói có bây nhiêu thì đời nào tụi mầy chịu thua? Cái mà tao sắp nói thì tụi
mầy sẻ cứng họng. Tâm phục, khẩu phục mà.
Thưởng nóng ruột không chịu nổi la lên:
- Vậy thì nói lẹ đi. Mầy chờ cho căn tinh
đống cửa rồi quỵt nợ luôn à?
- Muốn trả tiền sinh tố thì nghe nè. Con
gái hai vùng khác nhau lắm. Tụi mầy đã từng nghe câu "Gái nào đẹp bằng gái
Nha Mân". Mà Nha Mân hay Chợ Lách là miệt vườn trái cây, không khí trong
lành mát mẻ, bóng cây râm mát suốt ngày, nước phù sa sông Tiền, sông Hậu làm
cho làn da các nàng trắng mịn hồng hào nhìn thấy là hồn phiêu, phách lạc. Còn
con gái xứ ruộng quanh năm dầm mưa dải nắng, chân cẳng đống phèn, da ngâm ngâm
đen, so với gái miệt vườn làm sao sánh nổi? Đúng hông? Vậy còn chưa chịu xuống
căn tinh uống sinh tố sao?
Cả ba thằng yên lặng hồi lâu rồi Chi
Huyền lên tiếng phản đối:
- Nước da ngâm ngâm đen, nước da
bánh ít đó cũng là nét đẹp trông mặn mà, mạnh khoẻ, gái miệt vườn trắng
đẹp nhưng yếu xìu dể bệnh hoạn tốn tiền thuốc.
- Tao đâu có nói bên nào tốt bên nào xấu.
Chỉ là phân tích sự khác biệt của hai miền thôi mà, thua thì chịu chứ cải chầy,
cải chối đâu đáng mặt anh hùng mậy…
Vậy là ba mạng theo La Anh về quê ăn tết.
Trưa ngày 26 Âm lịch cả bốn đứa về tới Mong Thọ. Chi Huyền nói:
- Xe của thằng Phú tính làm sao? Chở qua
sông được không?
- Chở làm gì? Thì gởi chung chổ
luôn đi.
- Nhưng mà tao đâu có quen với chủ nhà.
Phú nói.
- Mầy không quen nhưng tao thì quen. Nói
chơi thôi, bà con ở xóm nầy tao đều quen hết, một chiếc hay một chục chiếc xe
thì cũng gởi được không mất đâu mà sợ.
La Anh chạy xe vào nhà chú Sáu Phát; hai
đứa con chú chạy ra vòng tay:
- Thưa anh hai mới về.
Thím Sáu trong nhà sau ra hỏi :
- La Anh về nhà ăn Tết hả con.
La-Anh cũng vòng tay đáp lễ :
- Thưa thím con mới về.
Rồi chỉ ra đường nói tiếp:
- Có ba đứa bạn con cùng về quê ăn Tết
với mình. Thím cho con gởi thêm một chiếc xe nửa nghen?
- Thì con ra kêu tụi nó dắt vào đi. Chật
một chút đâu có sao.
La-Anh chưa kịp nói lời cám ơn thì chú
Ba Tấn nhà kế bên đang đứng trước cửa nói vọng qua:
- Nhà anh Sáu phía trước chật lắm, con
kêu tụi bạn dắt xe qua bên chú đi. Phía bên chú rộng hơn nhiều.
Rồi không đợi La Anh đồng ý hay không
chú Ba đem tấm ván lót đường qua bắt lên thềm nhà mình, chú nói:
- Tụi cháu chạy xe vô nhà đi.
Ba thằng ở chợ ngạc nhiên quá đổi chỉ
còn dương to mắt nhìn La Anh:
- Nhìn cái gì? Mầy chạy lên miếng ván đó
được không? Nếu không thì xuống xe tao chạy vô nhà cho.
Chiếc ghe tam bản nhỏ vừa cập bến.Thưởng
vừa bước xuống thì một chiếc vỏ vọt chạy ào sát một bên những lượn sóng đổ dập
tới làm chiếc ghe chồng chành mạnh. Thưởng loạng chạng sắp té thằng Tài
buôn cặp chèo bước tởi chụp cứng, rồi đở Thưởng ngồi xuống. Nó cười nói với La
Anh:
- Tao biết mấy anh bạn của mầy ở chợ, đi
sông không quen nên đem chiếc tam bản qua rước, chứ nghe lời cô Vân bơi chiếc
xuồng chắc là anh bạn nầy đã nhảy xuống sông mò cá chốt rồi.
Thưởng bị té hụt chưa hoàn hồn nói:
- Tại tao sơ ý đứng thôi, chứ đi ghe
xuồng dể ồm có khó chi mà sợ.
Bên kia bờ sông ba đứa em của La Anh và
mấy đứa trẻ hàng xóm bu quanh đầu cầu, ghe vừa đến là chúng đưa tay ra kéo 3
chàng công tử lên bờ rồi thi nhau chào hỏi. La-Anh giới thiệu gia đình mình với
ba đứa xong xuôi đâu đấy mới nói:
- Nước sông đang lớn, tụi mầy có muốn
xuống tắm không? Một lát chiều nước ròng lục bình và rác từ trong những con
kinh nhỏ chảy theo ra nước dơ lắm đó.
Bốn người thay quần ngắn xuống cầu dưới
mé sông để tắm, thằng Tài cũng xuống tham gia:
- Mấy anh ở chợ mà có biết lội không vậy?
Tài hỏi.
Chi Huyền trả lời:
- Hai đứa tui thì không biết nhưng Phú ở
cồn chắc là biết.
Phú nghêng mặt nói:
- Bộ tính lội đua qua sông sao mà hỏi
vậy anh bạn?
- Đua thì đua chớ. Tui sống ở ruộng
chẳng lẻ sợ anh sao?
Chi Huyền muốn gở gạt tiền sinh tố nên
nói:
- Hay là cá một lít đế đi. Đua không thì
có hứng thú gì?
Tài cười hì hì nói:
- Cá hay không thì tối nay tụi tui cũng
đải mấy anh mà. "Khách tới nhà không trà thì rượu". Nhưng lội đua mà
có cá độ thì hăng hơn.
Thưởng thì công bằng hơn nó đề nghị:
- Đua với anh Tài, thằng Phú nó thua nó
không phục đâu hay là đua với La Anh đi cho công bằng.
Tài ôm bụng cười ha hả:
- Anh đua với tui thì còn có cửa chứ đua
với thằng đó thì thua chắc, tui quăng 2 ăn một.
- Anh nói vậy nghỉa là sao?
Tài giải thích :
- Thì là nếu anh thua thằng La Anh thì
anh mua 1 lít đế, còn nó thua anh thì tui mua 2 lít chứ sao.
Thưởng cười:
- Bạn bè không cần vậy đâu cá cho vui mà
2 đều đi. Tui theo thằng Phú anh
theo thằng La Anh.
Chi Huyền vọt miệng nói to:
- Còn tao làm trọng tài. Đứa nào thua tao cũng có rượu nhậu. Bây
giờ tao đếm một, hai, ba là bắt đầu lội qua tới đầu cầu ngang sông, leo lên ngồi,
rồi lội về liền ai về tới cầu bên nầy trước thì thắng. Hai đứa có ý kiến gì không?
Phú hỏi:
- Nghỉ bao lâu bên kia sông?
- Nghỉ lâu mau tùy mầy miển sao về bên nầy trước là thắng. Chi
Huyền trả lời.
Phú thấy La Anh yên lặng tưởng bạn sợ thua nên hăng hái giục:
- Sao mậy? Đồng ý chơi hông mà êm re vậy?
- Mầy về đây là khách, còn tao chủ nhà đâu ai để cho bạn bè mất
hứng mà mầy lo. Nhưng thằng Tài nó lội sông với tao hồi nhỏ tới giờ nó nói
thiệt mà mầy không tin thôi thì để tao chứng minh cho mầy thấy chứ cá độ ăn mầy
kì lắm.
- Thằng nầy phách quá sao mầy biết tao sẻ thua?
- Tại mầy hỏi nghỉ bên kia sông bao lâu, tụi tao lội qua, lội
lại 2, 3 bận còn chưa nghỉ lần nào nửa huống chi mới có một bận.
Phú nổi gió:
- Mầy xạo quá. Chi Huyền đếm đi.
Tiếng ba vừa dứt Phú đã bún chân lội ra sông. Thưởng thấy La Anh
còn ngồi trên cầu nên hỏi:
- Mầy không nghe nó đếm rồi sao còn ngồi đó. Hay là sợ thua?
La-Anh cười cười:
- Muốn mua rượu thì từ từ làm gì gấp dử vậy,
nhà tao ở đây chạy đi đâu được mà mầy lo?
Đợi Phú ra tới 1/4 sông La Anh bún mình
lặn theo...
- Ê ! Nó không lội theo mà làm gì vậy?
Chi Huyền hỏi.
Tài cười trả lời:
- Nó lặng qua sông một hơi, khi nó trồi
lên mặt nước là tới sát bờ rồi. Hơi nó dài lắm mấy thằng tui còn chịu thua, anh
Phú lội kiểu đó làm sao mà kịp nó?
Chiều tối thằng Tài qua hỏi :
- Mầy muốn tối nay nhậu bằng mồi gì? Bên
tao có khô cá đuối, hay là làm đại con gà đi rồi mai đi chợ mua con khác để
cúng mùng ba.
Thưởng hỏi:
- Ở đây thường thường anh uống với mồi
gì thì bây giờ làm vậy đi. Vịt gà làm chi cho tốn công. À hay là thịt chuột đi.
- Thịt chuột tháng nầy không ngon đâu,
chuột nái không hè, còn chuột con nhỏ rí hôi lông lắm, chừng mưa xuống có cỏ
non chuột mới mập.
Chi Huyền hỏi :
- Vậy mùa nầy ở đây có gì?
- Cá, tôm, lươn, rắn... Đủ thứ nhưng tối
rồi làm sao mà kiếm được?
La-Anh hỏi :
- Bên mầy có cám không vậy? Nếu có thì
rang cho tao chừng 2 lon sữa bò là đủ rồi. Nhiều quá dư bỏ uổng.
- Cám thì thiếu cha gì. Năm nay má tao
nuôi tới 2 con heo lận.
- Vậy về hỏi thím Út xin cho tao đi,
rang xong thì đem qua liền, còn tao thì đi móc đất sét.
Ba đứa kia la lên:
- Ê! Nhậu mồi gì cũng được nhưng tụi tao
là người nghen mậy, không phải heo đâu mà cho ăn cám rang.
- Tụi mầy lộn xộn quá. Tao biểu nó rang
cám chứ có nói nhậu bằng cám đâu mà tụi mầy cự.
Nói xong La Anh vào trong nhà đem ra một
cái thau mủ rồi xách cây đèn bảo ra mé mương sau vườn móc đất sét, ba đứa bạn
theo bén gót. Vừa vào tới nhà thì thằng Tài ôm thau cám rang thơm phức qua.
- Mùi vỊ mà thơm quá vậy ta? Chi Huyền
lên tiếng.
Thằng Tài trả lời :
- Cám rang vừa tới, thứ nầy làm mồi bắt
tôm càng thì khỏi chê.
Ba chàng công tử tranh nhau hỏi :
- Bắt bằng cách nào chỉ tụi tui với. Vụ
nầy chơi vui à nghen.
La-Anh cười cười :
--Thằng nào muốn tham gia thì ngồi xuống
đây nhồi đất sét cho nhuyễn rồi lăn vô cám làm mồi chài tôm.
Thăng Tài chỉ cách nhồi đất cho 3 anh
bạn mới còn La Anh thì đem cái chài cá ra. Bốn người nhồi hết đống đất sét mà
cám còn dư khá nhiều thằng Tài hỏi:
- Bây nhiêu đủ chưa? Hay mầy muốn thêm
nửa thì tao đi móc thêm đất?
- Đủ rồi! Chài đủ nhậu thôi mà, bán buôn
gì đâu mà làm cho nhiều?
Năm người đi ra con đ ̣ường đất trước nhà,
thằng Tài cầm đèn đi trước ba người kia theo kế bên La Anh ôm thau đất nhồi
trộn cám đi sau cùng. Chi Huyền hỏi:
- Mầy đi sau thấy đường không vậy?
- Anh khỏi lo cho nó, mắt nó đi đêm còn
sáng hơn con chó phèn nhà nó nửa.
Thằng Tài đi một khoảng tới chổ trống
thì dừng lại hỏi:
- Chổ nầy được hông?
- Mầy cứ tới dưới cầu mổi nhà là được
rồi.Tao bỏ mồi chừng mười bến là ăn không hết, tìm mấy chổ trống làm chi rủi có
gốc cây mất công lặng xuống gở chài lắm.
Bỏ hết thau mồi cả bọn trở lại chổ đầu
tiên. La Anh mang chài ra, tay trái cong lên như cánh cung máng một phần lưới
chài lên đó còn hai bàn tay thì chia đều cái chài ra làm hai phần rồi nhún mình
lấy trớn tung chài xuống sông cái chài cá từ từ bung lớn ra rồi chụp ào
xuống mặt sông nó dần dần chìm xuống nước. Chừng một phút thì La Anh nhảy xuống
mé sông lội qua phía bên kia cầu ba thằng bạn ngạc nhiên hỏi:
- Sao nó không đứng trên cầu mà lội qua
bên kia làm chi cho dơ mình hết vậy?
- Đứng trên cầu ngược nước kéo chài lên
cá không vô túi chài mà lọt ra ngoài hết. Thông thường nó đi chài trên chiếc xuồng,
hôm nay có mấy anh theo chơi nên nó mới đi bộ.
La-Anh kéo chài lên xong thì tìm một
khoản đất trống ngồi chàng hảng giủ cá từ trên xuống dưới rồi mới banh chài ra
giủ trong túi chài, hai tay nhanh nhẹn như nhà chài cá chuyên nghiệp. Tôm tép
liên tục rớt ra, Tài hai tay chụp lia lịa bỏ vô cái thùng thiết, ba chàng công
tử thấy ham quá cũng thi nhau chụp tiếp. Tài dặn chừng:
- Mấy anh coi chừng chụp nhằm cá chốt nó
đâm lủng tay đó nghen.
Chài chừng năm, sáu bến vừa tôm vừa cá
gần nửa thùng thiết. Chi Huyền nói:
- Hay mầy chỉ tao vải thử coi sao, thấy
dể quá mà.
Thằng Tài hớt ngang trả lời thế:
- Kiểu chài ba mớ nầy dể học lắm, chỉ
một lần là biết liền. Có điều khi bung ra được lớn hay nhỏ, tròn hay méo tùy
người giỏi hay dở, chứ chài kiểu thì khó học hơn nhiều. Tui học hoài mà không
được nên chán quá bỏ luôn.
Rồi nó tài lanh giành lấy cái chài chỉ
cho 3 người bạn mới. La-Anh hỏi:
- Bốn thằng bây đinh chơi bao lâu? Có cần tao bỏ mồi xóm dưới cho chài không?
- Ừ! Mầy về nhồi thêm mồi đi tụi tao chút nửa về đi tiếp.
Bốn thằng vừa chài cá vừa la dậy xóm làm đám con nít chạy bu
theo coi. Đi xuống xóm dưới ngang nhà bác Tám thì gặp cô Út Hường ra xem hỏi:
- Mấy anh làm gì mà vui quá vậy cho em đi theo với.
Thằng Tài nhanh miệng trả lời:
- Bạn của thằng La Anh xuống chơi muốn chài cá thử nên tui
theo chỉ dùm.
- Em biết rồi, con Vân cho hay hồi chiều.
Rồi cô ta tự giới thiệu với 3 người lạ:
- Em là Hường bạn học chung với Vân em anh hai, còn 3 anh, anh
nào là Phú, anh nào là Thưởng còn anh Chi Huyền thì em thấy mặt rồi, tuy là năm
ngoái tụi em chưa có trình diện nhưng mà nhìn lén rồi.
Nói xong cô nàng cười khúc khít.
Ba thằng khỉ gió nghe tiếng con gái là thôi cười, thôi giởn dương
mắt nhìn. Qua ánh đèn bảo lờ mờ tụi nó nhìn cô Út trân trân.
- Dân ruộng cũng có người đẹp ác ôn vậy sao? Thằng Thưởng kề tai
La Anh hỏi nhỏ.
Chi Huyền lên tiếng:
- Người đẹp hỏi hai thằng mầy kìa. Bộ bị thôi miên rồi sao mà
chết trân không trả lời vậy?
Út Hường cười tươi nói:
- Em nói chơi thôi chứ hồi chiều nầy tụi em nhìn lén biết hết
trơn rồi. Mà mấy anh có muốn đi tát đìa bắt cá không vậy? Vui lắm đó. Ngày mai
nhà em tát tới 2 cái đìa luôn, muốn đi chơi cho biết thì theo em.
Nói xong Út Hường không chờ trả lời, mà bỏ vô nhà. Năm người về
tới nhà. Cá đợt đầu được 2 cô em phân loại ra làm sẳn, tôm tép được chặt râu
làm sạch. Nhanh, đửa em kế hỏi:
- Anh hai định làm gì ăn?
- Tôm càng nướng hết đi còn tép thì lột vỏ bầm nhuyển nấu cháo,
cá lòng tong, cá chốt thì kho quẹt ăn kèm.
- Nhưng nhiều quá ăn không hết đâu. Hay là lấy giỏ rộng bớt phân
nửa mai ăn đi.
- Ừ! Mấy đứa tính sao vừa thì cứ làm vậy đi. Má tính chừng nào
gói bánh?
- Chiều mai.
Chuyện ngày mai cho đến mùng một Tết thì còn rất nhiều chuyện, nào
là trang trí sửa soạn nhà cửa đón Xuân, gói bánh, quết bánh phồng, giết
heo mổ lấy thịt đốt pháo, thăm viếng bà con lối xóm v.v... còn vụ tát đìa
bắt cá ăn tết với cô Út Hường nửa, nếu các bạn còn tò mò muốn biết thì xin mời
xem kỳ tới còn bây giờ mùi tôm nướng thơm lừng làm sao mà nhịn nổi? Năm thằng
tui phải vô "lì ít lam". Lời mời ngọt ngào của cô Út tạm gác ngoài
tai nếu sáng mai còn nhớ thì tính sau vậy...
7 comments:
Nhứt gái Nha Mân
Nhì trai Mông Thọ
Các tiểu thư Nha Mân chẳng những dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, mà công, ngôn hạnh cũng không ai bằng.Bằng chứng là tôi có hai anh bạn trong thời gian đóng quân ở Sa Đéc đã vớ được 2 tiểu thư Nha Mân. Sang bên nầy, trong lúc tụi tui phải đi chợ, phải vô bếp thì hai anh chàng nầy thảnh thơi ngồi nhâm nhi mấy món đưa cay do các tiểu thư làm, thấy mà nhểu nước miếng !!!
Còn nhì trai Mông Thọ, LN là tiêu biểu rồi khỏi cần phải dài dòng.
Chài tôm như cách LN làm là đúng vì tôm thường tụ tập ở các ngã ba của Rạch và sông. Mấy tay câu tôm ngồi trên xuồng ba lá dùng cần câu mà đầu sợi nhợ buộc một cộng kẻm để xỏ con trùng vô mà thôi không phải lưới câu. Thời gian câu là buổi chiều, lúc nước đứng, nghĩa là giao thời giữa nước lớn và nước ròng. Con tôm thấy mồi trùng liền dùng càng kẹp lại để vô miệng, thấy Cần câu động, anh thợ câu một từ từ đưa Cần câu lên, một tay cầm cây vợt lưới, con tôm cũng như con cua thấy mồi là không bao giờ nhả, con tôm từ từ theo Cần câu ngoi lên mặt nước, anh thợ câu chỉ còn lấy vợt xúc con tôm bỏ vô ngăn chứa tôm của xuồng.
Con tôm luôn luôn ở sát đáy sông, cho nên mấy băng du đảng thường cho kẻ địch đi Mò Tôm.
BLG
Mùi tôm càng nướng thơm như vầy , kế đó mỗi người"lì một lam" điệu nầy các Anh xỉn quất cần câu còn sức đâu mà đi tát đìa với Út Hường...uổng thiệt...
Một người quen...
Ông thầy BLG nói Nhì Trai Mông Thọ sao mà đúng quá xá! Phì Phà chỉ mới hỏi Ý kiến LN : triệu phú mà không đem tiền lả lướt là phí cuộc đời. Chỉ có vậy thôi mà LN quíu cả tay chân, miệng cà lăm: em cha...........chả ....dám. Em...sợ... bà... bà...xã ... em không...không cho ..cho... đi....LA.
HSV
Có lẻ quí vị nói đúng. LN hổng chừng là hội viên hội "kính bà xã " của ông hội trưởng NNN ở Canada. Nếu đúng vậy dùm ơn giới thiệu cho tui vô hội với cho vui.
Nể Vợ
Nghe đâu ông BLG đang là chủ tịch "nể hiền thê"ai muốn vô hội viên ghi danh liền , tui ghi rồi !
Chiều Vợ
Hồi xưa, ở Thứ Nhứt Kinh Dài, Việt Minh cũng thường cho người ta " đi mò tôm". Hồi 4, 5 tuổi tui có đi coi Việt Minh xử tử " Việt Gian " 2 lần. Một lần thì xử bắn, còn một lần thì cho đi mò tôm.
Lần cho đi mò tôm rất đạc biệt. Trườc khi được đi mò tôm tội nhân còn được một ân huệ là được cho đi " máy bay Cụ Hồ".
Đố LN vậy chớ đi máy bay cụ hồ là đi kiểu gì đây. ( Một lít Đường Xuồng ). YT
Kính chào cả nhà!
Cám ơn sư bá tái xuất gian hồi. Con trai xứ Mong Thọ cục mịch lờ khờ bị mấy nàng chê quá trời đi sư bá ơi!
Cắm câu, giăng lưới đặt lờ
Tối ngày khù khờ, để gái người rinh
Lơ mơ, đành phải làm thinh
Mang bịnh thất tình, buồn lắm người ơi.
Sư Huynh Y Tả !
Đệ hồi nhỏ có người dượng bà con sống trong vùng giải phóng, bị nghi làm gián điệp nên VC bắt chém đầu bằng mã tấu, xác chết không cho đem về chôn mà để thả trôi sông làm mồi cho tôm càng. Hông biết phải đi máy bay "cụ hồ " là chém bằng mã tấu hông? TĐ
Post a Comment