Saturday, March 14, 2015

Tha Hương- một lần tao ngộ

_____________

Hoàng thị Tố Lang

Lẽ ra bài nầy phải được viết sau khi về lại Canada để hầu quí vị, song phần thì mệt, phần vì một số công việc riêng nên tập du ký Cali nầy hôm nay mới bắt đâù...
Thân ái mời Qúy Thầy Cô cùng các thân hữu Tha Hương theo HTTL trong chuyến đi nhiều kỷ niệm nầy...
HTTL


Chợ hoa Tết Nam Cali Xuân Ất Mùi 2015, Ngọc Tuyền & Tố Lang

Phàm việc gì trên đời phải có nhân duyên mới thành tựu được, sau một tháng trời ở Cali vừa qua tôi đã trở về đây, nhớ lại cuộc hội ngộ vùa qua mà vẫn còn bàng hoàng, bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ sao? rất thật mà, thật hơn bao giờ hết vì tôi đã gặp lại Ngọc Tuyền -em học trò thương yêu xưa của tôi 40 năm về trước và đây cũng là lần thứ hai tôi đã gặp một số anh chị em khác của Blog Tha Hương bằng xương bằng thịt mà có thể chưa có lần tôi có thể nghĩ chuyện đó có thể xảy ra nữa, nhưng mà nó đã xảy ra- một cuộc gặp gỡ  thật sự trên thế giới thật ảo của cõi trời Internet nầy.

Tôi đến Cali vào những ngày cuối năm, thành phố của Cộng đồng VN ta đang rộn ràng chuẩn bị đón xuân về, đây là lần thứ ba tôi đến thành phố nầy. Tôi đến vùng nắng ấm quanh năm nầy để ăn Tết, để trốn cái lạnh kinh hồn năm nay của thành phố nơi tôi ở, lúc bấy giờ là -40 độ C, và cũng nhân dịp nầy tôi đã gặp lại biết bao người từ những bè bạn cũ từ những năm Trung Học cho đến các em học trò năm xưa, của những ngày đầu về trường Nguyễn Trung Trực và bất ngờ hơn, lý thú hơn là đã gặp được một số anh chị em trên trang Blog Tha Hương của mình.  
Cuộc hội ngô Tha Hương nơi đất trời Cali nầy đi từ những bất ngờ nầy đến bất ngờ khác đầy thú vị. Lẽ ra sau khi đón Tết rồi tôi sẽ trở lại Canada song nguyên nhân để tôi ở lại thêm là do Ngọc Tuyền - cô học trò sau 40 năm gặp lại đã xin cô giáo đổi vé ở lại để em làm cái sinh nhật cho Cô vì sinh nhật tôi rơi vào tháng ba. Phải nói là trong đời chưa bao giờ tôi mừng sinh nhựt như tập tục bên nầy, thế mà tôi đã chìu em, đổi vé và ở lại cùng em, cùng bè bạn. 
Ngọc Tuyền muốn hôm tiệc sinh nhật sẽ có đầy đủ sự hiện diện một số học trò cũ, bạn bè đồng nghiệp của cô giáo mình và nhất là sự hiện diện của các thành viên của Blog Tha Hương hiện đang có mặt tại Cali mà tôi đã cùng sinh hoạt.


Cô Nguyễn Thị Minh Lê, em Hồ Lý Ngoc ( Học Trò Xưa) và HTTL


Em làm tôi cảm động thật sự và ngay cả cái tình bè bạn năm xưa của anh chị Mạch Vạn Niên, của anh Dương văn Sanh và Từ thị Ngọc Nga, của chị Trần Hoàng Anh, của Dư thị Lan Mai, của Trần văn Phú, của Nguyễn Minh Lương, của Cúc Lộc, của... và những khuôn mặt bạn bè khác mặc dù biết nhau và gặp nhau trên “Net” mỗi ngày song rất thực không ảo chút nào, như vợ chồng Lanh Nguyễn & Minh Châu, như  anh Cát Dương, như Kim Ngọc Cóc Con, như anh Thái Mộng Hùng Y Tả, như Học trò xưa Hồ Lý Ngọc thật dễ thương đã cùng phu quân Tiến chàng rể Rạch Gía, không ngại công ăn việc làm đã bay từ Dallas sang mà chung vui trong tình Thầy Trò và bè bạn.
Từ chuyện gặp Thầy Trầm Vân, chị Kim Quang năm ngoái tháng năm 2014 cho đến kỳ nầy đã cho ta thấy Tha Hương của chúng tôi là một thế giới rất thật phải không thưa các bạn?


Nghe tin tôi sang Cali ăn Tết, ông bạn MVN đã phone cho mọi người ngay và cũng nhờ vậy tôi được thưởng thức món chả cá dzách lầu của anh Y Tả ngày hôm sau đó. Cũng ngày hôm đó, sau khi đi Tour về NT đến gặp cô giáo ngay và một chương trình cho Cô ăn Tết đã được em sắp sẵn…, em thật đúng là môt người hướng dần du lich. Tôi không thể ngờ được con bé NT nhút nhát nhỏ xíu xìu xiu ngày xưa mà bây giờ trước mặt tôi là một hướng dần viên du lịch thật lịch lảm như vậy; chả bằng ngày xưa hiền ơi là hiền, đụng một chút là rươm rướm nước mắt thấy mà thương.
 Theo chương trình tôi  gặp Cóc Con tức em Chân Kim Ngọc ngay tại Chợ Tết của Khu Phước Lộc Thọ, Little Sai Gon khi tôi và Ngọc Tuyền cùng gia đình anh chị Mạch Vạn Niên đi xem chợ hoa ngày Tết, Cóc là học trò của Cô Kim Quang, em rất dễ thương đó là nhận xét đầu tiên của tôi khi tôi gặp em. Em rất trẻ, có thể là trẻ nhất trong các anh chị em của nhóm Tha Hương. Cóc có cái dáng dâp và cách nói chuyện thật phù hợp với cái Nick “Cóc Con” của em mà cô Kim Quang hay bảo “Nó lúc nào cũng  nhảy tưng tưng” và tôi thấy cái loăng quăng của em dễ thương vô cùng, thì em là Cóc con mà.
Cali trong những ngày cuối năm  buổi sáng và buổi chiều tối gây gây lạnh, khoác thêm cái áo jacket cho vừa đủ nồng nàn để nhớ lại làn gió bấc quê nhà năm xưa để chuẩn bị  đón xuân về.
Chúng tôi chen chân  nhau trong rừng người đi sắm Tết. Một cảm giác thật đầm thấm lâng lâng dạt dào trong hồn của kẻ tha hương, có lẽ đây là lần đầu bên trời viễn xứ nầy tôi tìm thấy chút hương xuân của ngày tháng cũ…



        Trái sang phải: Cóc Con & phu nhân, Ngọc Tuyền, nhạc mẫu Cóc, TL và anh chị Niên

 Vòng vòng cùng thiên hạ du xuân, sau đó xem triễn làm tranh cũng đã đến trưa, Cóc con mời cả nhóm đến nhà dùng bữa cơm thân mật của gia đình, Bữa cơm trưa do gia đình Cóc đài thật ngon, bà cụ nhạc mẫu của Cóc nấu bún riêu chay tuyệt vời làm sao, đây là lần đầu tôi mới có dịp thưởng thức món chay ngon như thế nầy, bà cụ làm tôi nhớ Mẹ tôi ở quê nhà cũng ăn chay trường bao năm như thế, Cóc được Mẹ nấu chay thật ngon quả là một hạnh phúc vô cùng. Cạnh bàn chay lại bày thêm bàn mặn có cả Lobster cho mọi người đụng đũa lung tung. Hiền thê của Cóc -người con gái Tây Đô- cũng khéo ghê, em có nét dịu dàng và dễ mến vô cùng, tôi mê làm sao những trái quất trong vắt làm mứt ngày Tết của cô nàng.

Đến Cali cái thú vị nhất là được ăn ngon, nghe tôi nói thế chắc ai cũng phì cười song không sao “có sao nói vậy người ơi”, con gái Rạch Gía nổi tiếng “ăn hàng” nhất thế giới mà, và có lẽ cũng sợ cái nước ăn hàng của các nàng nên con trai Rạch giá phần đông cuốn gói chạy làng đi cưới vợ phương xa? Hay là bụt nhà không thiên có phải thế không? Hôm nay đến Cali đứng trước gian hàng quà bánh thì còn gì bằng,  làm sao cầm lòng cho đậu, cái kế hoạch “diet” của tôi đã tan tành theo mây khói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở mà, tôi phải ăn cho khỏi hổ danh “con gái Rạch Gíá”. Tôi nhập cuộc ngay, tôi ăn đủ món bạn ạ, mới có mấy ngày thôi mà tôi đã được bạn bè cho ăn đủ thứ như NT thật dễ thương rinh về lung tung món, nào là xôi bắp, xôi vò, xôi bánh phòng, xôi nếp than mỡ hành, bánh bò, bánh đúc, cơm rượu, bánh bò, bánh ít lá gai, bánh khoai mì nướng… mới hôm qua đây anh Y Tả đến thăm và đãi món chả cá tuyệt cú mèo mà tôi nghĩ chả cá Thăng Long chưa chắc đã bằng (ha ha tui nói thiêt…). Còn ông bạn MVN thì mua hằm bà lằng đủ thứ nào sầu riêng, và anh khiêng luôn cả trái mít nghệ cho tiện để đãi cô bạn nhỏ tham ăn ngày nào ăn cho thỏa thích.  Bà xếp anh Niên, dân Bắc kỳ thấy cái nước ăn hàng của con gái Rạch Gía cũng phát ngán, bấy giờ có lẽ chị mới nghiệm ra một điều và nói thầm “Hèn gì con trai Rạch giá đã chạy các nàng RG của chàng nên mới tìm vợ phương xa là vậy”.  Đang uống nước mía tôi mới nghe loáng thoáng anh Niên bảo NT:
- Hôm nào chú cháu mình phải dắt Cô TL đi China Town ở Los, ở đó có gánh Chuối chiên ngon hết xẩy.
Tôi bèn buột miệng ngay:
- Ha ha món chuối chiên cũng là món tủ của HTTL mờ.





       
Cô trò hội ngô- TL cùng Thu Cúc và Phùng thị Được – các cô bé học trò cũ  Lâm Quang Ky, và Đỗ hữu Lôc (phu quân Cúc)

Theo chương trình của NT hôm nay chúng tôi được dự buổi hội ngộ Tết của hội thân hữu Kiên Giang Nam Cali tại nhà hàng Paracell. Buổi họp mặt cuối năm và đón mừng năm mới của người Rach-Giá bên trời viễn xứ nầy tổ chức thật long trọng, cũng múa lân chiên trống ngợp trời, nhạc khúc Ly Rượu Mừng được dàn dựng rất công phu bằng một hoạt cảnh vô cùng sống động. Sự mừng đón của bạn bè và học trò cũ làm tôi thật sự cảm đông. Cái tình của người Rạch giá đẹp làm sao, thì “Tha Hương ngộ cố tri mà”, xa xứ mà gặp người quen thì còn gì bằng… Bàn chúng tôi ngoài nhóm Tha Hương như vợ chồng anh MVN, tôi, Ngọc Tuyền, Cóc Con và Y Tả còn có các bạn học năm xưa ngày còn Trung Học như Hoàng Văn Toán, Châu Đồng Hoài và ông anh của anh nữa, đồ ăn dọn ra ê hề song mọi người ăn thì ít mà nói cười thì lại nhiều hơn, ôi chuyện xưa chuyện cũ, chuyện năm trên năm dưới, chuyện chọc Thầy phá bạn nói hoài cũng không hết, từ bàn bên kia bà chị Hoàng Anh cũng tất tả chạy sang góp chuyện một cách ròn rã tưng bừng nào là:
- Hồi đó tụi bây con nít thấy mồ, ai mà thèm chơi…
Mà thật vậy bà chị học cùng lớp từ những năm Đệ Thất  mà ngày ấy dưới mắt chị, tôi và MVN chỉ là những đứa bé con mà thôi,  trong khi chị đã biết điệu, đã biết đi giày cao gót, tóc uốn quăn quăn, xỏa từng lọn bên vai, đã biết làm dáng và hình như đã biết yêu nữa là là… thế mà bây giờ gặp lại nơi đất khách quê người sau gần nửa thế kỷ giữa chúng tôi có cái gì thật thân thương và gần gũi vô cùng,




TL, Ngọc Tuyền, Cóc Con & Y Tả tại Hôi Tết Than Hữu Nam Cali

 Nhạc Xuân dìu dặt, chập chùng réo rắt bên tai “Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…” Tôi nghe xuân đi về trong lúc nầy và bỗng dưng nghe lòng rưng rưng, hình như tôi thấy lại mình của những mùa xuân năm cũ… (còn tiếp)




19 comments:

Anonymous said...

Blog Tha Hương !
Tha hương ở khắp năm châu
Tha Hương bắt một nhịp cầu làm quen
Tha Hương là một ngọn đèn
Soi trong đêm tối bóng đen tan dần
Tha Hương là chổ kết thân
Để cho tất cả xích gần lại nhau
Tha Hương văn viết ngọt ngào
Vần thơ gợi nhớ, biết bao là tình
Tưởng là ảo ảnh lung linh
Ai ngờ gặp mặt, thân tình làm sao
Biết bao tình cảm dạt dào
Xin mời tất cả ghé vào Tha Hương
LN

Anonymous said...

Hi Hi "Mèo khen mèo dài đuôi" Lanh Nguyễn ui
Kệ, không ai khen phe ta khen đỡ ghiền phải không người San Fran

Bạn của Lanh( biết là ai không)

Anonymous said...


Khen tiếp:

Đến rồi càng mến càng thương
Vợ kêu "Khoang đã văn chương đang trào"
Đợi Anh một chút Em nào
Gõ xong câu nữa Anh vào đợi nghe !

Phiêu-Lưu-Ký

Anonymous said...

Sửa Chính tả:

Khoang => Khoan

Vợ kêu :"Khoan đã văn chương đang trào"

PLK

Anonymous said...

Ủa HTX đâu mất tiêu gồi?
Dế mèn bị ló râu ra rồi Phiêu Lưu Ký ơi!
Ai đoán được người Phiêu-Lưu-Ký nầy là ai không vậy. Một lít Đường Xuồng. YT

Anonymous said...

ai trồng khoai đất nầy, TP=> PLK đó mà

Tui đây

Anonymous said...

Ông Đồ già và Sóng. Ngày xưa ở ven sông, có 1 ông Đồ già dạy lớp học trò khá lớn tuổi. Có một lần, ông Đồ khen trong lớp là học trò giỏi hơn ông ngày xưa. Đám học trò trả lời: Thầy ơi, sóng Trường giang sóng sau đè sóng trước, chắc là thầy hảnh diện tụi em. Ông Đồ ghi lại tiếng sóng ở đây. Đồ già.

Anonymous said...

Về lại Canada chắc là Cô Giáo phải diet vài tuần... Nghe đâu món chả cá thì là của Anh YT bắt đầu nổi tiếng rồi đó... HTX

Anonymous said...

Chắc chắn chăm phần chăm PLK là Anh TP chớ ai ...
Một người quen...

Anonymous said...

hi hi ông Phiêu thua xiểng niểng rồi, YTa liệu mà chung gụ Đường xuồng cho bà con đi

Anonymous said...

Sóng Trường Giang lượn sau đùa lượn trước
Tướng La Thành ngựa trước chọt ngưa sau.
Hahaha...ai dị chời! YT

Anonymous said...


Đừng có đố anh Bạn Gìa mình ơi! Sẽ thua xiễng niễng đó nghe! Thua thì cứ chung đi. Để thiên hạ người ta gièm pha: " Ông Chủ Chợ gì mà chơi không đẹp; ăn dùa, thua giựt hè ! Khi nào qua Cali tui sẽ hoàn lại đủ cho " TP

Anonymous said...

Chào cả nhà!
Lần nầy hên quá, mở hàng quán sư thúc đắt khách. Kỳ trước mở hành quán anh Phiêu bị ế chổng gộng, buồn muốn chết. Hổng biết ảnh có rủa thầm hông dzị.
Sư huynh Y Tả cho em ké theo 2 câu thơ
Sóng Trường Giang lượn sau đùa lượn trước
Tướng La Thành ngựa trước chọt ngựa sau ( Y Tả )
Sóng sau, sóng trước đùa nhau
Cười qua, cợt lại cũng vào bờ thôi
Tan theo bọt nước hết gồi
Trường Giang lặng sóng buồn ôi là buồn

rachgia said...

Tưởng là quán bị ế ai ngờ LN cũng mát tay ghê mở hàng muộn mà cũng đắt hàng ghê đi chứ
Đa tạ người SanFran một cái nha

Anonymous said...

Thấy tình Cô Trò NT& TL thấy thương lắm và tôi tiếc tại sao hồi đó không học đi làm nghề giáo để được học trò thương



Anonymous said...

Học trò thương Cô Giáo là tại vì hồi đó Cô hỏng có cho ăn bánh tét nhưn mây...

Học trò cũ

Anonymous said...

Đồ già cám ơn anh YTả, anh LanhN đọc chuyện xưa kể lại và cho thơ hay. Đồ già xin ghi.

Anonymous said...

Thưa thầy đồ !
Cám ơn thầy có lời khích lệ về bài thơ con cóc.
Ngày xưa Thầy đồ dạy chữ nho. Bây giờ Thầy giáo, cô giáo dạy chữ Việt
Thầy nào cũng đem văn hóa truyền lại cho thế hệ sau. Chỉ mong thầy vào Tha Hương góp phần giữ gìn tiếng Việt, cũng như giúp vui cho tất cả mọi người quên đi nổi buồn xa xứ.
Lanh Nguyễn

Anonymous said...

Thầy đồ hỡi Thầy Đồ ơi
Chỗ Thầy Đồ ở là nơi chốn nào?
Ca li, Que bec nơi nao?
Có lần tui ghé tui chào Thầy ơi

Bạn ông Đồ