Biển ở San Fran khúc đông, khúc vắng Nắng xứ người chưa đủ ấm lòng anh Sóng ngoài khơi, từng đợt mãi chòng chành Lòng thương nhớ nhưng anh đành cam chịu
Bốn mươi năm cuộc đời đầy bận bịu Chuyện tình xưa anh biết liệu làm sao Bến cô liêu ngày ấy vẫy tay chào Lòng xao xuyến nghẹn ngào rưng rưng lệ
Bốn mươi năm cuộc đời anh vẫn tệ Hoàng hôn buồn, nhỏ lệ nhớ về em Bờ môi xưa, hương tóc cũ vẫn mềm Đường trở lại, ngày càng thêm dài mãi
Anh sống đây mà lòng đầy sợ hãi Sợ quê mình mãi mãi mất đi thôi Mất dần dần nhân tính, lẫn núi đồi Còn biển đảo đã trôi vào tay giặc Lanh Nguyễn
Biển Xưa nhớ đến hãi hùng Con thuyền lặn hụp, mông lung bão bùng Trùng khơi mưa gío lạnh lùng Địa bàn đã chấm nghìn trùng thẳng dong Số mạng xin phú nơi Ông: Trời thương hay ghét quyết không chối từ Ra đi thì chẳng dần dừ Chết sống phó mặc;kể như nẽo cùng
6 comments:
"Ngóng Trông"
Mình ai đứng ngắm biển chiều
Nhìn cơn gío lộng, gợi nhiều nhớ thương
Hởi người Anh ở tha phương
Có còn vương vấn chút hương ân tình
Ngày nao hai đứa chúng mình
Bãi Sau sánh bước ba sinh thệ nguyền
Rồi nay Anh lại xuống thuyền
Bỏ Em ở lại truân chuyên tảo tần
Nhìn nhau đổ lệ,phân vân
Kẻ đi người ở,trăm phần đớn đau
Cuối cùng đành vẫy tay chào
Hẹn ngày tái hợp,má đào trao Anh
Đào Hoa Đảo Chủ
Biển ở San Fran khúc đông, khúc vắng
Nắng xứ người chưa đủ ấm lòng anh
Sóng ngoài khơi, từng đợt mãi chòng chành
Lòng thương nhớ nhưng anh đành cam chịu
Bốn mươi năm cuộc đời đầy bận bịu
Chuyện tình xưa anh biết liệu làm sao
Bến cô liêu ngày ấy vẫy tay chào
Lòng xao xuyến nghẹn ngào rưng rưng lệ
Bốn mươi năm cuộc đời anh vẫn tệ
Hoàng hôn buồn, nhỏ lệ nhớ về em
Bờ môi xưa, hương tóc cũ vẫn mềm
Đường trở lại, ngày càng thêm dài mãi
Anh sống đây mà lòng đầy sợ hãi
Sợ quê mình mãi mãi mất đi thôi
Mất dần dần nhân tính, lẫn núi đồi
Còn biển đảo đã trôi vào tay giặc
Lanh Nguyễn
BIỂN VẮNG
Biển vắng chiều nay, biển nhớ ai?
Khắc khoải riêng ta, nỗi u hoài
Hoàng hôn phủ xuống, chiều lộng gió
Biển động...hay là...biển ngủ say.
Biển vắng chiều nay, biển khóc ai?
Ủ rũ hàng dương ngã bóng dài
Cát trắng im lìm, trơ vạt nắng
Hải Âu...thôi lượn...vụt cánh bay.
Biển vắng chiều nao, em nhớ không?
Người đi, kẻ ở, nát cõi lòng
Ân tình ngày ấy em còn giữ
Hay đã...tan thành bọt nước trong.
MC.
Một Lần Mộng Mị
Em có thấy chiều nay trời lặng gió
Những con tàu đâu đó đã ra khơi
Bến tiêu sơ vạt nắng khuất sau đồi
Mây lưu lạc chơi vơi trời viễn xứ.
Thuở ra đi lướt ngàn con sóng dữ
Buổi hoàng hôn mết lử bước chân về
Hỏi người em bên ấy mỗi chiều quê
Có dõi mắt trông về phương trời lạ.
Đời lữ thứ đường về nay xa quá
Mút chân trời rời rã cánh chim xanh
Chút ước mơ sao mơ mãi không thành
Duyên mỏng mảnh trao anh lời giã biệt.
YT
Quách Tĩnh viếng đảo Đào Hoa
Lòng đà xao xuyến Lão Tà Tiểu Thơ
Năm canh sáu khắc mộng mơ
Hồn tan khói sóng;vật vờ non tiên!
Lão Ngoan Đồng
"Biển Xưa"
Biển Xưa nhớ đến hãi hùng
Con thuyền lặn hụp, mông lung bão bùng
Trùng khơi mưa gío lạnh lùng
Địa bàn đã chấm nghìn trùng thẳng dong
Số mạng xin phú nơi Ông:
Trời thương hay ghét quyết không chối từ
Ra đi thì chẳng dần dừ
Chết sống phó mặc;kể như nẽo cùng
MK
Post a Comment