Xin phép thầy Trầm Vân cho con ké vào comment một bài thơ " Nợ tình của ai"
Nợ tình ai thiếu của ai? Trả hơn nửa kiếp trả hoài chưa xong Chiều ra biển vắng ngóng trông Anh bờ bên ấy chắc không quay về Hàng lau buồn thảm ê chề Em còn vương vấn cơn mê chưa tàn Nhớ anh lệ ứa hai hàng Nợ tình chưa trả, sang ngang không đành
Anh đi biển hãy còn xanh Bây giờ biển đã tan tành còn đâu Anh đang ôm trọn nổi sầu Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ câu hẹn hò Ai làm chìm mất con đò Làm sao trở lại mà lo xây nhà Ai làm tan nát tình ta Nợ tình một mối biết là của ai
Nợ tình trót đã lỡ vay Một may gãy đổ;rẽ hai đường tình! Lãi suất đâu đó phân minh Đớn đau,cấu xé;niềm tin lụn tàn! Rồi đây xa cách đôi đàng Nhớ nhau nhìn ánh trăng vàng thở than ! Em mô ? Anh đó xa ngàn Nhớ thương:Men đắng,đôi hàng lệ tuôn !
Nợ tình thường không ai đòi, chỉ có mình thích làm con nợ phải không thầy, HT nhỏ ơi. Bài thơ của thầy chẵng những viết cho riêng thầy mà còn giùm ai trong vài đoạn nửa. Cô nào ở Đoàn thị Điểm hay Nguyễn trung Trực vậy thầy. Cô HT Nhỏ nhắn thầy đó. Nhiều khi không hiểu là CDM hay PHV ai có duyên hơn ai. HT quởi
Xin lỗi thầy Chân Diện Mục. Học trò nầy sáng sớm mắt mũi tèm lem không nhìn rỏ. Mà hỏng chừng con cũng lẩm cẩm rồi. Nhìn thầy nầy lại hóa ra thầy khác. Vậy con xin chân thành nhận lỗi làn nữa nghen thầy Lanh Nguyễn.
Trao nhau mấy cuộc tình hờ Giờ đây đứa bé đang chờ tin Cha! Đôi khi mắt nó chan òa: "Cha đâu hở Mẹ,vắng nhà từ lâu?" Chạnh lòng lệ ngọc thâm bâu Ngậm ngùi cố nén cơn sầu nấu nung!
Nợ tình thanh toán xong chưa ? Phân lời tuy thấp để lâu đẻ nhiều Dáng ai nhỏ nhắn mỹ miều Khó mà dứt khoát, dẫu yêu vợ nhà Thôi thì phó thác thân gìa Nửa dành cho vợ, nửa mà sớt chia
9 comments:
Xin phép thầy Trầm Vân cho con ké vào comment một bài thơ " Nợ tình của ai"
Nợ tình ai thiếu của ai?
Trả hơn nửa kiếp trả hoài chưa xong
Chiều ra biển vắng ngóng trông
Anh bờ bên ấy chắc không quay về
Hàng lau buồn thảm ê chề
Em còn vương vấn cơn mê chưa tàn
Nhớ anh lệ ứa hai hàng
Nợ tình chưa trả, sang ngang không đành
Anh đi biển hãy còn xanh
Bây giờ biển đã tan tành còn đâu
Anh đang ôm trọn nổi sầu
Nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ câu hẹn hò
Ai làm chìm mất con đò
Làm sao trở lại mà lo xây nhà
Ai làm tan nát tình ta
Nợ tình một mối biết là của ai
"Phải Trả"
Nợ tình trót đã lỡ vay
Một may gãy đổ;rẽ hai đường tình!
Lãi suất đâu đó phân minh
Đớn đau,cấu xé;niềm tin lụn tàn!
Rồi đây xa cách đôi đàng
Nhớ nhau nhìn ánh trăng vàng thở than !
Em mô ? Anh đó xa ngàn
Nhớ thương:Men đắng,đôi hàng lệ tuôn !
Người Tình Lỡ
Thầy ơi! Lỡ vướng nợ tình
Bao giờ trả dứt để mình thảnh thơi
Người đi cách biệt xa vời
Riêng Thầy canh vắng nhìn trời ngắm trăng ?
Nỗi buồn gởi ánh sao băng
Hồn thơ lịm tắt; bóng trăng non đoài !
Học Trò Nhỏ
Nợ tình thường không ai đòi, chỉ có mình thích làm con nợ phải không thầy, HT nhỏ ơi. Bài thơ của thầy chẵng những viết cho riêng thầy mà còn giùm ai trong vài đoạn nửa. Cô nào ở Đoàn thị Điểm hay Nguyễn trung Trực vậy thầy. Cô HT Nhỏ nhắn thầy đó. Nhiều khi không hiểu là CDM hay PHV ai có duyên hơn ai. HT quởi
Xin lỗi thầy Chân Diện Mục. Học trò nầy sáng sớm mắt mũi tèm lem không nhìn rỏ. Mà hỏng chừng con cũng lẩm cẩm rồi. Nhìn thầy nầy lại hóa ra thầy khác. Vậy con xin chân thành nhận lỗi làn nữa nghen thầy
Lanh Nguyễn.
"Trả Nợ!"
Trao nhau mấy cuộc tình hờ
Giờ đây đứa bé đang chờ tin Cha!
Đôi khi mắt nó chan òa:
"Cha đâu hở Mẹ,vắng nhà từ lâu?"
Chạnh lòng lệ ngọc thâm bâu
Ngậm ngùi cố nén cơn sầu nấu nung!
Cô Phụ
Wow, Cô Phụ làm thơ “ngầu thiệt”. Hoc trò quởi đọc thơ mà rung mình.
Nợ tình thanh toán xong chưa ?
Phân lời tuy thấp để lâu đẻ nhiều
Dáng ai nhỏ nhắn mỹ miều
Khó mà dứt khoát, dẫu yêu vợ nhà
Thôi thì phó thác thân gìa
Nửa dành cho vợ, nửa mà sớt chia
Trò Yêu
Trót mang gánh phải "nợ tình"
Trăm năm dính chặt như đinh đóng tường !
Dễ đâu tính toán, đo lường
Phú cho con tạo trăm đường đẩy đưa !
Đa Tình Khách
Post a Comment