Saturday, October 31, 2015
Friday, October 30, 2015
Khoái
______________
Chữ Khoái chỉ có tiếng Việt mới nói lên đủ ý nghĩa của nó. Tui khoái bài thơ anh viết, tui khoái giọng ca Cô Hoàng Oanh, tui khoái cá lóc nướng trui, tui khoái cái con nhỏ đó...Vậy khoái có đủ nghĩa là thích, mê, yêu, ngon, sướng, hài lòng v.v...Nhưng những chữ đó không thể lột tả đầy đủ cái nghĩa của nó bằng chữ KHOÁI. Tiếng Anh theo tự điển Nguyễn Văn Khôn dịch chữ khoái là pleased, satisfied, joyful, gay. Vậy chữ KHOÁI ở đây là tĩnh từ. Nhưng tiếng Việt khi nói "tui khoái tiếng hát Khánh Ly" thì chữ khoái hình như là động từ. Thật ra phải nói "tui THÌ KHOÁI tiếng hát Khánh Ly mới đúng. Nói như vậy thì bị người ta nói mình người ngoại quốc tập nói tiếng Việt. Hoặc nói "tui khoái ăn hàng vặt như các kiều nữ Kiên Giang" thì chữ khoái trong câu nầy trở thành trợ động từ. Chữ Việt ta đôi lúc tĩnh từ đem làm động từ lúc nào cũng không hay. Ví dụ chữ "đen,xấu" rõ ràng là tĩnh từ như khi bạn nói "cái thằng đó đen và xấu trai lắm sao em khoái nó" thì ngẫu nhiên chữ xấu và đen thành động từ. Nhưng cũng cùng câu nói "cái thằng đen và xấu trai đó sao em khoái nó" thì thấy rõ chữ đen và xấu là tĩnh từ. Bạn thấy tui chỉ thay đổi chỗ chữ "đó" thôi mà khác câu nhưng không khác ý. Tiếng Việt thiệt là hay mà cũng thiệt là khó !!!
em giấu thu vàng trong lá bay
____________
CHUYỆN VƯỢT BIỂN
____________
Trần văn Hiếu
Bắt đầu CS tấn công Ban Mê Thuộc, lịnh
cắm trại 100% được ban hành. Các công nhân viên phải trực văn phòng. Nhà
tôi rất gần trường NTT. Tôi dùng chiếc Honda 70 chạy tới chạy lui về
nhà và lúc nào cũng mang theo radio để nghe đài BBC. Ông Hiệu Trưởng
nói: “tình hình chín mùi rồi anh H. ơi”.
Nhiệm sở
cuối cùng của tôi là trường sư phạm cấp tốc Teresa. Năm đó tôi phụ
trách dạy nhạc cho các giáo viên tương lai. Thời cuộc lúc bấy giờ đã làm
tôi quyết ra đi để tìm tự do. Tôi làm đơn xin nghỉ dạy với lý do về
quê sản xuất. Anh Năm T. hỏi: “Anh sẽ làm nghề gì?”
- Tôi đi lưới
cá.
Thursday, October 29, 2015
1 NGÀY LANG THANG...
____________
Lư thị Song Nguyệt
Lư thị Song Nguyệt
nắng đẹp !
Hôm qua đi cùng Anh ra ngoài, về 1 khu đồi khác, cắt đồi Malvern bằng 1 con đường ngang và tuy cùng chia 1 con đường nhưng mang 2 địa danh khác hẳn hòi.
Nơi đây rất phổ biến với tất cả mọi người dân trong thị trấn, sạch và đẹp. Chính phủ không để bàn tay con người làm mất đi cái đẹp thiên nhiên hùng vĩ ngoài cái hồ xây chứa nước (reservoir)... nhưng chỉ ít nước thôi mà chắc cần có nhiều hồ như thế vì mình chẳng thấy đường ra chỉ thấy những dòng suối theo triền đồi mang nước mưa về giữ lại...
Gọi mùa thu mơ
_______________
Wednesday, October 28, 2015
Trời chiều ngả bóng về tây, Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng!
__________________
Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
Các bạn trong viện Cao Niên Rosemont khi hàn huyên tâm sự, thường nhắc lại những kỷ niệm vui buồn mà mình đã trải qua khi còn ở Việt Nam. Nhiều bạn hỏi tôi những kỷ niệm khi tôi còn đi theo đoàn hát, các anh thường nghĩ là những nghệ sĩ đào, kép vì cuộc sống “gạo chợnước sông, ăn quán ngủ đình” nay đây mai đó nên khó mà có cuộc sống ổn định với người vợ hay chồng ngoài nghề. Các bạn cũng nghĩ là đào kép hằng đêm trong tuồng hát, đêm nay đóng vai hoàng hậu vợ vua, ngày mai hát tuồng khác có thể đóng vai vợ của tướng cướp Bạch Hải Đường, đêm khác nữa: vai Thị Kính, vào chùa tu làm ni cô… nghĩa là các bạn cho là vì ảnh hưởng của nghề nghiệp, đào kép hát ít người chung thủy trong tình yêu lứa đôi.
Đêm chôn dầu vượt biển
_______________
Nhạc: Châu Đình An
Trình bày: Tiếng hát Rạch Gía từ Montreal -Kim Trúc-
Tuesday, October 27, 2015
Một ngày trên đảo Pulau Bidong
____________
Lanh Nguyễn
Đêm 18 tháng 10 năm 1978 Âm lịch tôi chở 16
người qua trạm CA biên phòng để xuống tàu đi vượt biên. Tôi không nhớ nó nhầm
ngày mấy tháng mấy dương lịch. Bởi vì lúc đó tôi không có thói quen xem lịch
mỗi ngày nhưng cái ngày đó là cái ngày rất quan trọng với bạn tôi và 14 người
kia cho nên tôi bắt buộc phải nhớ để mà bày binh bố trận rồi đưa họ ra tàu, sẵn
đó tôi dong luôn cho tiện việc sổ sách. Chuyến đi cũng không mấy gì suông sẻ,
cũng sình lên xẹp xuống cũng bị hư máy tàu giữa biển khơi, cũng bị Thái Lan vét
sạch sành sanh, cũng lênh đênh trôi nổi, cũng phải mất 7 ngày đêm mới cập được
bến Terengganu. Hôm sau người ta đưa 21 người trên tàu sang tạm trú ở trại ti
nạn mới mở có tên là Pulau Bidong cho nên tôi đến đảo đó nhằm ngày nào thiệt
tình không nhớ chỉ biết nó là ngày 26-10-1978 âm lịch..
Monday, October 26, 2015
Đường Tình lắm nẽo
Vài hàng gởi đến người xưa
Quên đi kỷ niệm nắng mưa năm nào
Tuy rằng có chút thương đau
Phải chăng số phận của nhau đó mà?
Giờ đây đến tuổi xế tà
Quay về dĩ vãng mặn mà thuở xưa
Bên nhau sớm nắng chiều mưa
Số phần, định mệnh; song thưa ngăn rào!
Mừng Em giờ được sang giàu
Chôn vùi kỷ niệm năm nào xa xưa
Cùng nhau bên quán đụt mưa
Đồng Suông, Vườn Ổi, Vườn Dừa, Chiêu Dương
Xoá đi những phút yêu đương
Cho vào quên lãng; khói vương nắng vàng!
Nhớ nhau Anh mượn tiếng đàn
Gởi vào đêm vắng, canh tàn lụn rơi!
Nhớ ai dạ nọ chơi vơi
Ly cà phê đắng, lại khơi mạch sầu
Quậy lên hương sắc đục ngầu
Ngỡ vị Thuốc Bắc, lệ sầu ướt mi!
LY...
___________
Bạn Láng Giềng
Hôm nay đã giữa tháng 10, tuyết
đầu mùa lất phất rơi, cái lạnh run người của mùa đông ập tới. Lá không còn lốm
đốm xanh nữa, hai hàng cây dọc theo đường và rừng cây mọc dọc theo quốc lộ đã
vàng đều, đã đỏ đều nhưng vẫn còn luyến tiếc chỗ nương náu bấy lâu nay nên chưa
muốn lìa cành. Con tạo trớ trêu dám đùa giỡn với văn thi nhân, chờ cho thời
tiết trở lạnh lá vàng mới đổ muôn chiều. Thôi đành nhìn cảnh mùa thu lá rụng
qua cửa sổ; đâu còn cảnh thờ thẩn, mơ màng nhìn chiếc lá lìa cành; đâu còn nghe
tiếng xào xạc của con nai vàng ngơ ngác.
Sunday, October 25, 2015
Đoản Khúc Cho em
______________
Thương tặng Hương giang và các
cháu
TL
Trời buổi sáng gây gây lạnh.
Mới có 6 giờ thôi. Dạo nầy Mây hay thức sớm như thế. Một mình thức giấc, trong
khi cả nhà còn say sưa trong giấc điệp. Định bật máy coffee và làm cho mình một
tách cà phê Starbuck, thì chợt thấy bên cạnh máy ly cà phê của ai pha còn âm
ấp. Nàng đọc mẫu giấy nhỏ được dằn trên tách:
"Mẹ hâm Microwave uống cà
phê nha. Con để Mẹ ngủ không đánh thức Mẹ dậy. Con ra Airpport ngay bây giờ
đây. Con sẽ gọi Mẹ khi con đến nơi.
Bye Mẹ.
I love you”.
Saturday, October 24, 2015
Thu Nhớ
__________
Gió bay
quét vội lá vàng
Trên cao
lá rụng ngỡ ngàng về đâu
Cây trơ
nhớ lá âu sầu
Úa tàn
rơi rụng chìm sâu phương nào
Thu về
nghe lá lao xao
Như cung
điệu nhớ thuở nào bên nhau
Thu ơi!
Sao vội đến mau
Để mang
nhung nhớ dạt dào trong ta
Hỡi
người đang ở phương xa
Thu về
cô quạnh mình ta nhớ người
Tình sầu
như lá thu rơi
Tim buồn
se thắt chơi vơi cõi lòng.
Chuyến đò vĩ tuyến
____________
Friday, October 23, 2015
Ông Mỹ nói tiếng Việt ....
______________
Tình là Hư Khồng
______________
Thursday, October 22, 2015
Định mệnh
_____________
Trần văn Hiếu
Người đời thường nói “số trời” hay “thượng đế an bài”. Riêng tôi cho rằng định mệnh của tôi do
thượng đế đã định sẵn. Tuy nhiên tôi nghĩ, tôi có thể thay đổi tốt
hơn hoặc xấu hơn tùy theo ý nghĩ và việc làm của mình.
Tôi sanh ra đời trong gia đình nghèo, học muộn màng do chiến tranh.
Năm 1945, tôi học lớp ba, Nhật chiếm Đông Dương, tôi bị nghỉ học. Tiếp
tục ở nhà một vài năm, học lại rất trễ. Mỗi lần lên lớp phải làm
đơn xin miển tuổi, tức là xin bớt tuổi để học tiếp. Tôi không
mặc cảm là con nhà nghèo, trái lại tôi rất yêu đời, kính thầy, mến
bạn. Các thầy cô hiểu lầm tôi là con nhà giàu. Cho đến một hôm, tôi
mình trần, quần cụt, gánh hai chậu bông vạn thọ, tự tay tôi trồng,
tặng cho cô dạy Pháp văn. Lúc đó cô mới biết tôi là con nhà nghèo.
Tôi chỉ là NGƯỜI ĐÁNH CẮP TƯƠNG LAI
_____________
Lư thị Song Nguyệt
Ở quê hương đã không còn yêu ai được,
Trốn sang đây tìm kiếm 1 tinh duyên.
mà nhân duyên cũng không tự mình có được...
nên suốt đời dở dở ương ương !'
...
Trong chuyến về lại Viêt Nam vừa rồi,
Tôi cùng anh trở về thăm căn nhà cũ nơi anh đến thăm tôi lần đầu tiên...
cũng là nơi tôi đã ở lại từ 1999 sau chuyến buồn đời bỏ đi rồi quay về lại từ SG...
Căn nhà thuộc về Anh Chị...
Anh chị đã bằng lòng để chúng tôi ở lại lúc nhà trống không người trông, đôi khi chị quay về Rg chơi sẽ nghĩ lại.
Căn nhà mà tôi thường ví như 1 cái quan tài ngang 2m8 dài gần 10m...
đã che chở cho gia đình nhỏ bé của tôi gần 7 năm...
tuy chỉ thế thôi nhưng tôi thấy hạnh phúc... cảm nhận đuoc tình yêu thương khi cùng các con quây quần bên mâm cơm của chính mình ngày Tết...
...
Người chủ mới mua đất mua nhà vẫn giữ nguyên hình thế chưa buồn xây dựng... vẫn bức tường rào, cái giếng cũ kỷ... bây giờ có lẻ ít người xài !
Chỉ có người sống ở đó ngày xưa là không còn nguyên vẹn, những ngôi nhà xung quanh chủ cũ cũng bỏ đi đâu mất...
Nửa đêm về sáng
_________
Lanh Nguyễn
Đã lâu rồi tui không có viết một bài
mới nào cho sư phụ mình cũng như các bạn xem chơi, tại vì bà xã tui hay chê:
- Lúc nầy anh viết văn dở quá.
Bị chê hoài nên tui hơi mất tinh thần viết hổng nổi.
Hôm qua thằng bạn hiền gọi tới:
- Ê! Lúc nầy bộ mầy bịnh hả, sao hổng thấy bài mới nào
gởi cho anh em đọc hết vậy?
Tui đành thú thiệt với nó chuyện mình bị chê. Tưởng nó
an ủi tui cho bớt tủi thân ai dè nó còn bồi thêm một câu nặng nề:
- Vậy chớ mầy tưởng mầy viết hay lắm sao mà chờ người
ta khen? Hổng chê là phước đức ông bà rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
Wednesday, October 21, 2015
Monday, October 19, 2015
Nam Hành Biệt Đệ
Lời Giới Thiệu:
Ông Nguyễn Minh là một cựu sĩ quan Hải Quân VNCH, người đã dịch xong hơn hai ngàn bài Đường Thi. Phần lớn những bản dịch thơ Đường của ông đã được đăng trên diễn đàn Hoa Sơn Trang và Thi Viện từ lâu.
Xin trân trọng giới thiệu dịch giả Nguyễn Minh và bản dịch bài " Nam Hành Biệt Đệ" của Vi Thừa Khánh với đọc giả Tha Hương.
Y Tả
Y Tả
Sáng cuối thu
____________
Tiếng hò trong đêm vắng
____________
Phi Vân
Thầy ơi thầy, dậy mà nghe con nhỏ nó hò! |
Saturday, October 17, 2015
Luận Cổ suy kim
____________
Cà Ri Dê
Ngày đầu học môn sử địa với thầy Trần Thanh Vân, thầy nói: ”Lịch sử là sự lập lại theo một chu kỳ nào đó, có khi mau, có khi chậm. Câu nói nầy làm tôi suy nghĩ rất nhiều và mỗi khi đọc tryuện,tôi hỏi tryuện nầy có thể xảy ra trong tương lai hay không? Rồi tự trả lời là có.
Tôi được may mắn học chung với anh bạn di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 sau hiệp định Geneve.
Chính anh Lưu kể rõ cho tôi nghe những cải cách ruộng đất làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, trong đó có gia đình anh. Anh lẫn trốn trong nhà thờ rồi theo cha xứ di cư vào Nam.
ÁO HOA HÃY RŨ BỤI VÀNG
_____________
Huệ Trân
Huệ Trân
ÁO HOA HÃY RŨ BỤI VÀNG
Đi thôi em,
Giọt sương mai
Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan
Đi thôi,
Gió núi mây ngàn,
Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa
Đi thôi,
Vạt nắng hiên nhà
Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang
Ngỡ ngàng chi,
Nụ hoàng lan,
Nhụy chưa tỏa ngát, cánh toan rụng rời!
Nụ cười thiếu nữ trên môi
Nét son nhạt với xuân đời qua nhanh
Ngắn ngủi lắm,
Kiếp chúng sanh
Thả trôi ngày tháng loanh quanh muộn màng
Áo hoa, hãy rủ bụi vàng
Bè lau đã kết, non ngàn dặm trông
Đi thôi,
Đạo lộ xuôi dòng
Ba La Bát Nhã,
Chẳng trong, chẳng ngoài.
Đi lên chót đỉnh tâm khai
Gặp trong hương gió một đài liên hoa
Trên triền ngũ uẩn đâu xa
Là vô lượng kiếp, ngôi nhà Phật xưa.
Huệ Trân.
Friday, October 16, 2015
TRÁI TIM TRONG MỘ CHỊ
___________
Lư thị Song Nguyệt
Hôm qua Thứ 7... Anh nhẹ nhàng nói:
''Em có muốn đi với Anh ra mộ cô ấy không ?''
...
Chị mất vào tháng 11 nhưng cứ vào thàng đó trời thường có mưa nhiều,
đôi khi đưa đến tuyết rơi... nền đất khu nghĩa trang ướt lầy;
Anh cũng không thích đi vào ngày chị mất, kí ức như mũi dao cứ xoáy vào tim anh mãi...
Anh đã mua 1 bọc lớn củ hoa Daffodils để cắm xuống nơi Chị ấy nằm, hy vọng sang tháng 4 khi trời ấm lại hoa sẽ nở... Anh muốn thế!
và mỗi năm đã hơn 13 năm... anh đều trở lại hì hục đào lên rồi trồng xuống không để nấm mồ chị phải cô đơn... buồn tẻ!
''Em có muốn đi với Anh ra mộ cô ấy không ?''
...
Chị mất vào tháng 11 nhưng cứ vào thàng đó trời thường có mưa nhiều,
đôi khi đưa đến tuyết rơi... nền đất khu nghĩa trang ướt lầy;
Anh cũng không thích đi vào ngày chị mất, kí ức như mũi dao cứ xoáy vào tim anh mãi...
Anh đã mua 1 bọc lớn củ hoa Daffodils để cắm xuống nơi Chị ấy nằm, hy vọng sang tháng 4 khi trời ấm lại hoa sẽ nở... Anh muốn thế!
và mỗi năm đã hơn 13 năm... anh đều trở lại hì hục đào lên rồi trồng xuống không để nấm mồ chị phải cô đơn... buồn tẻ!
Tiếng Sáo và giòng sông
TRAO THÂN... CON KHỈ MỐC
_______________
Truyện Sưu Tầm
Phi Vân
Phi Vân (1917-1977) là một nhà báo, nhà văn chuyên viết thể loại truyện vừa và tiểu thuyết mang đậm dấu ấn Nam Bộ. Tên thật của ông là Lâm Thế Nhơn. Những tờ báo, tạp chí ông cộng tác trước đây ở Niềm Nam như: Tiếng Chuông, Dân Chúng, Tiếng Dân và làm chủ bút tờ Thủ Đô Thời Báo. Ông có lối viết linh hoạt, gọn gàng, pha chút hóm hỉnh, làm cho độc giả khóc, cười theo từng cảnh đời, từng nhân vật.
Thời Pháp thuộc, Bạc Liêu, Cà Mau là vùng quê xa xôi, hẻo lánh (vùng đất mới khai phá) nên với một nhà văn, nhà báo thích “quê” như ông đã ghi lại một cách sâu đậm về vùng đất và con người Cà Mau thời khẩn hoang, mở cõi của ông cha ta.
Ông có câu triết lý sống cho cuộc đời mình: “Trời cho mình làm người, do đó chuyện sống thì dễ rồi, nhưng sống ra sao đối với người chung quanh thiệt là khó. Tôi cố gắng sống cho ra con người”.
Thursday, October 15, 2015
Thủ thỉ cùng biển
______________
Yêu em giữa đời quên lãng
sáng tác nhạc sĩ Trường Sa
ca sĩ Diệu Hiền .
ca sĩ Diệu Hiền .
Wednesday, October 14, 2015
Hôn (tt)
______________
Bạn Láng giềng
Nụ hôn bắt đầu từ 6g chiều ngày 25-3 mãi
đến hôm nay mới chấm dứt. Nụ hôn nầy đã đoạt kỷ lục thế giới chẳng những về
lâu, về dài mà còn đạt luôn kỷ lục nhịn ăn, nhịn uống trong suốt thời gian
trên, rõ ràng hơn nữa là 6 tháng, 10 ngày, 9 giờ, 25 phút, 40 giây. Kỷ lục nụ
hôn lâu nhứt được ghi trong cuốn Guinness là 2 ngày, 1 giờ, 20 phút ở Thái Lan.
Cặp Thái Lan nầy khi chấm dứt nụ hôn, xe cấp cứu phải chở đi nhà thương để vô
nước biển. Còn cặp giử kỷ lục mới, khi rời nhau ra vẫn tươi tỉnh, vui vẻ, thoải
mái, tay trong tay tiến về phòng để máy điện toán, đóng cửa lại... cho không
gian yên tỉnh để gỏ bài HÔN tiếp theo...
Tuesday, October 13, 2015
HÀ NỘI ƠI ! MƯA PHỐ
______
Ta không còn được dẫn em đi như dạo đó
Tóc bạc rồi, phố vẫn thơ ngây
Mưa phố phường hay lòng ta mưa rơi
Tình lả lướt. Hà Nội ơi, Hà Nội !
Em ngày xưa giờ chắc đã ngủ say?
Trong giấc mộng, anh về. Em chẳng biết !
Anh đã qua cả cuộc chiến tranh truyền kiếp
Vẫn êm đềm tình em trong mưa bay.
Anh hôn những giọt mưa rơi
Mưa ướt tóc em, lên môi, lên mắt
Ôi, những tháng năm tình trong tình ngây ngất
Em yêu ơi ! Đời chỉ có một thời thôi.
Ngả đầu chào người thiếu nữ đã xa xôi
Mưa lạnh xuống, cô đơn! Xoa lòng ta da diết.
Hỡi mối tình của một thời xuân biếc
Hà Nội buồn. Anh đi như say...
Một đêm cuối thu 2015
PHẠM NGỌC THÁI
.
|
Lòng yêu thương (đoạn kết)
___________
Trần văn Hiếu
Ngày tựu trường cho niên học 1954-1955, anh Dương Khả Aí đề nghị:”Năm nay là năm quyết định vận mạng tương lai của tụi mình. Vậy mình ngưng phá phách để lo học". Chúng tôi đồng ý và thành lập một đội ngũ tự học thêm. Ngày chủ nhật, thay vì tụ tập đi phá xóm làng, chúng tôi xin thầy Trịnh Văn Phú cho mượn một lớp để học thêm. Lúc đầu chỉ có năm ba đứa, từ từ số tham gia càng ngày càng đông.
Anh Ái và tôi thay phiên nhau ra đầu đề, dĩ nhiên cả hai đều biết cách giải đáp. Các anh chị sau khi làm xong, anh ra đầu đề phải lên bảng giải thích cách làm bài.Vì môn toán là môn quan trọng nên chúng tôi chỉ luyện thêm môn đại số, hình học và toán lý hóa. Rồi lớp đệ tứ B2 cũng bắt chước thành lập nhóm thứ hai.
Như lá thu phai
______________
Bông bí vàng
Mùa Thu. Chiếc lá đầu tiên vừa rơi ngang cửa sổ. Thu đã về
rồi đó anh, về với cơn gió thật nhẹ chỉ vừa đủ mơn man những cánh hồng cuối
mùa, nhẹ đến nỗi chỉ lay lay những sợi dây cước của chiếc phong linh mà không
đàn được bản nhạc nào. Yên tĩnh lắm một buổi chiều chớm thu. Em ngước nhìn bầu
trời trong xanh không một gợn mây, mà không, đúng ra chỉ là một khoảng trời nhỏ
nhoi từ nơi em ngồi. Chỗ ngồi thường lệ dưới mái hiên sau nhà, bên cạnh gốc
thông già. Và nghĩ miên man. Về anh. Về em. Về chuyện chúng mình. Và nhớ....
Monday, October 12, 2015
Sunday, October 11, 2015
Nhớ quê, nhớ cá linh bông điên điển mùa nước nổi
______________
Đem món ngon quê nhà đãi bà con đậy, thèm chưa!
Những ai từng sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây mà nay sống xa quê hẳn sẽ hoài niệm về một mùa nước nổi hằng năm, vào khoảng tháng 7, tháng 8 Âm lịch. Đây cũng là mùa loài cá linh xuất hiện đầu tiên theo dòng nước lũ, rồi tràn về khắp các sông và ao rạch.
Cá linh đầu mùa nhỏ bằng mút đũa, được người dân gọi là cá linh non. Loại cá này có màu trắng, thân nhỏ, vảy nhuyễn và mềm. Cá còn non ngọt thịt, hầu như không có xương, rất béo. Món ăn làm từ cá linh rất phong phú, đậm đà hương vị. Khi nấu, cá không cần đánh vẩy, mà chỉ bóp bụng lấy ruột, rồi ngâm nước muối cho sạch nhớt là đã có thể chế biến được.Hồi đó, nhà tôi cũng ở ngay miệt sông nước. Khi còn nhỏ, tôi từng chứng kiến biết bao mùa nước lũ đổ về không chỉ mang theo phù sa vun bồi cho đồng ruộng, mà cá tôm cũng xuôi theo dòng tìm về với hạ lưu. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi thấy biết bao xuồng ghe lại nhộn nhịp một mùa đánh bắt cá linh.
Với người dân miền Tây, mỗi mùa cá linh về cũng là lúc mọi người cùng chiêm ngưỡng loài bông điên điển nở khắp các triền đê, ven sông. Tôi từng nghe người dân quê kể lại, điên điển ngày xưa là cây hoang dã, rất dễ thích nghi với môi trường và có sức sống mãnh liệt. Trong ký ức tuổi thơ tôi luôn ẩn hiện những cô thôn nữ mặc áo bà ba, chống xuồng trong từng bờ rạch, bờ đê để hái những nhánh bông điên điển về làm rau ăn trong mỗi bữa cơm.
Saturday, October 10, 2015
Đà Lạt, mùa thu xanh
_______________
Thân ái tặng Đông Phong Clip nhạc" Đà Lạt, mùa thu xanh" và mời tất cả bạn hữu Tha Hương cùng nghe...
TH
Thân ái tặng Đông Phong Clip nhạc" Đà Lạt, mùa thu xanh" và mời tất cả bạn hữu Tha Hương cùng nghe...
TH
Mùa Thu
_______________
Lư thị Song Nguyệt
8 giờ tối...
Lái xe về nhà...Gió lên mạnh... gió thổi lá rơi đầy chao đảo trong không trung... Rơi trên tấm kiếng chắn gây tiếng động làm giật mình...
Trời tối nhanh và sáng chậm nên chỉ giờ này đất trời đã mù mịt... Sương mờ dâng... ánh đèn ga thêm mờ nhạt...
Lá bay trong ánh đèn đường trông ảm đạm làm sao ấy !
Lạnh hắt hiu, đường vắng thênh thang ;
Lái xe về nhà...Gió lên mạnh... gió thổi lá rơi đầy chao đảo trong không trung... Rơi trên tấm kiếng chắn gây tiếng động làm giật mình...
Trời tối nhanh và sáng chậm nên chỉ giờ này đất trời đã mù mịt... Sương mờ dâng... ánh đèn ga thêm mờ nhạt...
Lá bay trong ánh đèn đường trông ảm đạm làm sao ấy !
Lạnh hắt hiu, đường vắng thênh thang ;
không 1 bóng người, nhà cửa kín rim dù đèn sáng ; không thấy trăng, gần sáng mới có trăng qua khung cửa sổ từ phòng ngủ...
Hạnh phúc và niềm vui chỉ tìm được khi mở cửa bước vào căn nhà ấm áp bỏ cái lạnh lẻo phia sau lưng...
Hạnh phúc và niềm vui chỉ tìm được khi mở cửa bước vào căn nhà ấm áp bỏ cái lạnh lẻo phia sau lưng...
Thursday, October 8, 2015
Truyện Sưu tầm
____________
Truyện Sưu Tầm
LỜI GIỚI THIỆU
----
Quốc Thái xin giới thiệu đến các đồng hương, đồng môn, đồng liêu, đồng
nghiệp….. một quyển sách có tựa là ÐỒNG QUÊ viết dưới dạng những bài báo của
nhà văn PHI VÂN xuất bản trước năm 1943 đã đạt được giải Nhất cuộc thi văn
chương của Hội Khuyến học Cần Thơ năm 1943, viết những mẫu chuyện đồng quê miền
Nam Việt Nam thời thập niên 30-40-50 mà Quốc Thái vừa sưu tầm được.
Ðọc thấy hay hay, mình chịu khó gỏ computeur từng bài gởi đến Blog Tha Hương
mong được đăng nhiều kỳ để quý đọc giả cùng đọc biết về những nét sinh hoạt của
người dân quê miền Nam thưở trước, đặc biệt là ở vùng Cà Mau, miền
đất tận cùng của đất nước. (không thể scand được vì sách quá cũ, giấy đã ố
vàng, lem mực).
Rất mong được Ban Biên tập Tha Hương cho đăng để bà con thưởng lãm.
Quốc Thái
Dư Âm Khúc
Nhạc : Nguyễn Hữu Tân
Thơ Hồng Thúy
Ca sĩ và hoà âm:Lâm Dung
Trình bày Nguyệt Nga
Thơ Hồng Thúy
Ca sĩ và hoà âm:Lâm Dung
Trình bày Nguyệt Nga
Wednesday, October 7, 2015
Tuesday, October 6, 2015
MÙA THU LÁ...
Bạn Láng Giềng
Đúng ra
là mùa thu lá đổ muôn chiều, chỗ nào cũng thấy lá vàng, lá đỏ, đỏ sậm, đỏ lợt, vàng
sậm, vàng lợt bay là đà, lượn vòng uốn éo theo chiều gió. Dưới con mắt trần
tục, động tác lá đổ trông thật đẹp mắt, nhưng dưới cái nhìn của các
văn nhân thi sĩ lại khác, nó man mác, buồn không buồn, vui không vui, mỗi nhịp
lững lờ của lá, mỗi màu sắc của lá, mỗi lần lá lìa cành là cả một trời thơ văn.
Một thi sĩ trong TH đã ví mỗi chiếc lá lìa cành là một giọt sầu, mùa thu trông
ảm đạm là thế!
Trùm
_______________
Lanh Nguyễn
Lanh Nguyễn
Có lần tôi đã trình bày với các bạn về chuyện đặt một cái tựa cho bài viết. Thiệt là tình nó rắc rối lắm vì vậy cho nên tôi mới định chọn tựa là "bài mang tên số..." cho dể dàng nhưng viết tới số 5 thì lại nảy sinh ra cái phiền phức mới, đó là mỗi khi người xem muốn nhắc lại một vấn đề gì đó trong những bài viết cũ thì tôi bí, không nhớ nổi, hổng biết mình đã viết nó vào dịp nào, trong bài nào vì bài nào cũng là số không thôi cho nên tôi lại phải quay trở về "Đường xưa lối cũ".
Nhưng lần nầy xin phép các bạn cho tôi đặt cái tựa bài viết sau khi viết xong mà nhiều khi cái tựa nó chả ăn nhằm gì tới cái mà mình đã viết vậy các bạn đừng đoán lung tung nhé.
Cái câu chuyện trùm nầy xin các bạn đọc hết rồi mới coi trùm cái gì. Đừng vội kết luận tôi viết chuyện "Lảo Trùm Sò" ngày xưa. Hay là chuyện "Ngoài vùng phủ sóng. Trong vùng Trùm mền".
Câu chuyện bắt đầu như vầy...
Monday, October 5, 2015
Lòng yêu thương (tiếp theo)
____________
Trần Văn Hiếu
Trong đời tôi, có
rất nhiều ân nhân giàu lòng yêu thương. Thầy Trịnh Văn Phú vì thương
tôi nên đóng học phí cho tôi suốt năm đệ lục.
Học xong năm đệ
lục, mẹ tôi lục lạo tin tức, được biết Ty giáo dục tuyển giáo viên
với điều kiện có bằng Tiểu học. Vậy bà biết tôi có dư điều kiện.
Mẹ tôi nhờ thầy Lâm Kia nạp đơn giùm và tôi bắt buộc phải học khóa
tu nghiệp giáo viên cấp tốc một tháng. Tin tức được lan rộng đến các
thầy cô, trong đó có thầy Huỳnh Văn Giáo.
Học khóa tu
nghiệp giáo viên được nửa tháng, một hôm thầy Huỳnh Văn Giáo chận mẹ
tôi ngay đầu cầu chợ Rạch Giá mà hỏi rằng:
- Nghe chị cho
thằng Hiếu nghỉ học để làm giáo viên, có đúng không?
- Dạ đúng, thưa
thầy.
Subscribe to:
Posts (Atom)