_____________
Lư thị Song Nguyệt
Ở quê hương đã không còn yêu ai được,
Trốn sang đây tìm kiếm 1 tinh duyên.
mà nhân duyên cũng không tự mình có được...
nên suốt đời dở dở ương ương !'
...
Trong chuyến về lại Viêt Nam vừa rồi,
Tôi cùng anh trở về thăm căn nhà cũ nơi anh đến thăm tôi lần đầu tiên...
cũng là nơi tôi đã ở lại từ 1999 sau chuyến buồn đời bỏ đi rồi quay về lại từ SG...
Căn nhà thuộc về Anh Chị...
Anh chị đã bằng lòng để chúng tôi ở lại lúc nhà trống không người trông, đôi khi chị quay về Rg chơi sẽ nghĩ lại.
Căn nhà mà tôi thường ví như 1 cái quan tài ngang 2m8 dài gần 10m...
đã che chở cho gia đình nhỏ bé của tôi gần 7 năm...
tuy chỉ thế thôi nhưng tôi thấy hạnh phúc... cảm nhận đuoc tình yêu thương khi cùng các con quây quần bên mâm cơm của chính mình ngày Tết...
...
Người chủ mới mua đất mua nhà vẫn giữ nguyên hình thế chưa buồn xây dựng... vẫn bức tường rào, cái giếng cũ kỷ... bây giờ có lẻ ít người xài !
Chỉ có người sống ở đó ngày xưa là không còn nguyên vẹn, những ngôi nhà xung quanh chủ cũ cũng bỏ đi đâu mất...
Tôi đứng đó chẳng tìm thấy ai, cửa rào khóa, nền đất đã đen xỉn và bám đầy rong rêu...
Chẳng còn ai ở lại... Chẳng ai buồn trông coi...
Lần nữa cái ổ khóa như nhắc tôi về 1 thời không thể nào xóa mờ được...
Tôi thoáng thấy bóng mình lẩn quẩn trong sân...
Tôi thấy người đàn bà trẻ với gương mặt buồn đôi mắt long lanh nước vẫn đi vào ra câm lặng...
Linh hồn tôi, kí ức tôi đã nằm lại đó chẳng thoát được đi đâu...
Tất cả đã chôn lại nơi này ! Va tôi thoáng nghe tiếng nấc của chính mình.
Tôi muốn trèo qua rào chắn, muốn bước vào bên trong đưa tay chạm qua lần cửa ván... tôi muốn nói nói chuyện với cái bóng của nơi này 8 năm trước khi rời đi.
Tôi kêu Anh và nghẹn...
nước mắt như nổi đau chôn dấu bao lâu nay chợt thoáng chốc hiện về...
Tôi vẫn chưa đi được...
chưa thoát được kí ức ngày nào dù tất cả những người ở đấy đã ra đi đã có cuộc đời mới...
Người đàn bà ấy không bao giờ thoát đi được... bà vẫn ở đó.
Tôi chỉ là người thế thân... sống vay mượn để hoàn thành 1 câu chuyện.
Phải chi tất cả đều đã đổi thay chắc tôi không buồn không nhớ... và những gì có thể nói chỉ là : chỉ vào nơi đó và nói với anh... nền cũ !
Định mạng lúc nào cũng xoáy vào tâm hồn tôi, tôi muốn quên nhưng không thể, tôi chỉ là 1 nhưng 2 con người và tôi đang cố sống trong 1 thân xác chẳng còn là tôi thuở ấy.
Ngày rời đi... của cải mang theo chỉ gói gọn trong 2 vali lớn... bước lên xe đang chờ, con chó già cũng vội kiếm chỗ theo lên...
Tôi đã xô nó xuống lại bảo nó ở lại coi chừng nhà... dù nhà chẳng còn ai.
6 tháng sau nó bị người ta bắt mất...
Tiễn tôi tại phi trường là 2 con gái chúng cố nhét thêm vào vali những món ăn không tìm được ở quê người...
chúng dõi mắt nhìn theo mẹ và 2 em như thầm hỏi liệu Mẹ ra đi đó có phải là điều lành. ?
Người đàn ông cho tôi tình yêu muộn màng... cũng đã để rơi nước mắt ôm tôi cái ôm lần cuối cùng, nhét vào tay tôi 1 phong bì với lời nói nhỏ :
"for rainy days !"
...
Những gì thuộc về tôi đều đã ra đi !
Tôi vẫn còn sống... trong 1 thành phố không phải của quê mình...
Đôi khi tôi tự hỏi : "Tôi có phải là người đàn bà ấy trong căn nhà số 79 đ. LH hay không ?"
Vì tôi vẫn thấy cái bóng của bà... chưa thể thoát đi được, vẫn câm lặng vào ra đứng lại đằng sau khung cửa mở mắt ngước nhìn tôi...
" Tôi chỉ là người đánh cắp tương lai ''
9 comments:
Đọc xong bài Tôi chỉ là NGƯỜI ĐÁNH CẮP TƯƠNG LAI bổng nhiên hồn tôi lâng lâng bay bổng. Trên thinh không hồn tôi cố gắng nói vọng xuống : AI ĐÁNH CẮP HỒN TÔI, nhưng vô vọng, không ai nghe. Thôi đành tiếp tục bay tiếp, miệng vẫn tiếp tục nói Ai đánh cắp hồn tôi...hồn tôi...
BLG
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương (BHTQ)
Cuộc tình chấp cánh bay xa
Giờ đây chẳng có tình nào lộn lưng
Lãng Tử
Ong BLG oi, co giao D.N da danh cap hon anh chu con ai vo day nua phai khomg ? Ta doan
Bởi dzị Ông Thầy bi giờ mần thơ Đường Ngũ Ngôn tuyệt cú mèo luôn. Hahaha ...
YT
Ha...ha...Thầy BLG đang ca bản Nửa hồn thương đau...phải vậy không Thầy ? HTX
Ai chôm cho nửa hồn tui mất
Còn nửa hồn kia cất chổ nào
Rủi Pể Chên hỏi thì sao!!! Hihi ...
YT
Sao tui đọc bài nầy,thấy thương người viết tryuện quá.Bây gìơ tui hiểu rồi.Bạn láng giềng dù có chỉ trích, tôi cũng quyết đem chiếc xe cyclo rĩ sét của tôi,mời nàng lên ngồi,tôi sẽ chở nàng đi vòng vòng cho đở buồn.
Sức mấy mà buồn,buồn ơi bỏ đi Tám
Sức mầy mà buồn ngồi xe là hết buồn.
CYCLO RĨ SÉT
Xe rỉ sét hết hạn sử dụng sao ra đường được, thôi hẹn kiếp sau hen,
Nhớ cài số phone đấy đùng đi lạc.
Sn
Post a Comment