nguyễn hữu Lộc
*******************
Trong chiêm bao tôi vẫn thấy em về,
Như ngày đó tình yêu lên tiếng
gọi.
Trời xanh ngát hàng cây ươm nắng
mới,
Có chàng trai tim dậy sóng yêu
đương.
Tình dịu êm gói trọn mộng Thiên
Đường,
Ăn trái cấm ngất ngây ngày em
đến.
Búc thư viết bao lần hồn lưu
luyến,
Muốn gửi trao lần lữa mãi thẹn
thùng.
Một sáng nhìn thấy em lòng ngớ
ngẩn,
Chờ em đi dõi bước nhẹ theo sau;
Tim hoang mang tìm câu nói đón
chào,
Sao khó quá phút giây tình mở
lối.
Miệng ấm úng như có gì nghẹn
nói,
Chí lá thư mà hồn cứ dật dờ.
Nầy bạn ơi : ''có người muốn đưa
thơ
nhờ tôi giúp mến trao dùm bạn
đó ".
Xong nhanh bước như có ai dòm
ngó,
Tim rộn ràng như mở hội hoa đăng
;
đường về nhà bướm bay ngập trời
giăng,
Lòng thanh thản trên con đường
rộng mở.
Bao năm rồi lòng tôi còn bỡ ngỡ
Người thương ơi em có nhớ gì
không ? !
3 comments:
Ý zgời! Ai lậy Thơ tui ?
Tôi chưa kịp gửi; trả tui đi nào!
Lời Thơ chưa được ngọt ngào
Để tui chỉnh lại; năm sao bãi trường !
Cho dù lưu lạc ngàn phương
Duyên Trời đã định; "Con đường chung đôi"
Dẫu cho gió dập, sóng dồi
Trời êm, bể lặng; thuyền hồi bến xưa !
TPT
Haha ... thiệt là ... tình à nghen!
Đã lén dzợ viết thơ tình, còn lo le chưa dám gởi mà Anh Sáu còn dám vẽ cái " chái tim" của mình gởi theo nữa. Bởi dzị Anh Sáu giấu kỷ tới 60 năm, thơ tình còn đó, bỏ vô thùng thơ là pị pề chên ... chụp liền.
Chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng.
YT
Thư tình đã viểt năm xưa
Tôi đây chưa gởi, nó vừa mất tiêu !
Nên tui lòng thấy buồn hiu
Phen nầy số phận chắc tiêu tán đường!
Kẻ Mất Thư
Post a Comment