Sài Gòn Có Còn Xuân?
Những cơn say cơn say tuyệt vời
Những đam mê đam mê trọn đời
Làm hồn ta tê tái
Làm trái tim muộn phiền
Nhưng ngàn năm muôn kiếp khôn nguôi.
Vẫn nơi đây nơi đây miệt mài
Đêm cô đơn cô đơn mệt nhoài
Gió vờn trên cánh lá
Nghe tình như phôi pha
Mùa xuân khơi nỗi sầu chia xa .
Vàng mai nở thắm mùa xuân tươi
Sầu tan trong gió về muôn nơi
Nắng xuân đẹp ngời , bầy chim én
Xôn xao mang ánh hồng tươi vui.
Những đêm mơ đêm mơ chập chùng
Tiếng mưa rơi mưa rơi lạnh lùng
Sài Gòn đón Tết
Một sáng xuân buồn
Lòng hoài ký ức vàng son
Từng đôi sánh bước chiều buông
Dù mưa hay nắng ta dường bên nhau
Xuân trong ta trong ta vời vợi
Đêm chia ly chia ly nghẹn lời
Sài gòn đây mưa nắng
Vẫn chờ ai tha hương
Ngày về bên mái ấm , thiên đường yêu thương.
Ngọc Quyên
Những cơn say cơn say tuyệt vời
Những đam mê đam mê trọn đời
Làm hồn ta tê tái
Làm trái tim muộn phiền
Nhưng ngàn năm muôn kiếp khôn nguôi.
Vẫn nơi đây nơi đây miệt mài
Đêm cô đơn cô đơn mệt nhoài
Gió vờn trên cánh lá
Nghe tình như phôi pha
Mùa xuân khơi nỗi sầu chia xa .
Vàng mai nở thắm mùa xuân tươi
Sầu tan trong gió về muôn nơi
Nắng xuân đẹp ngời , bầy chim én
Xôn xao mang ánh hồng tươi vui.
Những đêm mơ đêm mơ chập chùng
Tiếng mưa rơi mưa rơi lạnh lùng
Sài Gòn đón Tết
Một sáng xuân buồn
Lòng hoài ký ức vàng son
Từng đôi sánh bước chiều buông
Dù mưa hay nắng ta dường bên nhau
Xuân trong ta trong ta vời vợi
Đêm chia ly chia ly nghẹn lời
Sài gòn đây mưa nắng
Vẫn chờ ai tha hương
Ngày về bên mái ấm , thiên đường yêu thương.
Ngọc Quyên
11 comments:
"Sài Gòn nay vẫn còn Xuân?"
Sài Gòn nay vẫn còn Xuân
Hay là buồn thảm bâng khuâng nắng chiều?
Cần Thơ có Bến Ninh Kiều
Con đường Nguyễn Huệ; dập dìu ngựa xe
Giờ đây nơi đó buồn te
Năm xưa hai đứa, đi nghe nhạc vàng
Cộng Hòa Đại Lộ trường tan
Dáng Em đứng đợi bên hàng Me xanh
Điểm danh đâu đó đành rành
Vọt nhanh ra cổng; chở Anh về nhà
Cuối tuần hai đứa tà tà
Sài Gòn hoa lệ mặn mà bên nhau
Cố Nhân
Tội thay cho Cô Chủ nhà
Về thăm Quê, Mẹ; vậy mà chẳng yên !
Ngày đêm post, gõ liên miên
Còn đâu giờ giấc, ngồi bên Mẹ Hiền
Người kêu, kẻ réo liền liền
Bao nhiêu chướng ngại,lụy phiền bủa giăng!
Trần
Thành phố đó ngày nào xuân trở lại
Trên con đường một thuở tuổi thơ ngây
Nắng hiền hòa và gió thoảng hây hây
Hoa chớm nở cho muôn người mở hội
Thành phố đó ngày nào anh trở lại
Dìu em đi trong tình khúc mơ say
Môi nồng nàn và tóc nhẹ bay bay
Xây dựng lại lâu đài yêu thương ấy
N. Quỳnh
Thành phố đó ngày nào em trở lại
Mang giọt tình xin giải những đau thương
Mang chân thành gieo mỗi khúc nẻo đường
Vì em chỉ là người em xứ Việt
Huế, Hà-Nội, Sài-Gòn xin bất diệt
N.Quỳnh
Con cháu mình trở lại chốn quê hương
Học lại bài sâu đậm của yêu đương
Năm tháng đó chỉ thoáng sầu tiễn biệt
N. Quỳnh
.......................................................
Có còn đâu giấc mộng đến Thiên Đường !
Bom Thêm Hơi
Thiên đường chẳng có gì dzui !
Tiếp thêm sức
Thành phố đó ngày nào mơ trở lại
Những ngậm ngùi dân khỗ được phôi pha
N. Quỳnh
Những bạo quyền thắng bại đã xoa nhòa
Thành phố đó một sớm ngày xuân mộng
N. Quỳnh
Hy vọng mình về giấc mộng chung đôi !
Người Giấu Tên
Mong rằng thoát cảnh mồ côi
Đường về cố quận chung đôi vun bòi
Kẻ Quên Họ
Post a Comment