Saturday, September 10, 2016

màu tím mồng tơi


6 comments:

Anonymous said...



Tác giả bài thơ Màu tím mồng tơi là một hảo thủ bóng bàn, có cú tạt bóng trái cũng như phải mạnh như trời giáng. Mỗi lần tạt banh thì nghe tiếng nghiến răng, tiếng lầm bầm: " không chịu chờ nhen, bỏ tui đi lấy chồng nhen, "
Bao nhiêu sức lực của cơn tức giận dồn vào cú đập, trái banh đi nhanh như tia chớp khiến đấu thủ bên kia bàn không trở tay kịp đành trơ mắt nhìn bóng bay qua khỏi tầm tay....
Rất tiếc đối thủ không phải là đối thủ trong bài thơ " màu tím mồng tơi"!!!!!L?
Ba Hổ Dallas

Anonymous said...


Bài thơ rất hay và thơ mộng đó tg TP , nè Ô. Ba Mươi Dallas ơi , may thiệt hé , chứ lấy anh ( trong thơ ) dìa , mà mỗi lần cơm khg lành , canh khg ngọt ngừ xưa cứ đem cái dợt ra rồi nghiến trèo trẹo ...đở nè ...cơm hơi cứng ...canh lạt nhách thì có nước mấy cái " Thẫm mỹ viện " có tiền dô dài dài hé .
Cô Tư Dần Houston

Trần Phiêu said...


Cám ơn Thầy Ba Hổ Dallas rất nhiều. Chiều nay mở màng sẽ xin mời Thầy một chai !

Trần Phiêu.

Anonymous said...

Hello Trần Phiêu và các bạn RG;

Các bạn có biết Trần Phiêu có yếu tố thuận lợi nào mà trở thành tay vợt bóng bàn nhứt, nhì RG không ? TẠI BẠN PHIÊU CÓ CÂY VỢT CHIẾN ĐÓ !!! Chắc bạn nào có đánh bóng bàn đều biết CÂY VỢT đóng vai trò lợi hại trong việc THẮNG và THUA nhiều lắm đấy ! Cây vợt chiến thời đó rất mắc tiền lắm, mua một cây là phải giảm ăn sáng đến 5, 6 tháng lận cớ !!! Nhưng với anh chàng Phiêu thì sẵn có vợt xịn trong tiêm Lý Phong Mậu nên tha hồ mà mạnh tay không sợ hư vợt có đúng không các bạn ?!!!
Đùa vậy thôi, chứ tài nghệ của Bạn Phiêu đâu phải vì mấy cây vợt lẻ tẻ đó phải không bạn Phiêu !!!
Vài hàng thăm bạn nhà thơ và chúc gia đình luôn vui khỏe để sáng tác./-

Bạn RS/Wash.DC

Trần Phiêu said...


Bạn RS/Wash.DC,

Bạn mình ở tận DC,
Xin cho tôi biết: Tên chi ? Họ gì ?
Biết rành Lý lịch của Me,
Vậy mà nỡ để đầu Me lùng bùng !
Để lâu chắc lãnh tiền "khùng"
Vui lòng cho biết: (Hết) lùng bùng lỗ tai !
Tiện đường mình ghé đó ngay,
Vài chai xin cụng, giải ngay cơn sầu !

(Có phải là "Con Cua Sắt? Ngày xưa thường lấp ló sau mấy "gốc Me",để rình rập, chờ đợi rủ ren Con Gái của Ông Phó Quận để chở xuống Hàng Bần của Quán Chiêu Dương để ăn Cà Lem đó không Anh Bạn của Mình ? Hy vọng đây là viên thuốc trị bệnh nhức đầu của mình !)

TP

Anonymous said...

Bạn TP;

Cám ơn nhiều, vẫn còn nhớ chuyện CON CUA SẮT của mấy mươi năm trước! Chủ cái quán Chiêu Dương ấy là của Cô Bạn Trần Thị Kim-Tuyến, Bà Xã của anh chàng CÒ TRƯỞNG SA ĐÉC đó có nhớ không ? Cua biển bò xuống bãi bần hòai là vì quán quen được ưu đãi, đôi khi miễn phí ly trà đá chanh đường ấy mà !!! Hy vọng có ngày tình cờ gặp lại vui hơn !!!

Bạn cũ/Trường Xưa
Wash.DC