MƯA THU TÍM SẦU
TRẦN PHIÊU
TRẦN PHIÊU
Tím
Thu tím cả vườn Cà
Mưa
Thu nhẹ hạt, là đà rụng rơi !
Rồi
đây, người ở mỗi nơi
Thu
về có thấy lòng khơi nỗi sầu ?
Ngày
tôi lặng bước xuống tầu
Rời
xa Đất Mẹ; bạc mầu phong sương !
Lên
đường xa lánh tai ương
Vợ
hiền, Con dại; trăm đường đớn đau !
Rưng
rưng nước mắt tuôn trào
Người
đi, kẻ ở; nghẹn ngào chia tay !
Rồi
đây biết có ngày mai
Phân
ly, sum hợp; lá lay cơ cầu !
Chí
trai, mộng ước còn đâu !
Con
tầu lầm lũi, biển sâu khuất dần ...
Khiến
lòng luống những bâng khuâng
Dạ
đau như cắt; lê chân Xứ Người !
Trời
thương còn được nụ cười
Gia
đình đoàn tựu, mấy mươi khổ sầu !
Mưa
Thu thấm ướt mái đầu
Hướng
về Đất Tổ, mối sầu còn vương !
13 comments:
Sáng sớm đọc bài thơ của anh TP buồn đứt guột đã vậy nhìn ngoài trời âm u muốn mưa hỏng muốn đi làm chĩ muốn ở nhà trùm mền để mà nhớ nhà rồi khóc hic...hic..
Một Người Em Ở Xa
Thu về rồi em ở đâu?
Thu đã về rồi em biết không?
Trăng thu buồn tẻ lặn dưới sông
Anh ngồi thơ thẩn trên bến nước
Nhớ bước chân em rảo theo chồng
Thu ấy em đi biệt xa mù
Trời buồn, mây phủ đất âm u
Bến xưa anh vẫn đang ngồi đợi
Em còn diệu vợi bước viễn du
Bao giờ thu cũ quay trở về
Vàng lá mùa thu, phủ đường quê
Trăng xưa còn lặn, dòng sông vắng
Trời buồn thiếu nắng mãi ngủ mê
Em của ngày xưa vẫn chưa về
Đường xưa nước lũ vở con đê
Anh đang gôm lá mùa thu lại
Đốt lá vàng thu đốt câu thề.
Thu đã về rồi em ở đâu?
Đếm lá thu rơi, đếm nổi sầu
Đốt bao nhiêu lá cho vơi nhớ ?
Tình đầu dang vở tại vì đâu???
" Ước mơ ! "
Thế là Thu đã vào mùa
Gío Thu héo hắt thổi lùa ngoài hiên
Lòng sao cứ mãi triền miên
Nhớ về chốn cũ u phiền nhân đôi !
Trải bao thế sự nổi trôi
Rời xa Đất Mẹ,vành môi tím sầu !
Mây Thu vần vũ ngang đầu
Bao giờ trút kiếp nỗi sầu lưu vong ?
Thôi thì cứ mãi chờ mong
Hẹn mùa Thu tới thong dong Quê Nhà !
Luống rau,liếp cải, vườn cà
Trăng Thu vằng vặc; đậm đà "Tình Quê" !
Trần Phiêu
Tình đầu dang vở tại vì đâu???(LN)
Tại vì ảnh cứ ngồi rầu
Thơ tình hỏng gởi để lâu vàng khè
Hồi đó Anh Sáu đâu dè
Sáu mươi năm lẻ còn e ngại hoài
Thư vàng mực tím chưa phai
Làm gan gởi đại cho ai bên nhà
Ai ơi còn có nhớ ta ?
Bảy Taxi
Ai ơi còn có nhớ ta? (Bảy Taxi)
Nhớ người năm cũ phương xa chưa về
Quại tui còn nhớ con đê
Luống rau liếp cải, câu thề năm xưa...
Cháu Quại
Cháu ơi !
Quại mi còn nhớ con đê ?
Sao hong trở lại quê nhà năm xưa
Để ta trông ngóng ngày đêm
Ổng đi một đổi sao không thấy dìa
Nhờ mi nói lại vài lời...
Bà Quại người ta
Nhờ mi nói lại vài lời... (Bà Quại người ta)
Bác Sáu nghe dzị kiu .. chời đất ơi
Làm dìa được đây chời
Pề chên piết được thì đời tui tiêu
Bá Hỗ dùm chỉ vài chiêu
Bảy Taxi
Bác Hồ đừng chỉ vài chiêu
Nêú mà Bác chỉ; tui tiêu tán đường !
Dù cho trôi giạt ngàn phương
Nhưng đây ai vẫn; dù quên nhau rồi !
Giờ nầy tóc bạc, da mồi
Mỗi người mỗi ngả, vun bồi mà chi
Nạnh ai cứ thẳng mà đi !
Ông Quại
Có một anh bạn, một hôm anh ta hớt ha, hớt hải vào nhà với gương mặt sầu não, buồn thảm ai bi rồi rưng rưng nước mắt nói với bà xã:
Em ơi, má bệnh nặng đã chở vô nhà thương rồi!!!
Rồi anh than thở, nghẹn ngào nói: Nếu má có mệnh hệ nào chắc không thấy mặt anh, em ơi!
Thấy ông chồng tội nghiệp quá, bà vợ an ủi:
Thôi anh đừng buồn, để em gọi con bạn bán vé máy bay làm bất cứ cách nào để anh về ngày mai để gặp má lần cuối cùng.
Anh chồng nghe bà vợ nói vậy bèn ngồi phịch xuống salon và không quên nói:" Trăm sự nhờ em"
Rồi anh ôm đầu, bức cổ tỏ vẻ đau thương cùng cực; trong khi đó bà vợ gọi điện thoại cho bạn rồi xếp quần áo vô Vali cho chồng. Tối bửa đó bà vợ thấy ông chồng không ngủ, thao thức trắng đêm.
Sau khi đưa ông chồng lên máy bay rồi bà vợ trở về nhà thì có một điện thoại gọi đến, bà vợ vừa cầm điện thoại thù nghe tiếng bà má ông chồng gọi qua:
- Bà vợ mừng quá hỏi má hết bịnh rồi hả má, ảnh vừa lên máy bay về thăm má đó. Con cám ơn trời Phật .
Bên kia đầu dây, bà má chưng hửng nói:
- Má đâu có bịnh gì đâu mà nó về thăm má. Thằng mắc dịch......
Nhưng bây giờ con sáo đã xổ lồng rồi, mùa thu có tím bầm bao nhiêu, cây cối có xơ xác bơ phờ bao nhiêu thì mùa Xuân lá vẫn xanh, vẫn đâm chồi, nẩy lộc.
( thể theo lời Bảy Taxi hiến kế cho Anh Sáu)
Ba Hổ Dallas
Chiện này tui nghe quen quen...
Người Dà Chiện
Anh Sáu ôi! Đừng đừng (thôi) anh Sáu
Chim sổ lồng bay được bao lâu?
Ngày anh trở lại thì sao?
Thịt da bầm tím nó đau thấu trời
Tai ù, điếc bởi lời cử nhử
Không tin tui anh cứ thử đi
Khi về chuẩn bị va-li
Nhà xe xuống ngủ còn chi cuộc đời...
Tư Cáo
Ông Cáo thấy dị mà khôn
Theo chiêu ông Hổ mồ chôn cuộc đời
Quại ơi! Hãy nhớ lấy lời
Mạnh ai nấy thẳng (cuộc đời)mà đi... (Ô.Q)
Ông Bảy vấn kế mần chi!?!?
Cháu Quại
Chèn ui mấy ô.b. quại dí cháu quại làm sao mà buồn bằng cô 5 , thầy cô PCN , Hoàng Bang chủ và còn nhiều người nữa được chứ , vì xứ Ca Nước Đá đã hết hè và chớm thu rồi , vài tháng nữa thôi là vô nhà " Đá " ủa lộn nhà nước đá rồi ...nước sẽ đóng băng coi như tui gác máy chèo vô tỵ nạn trong TH rồi .
Ca Nước Đá
Post a Comment