NGƯỜI EM MỰC TÍM
QUANG ĐÀO
Ngày xưa , anh say mê màu tím
Bởi vì em hai buổi ði về
Ðến trường trên tay bình mực tím
Dáng ngây thơ trông thấy thương ghê
Mỗi sáng qua nhà anh thấp thoáng
Người thon thon áo trắng diu dàng
Bước chân ði ðài cát ðoan trang
Làn tóc xỏa bay trong nắng sớm
Mắt hồ thu lóng lánh như gương
Khiến lòng anh say ðắm vấn vương
Hồn lơ lững tìm em trong mộng
Vào môt buỗi chiều thu gió lộng
Chờ tan trường vội ðuổi theo sau
Ðến bên em thỏ thẻ ðôi ðều
Mong muốn ðược cùng em chung bước
Mặt lạnh lùng, áo dài tha thướt
Không trả lời , cứ tiếp tục ði
Anh bám theo , nhỏ nhẹ làm lì
Xin phép ðược cùng em kết bạn
Thời gian cứ trôi theo ngày tháng
Trời vào ðông gió thổi lạnh lùng
Ðôi ta cùng sánh bước song song
Tình yêu ðã nở hoa từ ðó
Duyên nồng thắm ngày càng gắn bó
Cùng bên nhau ðuổi bướm hái hoa
Mãi vui chơi trong nắng chan hòa
Anh làm mực ðổ lên trên áo
Em hốt hoảng ðứng nhìn trơ tráo
Thôi chết rồi cái áo của em
Me mới may thức cả mấy ðêm
Nay áo trắng đã loang màu tím
Chiêu nay về làm sao giấu diểm
Má la rầy, ðánh chết anh ơi
Thương quá thôi , an ủi ðôi lời
"Anh xin lỗi ðã làm ðổ mực "
Mắt u buồn em ngôi thổn thức
Cầm lấy tay khuyên nhủ ðôi câu
Ðôi bàn tay thon ðẹp nhiệm mầu
Anh cứ mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm
Tình vẫn ðẹp dài theo näm tháng
Lá thư tình mực tím trao anh
Hen ngày mai kết mối duyên lành
Cho nguyên phỉ ngày xanh mong ước
Rôi chinh chiến bùng lên khắp nước
Anh lên ðường gìn giữ quê hương
Hen gäp nhau nơi trước cỗng trường
Ðể từ giả Người em mực tím
Chiều tiển biệt ðôi lòng trìu mến
Buỗi chia tay quyến luyến không rời
Khóc thật nhiều lệ thắm bờ vai
Phải chia tay hẹn ngày sum họp
Rồi ðất nước tang thương ðầy bóng giặc
Từ Bắc vào họ chiếm quê hương
Theo mẹ cha em phải lên ðường
Xa tổ quốc tìm miền ðất hứa
Cuộc ðời anh còn gì ðâu nữa
Môt tháng sau họ bắt vào tù
Những tưởng rằng yên giấc ngàn thu
Nhờ phước mọn trở về làng cũ
Môt näm sau ,tìm ðường vựợt biển
May mắn thay ðến ðược xứ người
Tìm bạn bè dọ hỏi khắp nơi
Cô em gái ngày xưa mực tím
Ðược cho hay ðò ðà có bến
Chợt tim mình quặn thắt , nhói ðau
Lòng nghe chua xót nghẹn ngào
Tình yêu nay ðã nhuộm màu giá băng
7 comments:
Cám ơn TL nhiều đã post
QĐ
Anh Quang làm đổ bi nhiêu mực mà ...
Tím tà áo trắng anh thương
Tím mây lơ lửng tím đường em đi.
Chắc cái bình mực bự dử thần á!
Hihi ...
Haha ... A Tùa Hia tui thiệt ... là tình mà!
"Lòng nghe chua xót nghẹn ngào
Tình yêu nay đã nhuộm màu giá băng" ( Q Đ)
Lỡ rồi lòng vẫn băn khoăn
Tình yêu mực tím cầm bằng ... kiếp sau
Mây ơi ! Gió cuốn phương nào
Hỏi mây có thấu lòng Đào Minh Quang
Tha Hương thêm một thi sĩ trong thi đàn có biệt danh " THỎ ĐẾ"
Ngày xưa, học trò đi học, một tay ôm cặp đan bằng lát, một tay cầm bình mực màu tím. Khi vô lớp để bình mực tím vào một lỗ tròn vừa với bình mực. Cây viết với ngòi viết lá tre. Cây viết với bình mực là hai dụng cụ để cho học trò, thường thường là con trai, thấy thích thích cô bé cùng lớp viết vội vài chữ hẹn đi hái mận trong vườn. Còn gan bằng con tép thì chỉ có nước đứng xa xa nhìn em cho đã thèm.
Ba Hổ Dallas
Bịnh thần kinh. Học trò quỷ mới có 8-9 tuổi biết yêu rồi !
Phải phục tài Lộc Nguyễn, chỉ đọc thôi đã định được bịnh thần kinh. Lộc Nguyễn chắc là bác sĩ Tâm thần đại tài, không cần mở phòng mạch, không cần phải vô nhà thương Biên Hoà mà chỉ cần đi vòng vòng đọc vài chữ là biết có bịnh Tâm thần hay không!!! Hay thiệt....
Bệnh nhân Tâm thần
Người em bình mực tím !! cần diet !
Post a Comment