Mạch Vạn Niên
Dung là một cái tên dễ thương và thông dụng. Trong đời tui biết ít nhứt cũng là trên mười cô gái tên Dung. Hồì còn làm ở Sài Gòn tui để ý đến tới hai cô tên Dung cùng làm chung sở. Một cô có tướng đi ẻo lả như con cò bước dưới bờ ao vì cô gầy gầy cao cao. Một cô sì bo thích bơi lội có dáng dấp tây phương vì từ nhỏ tới lớn thích học trường Tây, nói tiềng Tây xì lỗ mũi. Cuối cùng tui bị cô nàng thứ hai xỏ mũi mang về bắt tui xách dép, rửa chén nấu cơm. Nhưng cái nợ của tui vớí nàng chỉ được chục 16 (cái kiểu đếm chục theo dân Sa Đéc) năm thì đứt bóng. Nàng hát khúc tình nồng Love Story bỏ xứ em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại.... Và hôm nay cũng là ngày em bỏ tui đi !!! Một nén hương lòng xin đốt cho em !
Nhưng tui đang nói Cà Phê Dung đây mà, Dung nầy là Ngọc Dung, không phải là Xuân Dung, má của thằng con lãng tử của tui. Bạn nào thích uống cà phê nhất là choai choai thì chắc là không có cái màn ngồi gác chân lên ghế tại quán cà phê Hai Căn kế bên tiệm giày Trần Phúc mỗi sáng xé cái tài báo húp dĩa cà phê đen đúng nghĩa anh Tư xích lô hay tình Chú Thoòng. Uống cà phê kiểu đó cũng là một "trường phái" cái bang đầy "trải nghiệm. (Không biết Hoàng Dung Bang chủ của Y Tả ở Việt Nam có mở quán cà Phê nào tên Dung không vậy Y Tả). Tụi choai choai chúng tui thuở ấy thì khoái nhất là cà phê đá.
Đi vào đề tài cà phê thì phải nói nó thật vô cùng phong phú. Bàn hoài chắc cũng không hết. Tui chỉ kể tới quý bạn một góc nhỏ của cuộc đời trong một giai đoạn thật ngắn còn làm bạn với cà phê khi biết thưởng thức mùi vị đăng đắng của nó ở tuổi hoa niên.
Tui ghiền cà phê từ khi ông Dượng mở quán ở Đầu Doi, mỗi tối tui xuống phụ bán rồi ..ghiền luôn hồi nào không hay. Tui nhớ lúc đó mình cũng tập tành hút thuốc và chỉ đủ tiền mua thuốc lẻ Ruby ba đồng bốn điếu. Hít một hơi thuốc rồi nhấp một hớp cà phê thì trời ơi nó "ĐÃ" làm sao ấy ! Bởi vậy mới có người nói bỏ vợ được chứ không thể bỏ thuốc lá. Mà cà phê phải là cà phê anh Xía ( kế bên nhà ngủ Giang Nam và đối diện nhà cô nàng Giang Minh nguyệt). Cà phê anh Xía lấy từ cà phê Tân Nam Dương kế bên nhà tui và pha với nước sông Rạch Giá (chứ không phải nước máy) nên nó thật đậm đà. Trưa nào trước khi đến trường tui và Huýnh Nhựt Hồng cũng làm một ly hắc xịt tại cà phê anh Xiá cho tỉnh người.
Các quán cà phê ở Rạch Giá thì dĩ nhiên đâu đâu cũng có thần dân trung thành của mình mỗi ngày, cũng như tui đang nhắc đến Cà Phê Ngọc Dung mà Tứ Kỵ Sỉ chúng tui (Dương Vân Sanh, Nguyễn Văn Tường, Huỳnh Trí Quang và tui) nếu có giờ trống không có lớp học là đến ngồi đồng. Cà Phê Ngọc Dung nằm ở dưới góc Lữ Quán Hải Thiên. Dung có nước da bánh ít dễ thương, dáng gầy vừa phải , mái tóc dài óng mượt, dáng đi thanh thản, nụ cười nhẹ nhàng và nhất là có đôi mắt thật là quyến rũ. Không biết thằng Sanh và Quang có vương mang gì không chứ thằng Tường thì ra mặt mê nàng đắm đuối. Khi lớp học có giờ trống là anh chàng công tử nầy kéo ba đứa tui theo. Tán gái mà đi hội đồng thì chỉ có thất bại. Và càng thất bại hơn khi thích người ta mà lại không dám hở môi. Trong bốn công tử (tạm gọi là công tử vì đứa nào trong túi lúc nào cũng có tiền bạc đủng đỉnh). Cái thằng im re không dám hở môi là tui đấy quý bạn ạ !
Tui êm re cũng là vì nể bạn mà thôi. Thấy thằng Tường mê nàng ra mặt không lẽ tui lẳng lặng một mình vác cây si đến cưa em ? Trong đời tui đã ít nhất hai ba lần nể bạn mà ôm mối tình câm. Những người xưa ơi rà soát lại xem.
Cà Phê Ngọc Dung thơm ngon vì nụ cười. Cơm Tấn Ngọc Dung đậm đà vì nước da bánh ít. Hột gà Ốp la Ngọc Dung thơm phức vì mái tóc dài óng mượt. Đi đâu uống cà phê tiệm hay ở nhà đều nhớ Cà Phê Ngọc Dung.
Ngọc Dung ơi ! Bây giờ em ở đâu ?
Mạch Vạn Niên
10 comments:
Nói đến Quán Cà Phê Ngọc Dung, phía dưới Hải Thiên Lữ Quán; tức Trường Phong cũ thì không thể bỏ qua món Cơm Tắm Hột Gà ốp-la đặc biệt, hay là tô Bún Cà-Ri Gà, có nguyên cái đùi gà thì khỏi chê! Đã trãi qua ba mươi mấy năm rồi,mà mỗi khi nhắc nghe nói đến là muốn chảy nước bọt !
Nguyen nào tui cũng đến nhà sách Tấn Hoá để mua báo, không thấy quán cà phê nầy đâu, cô Dung không còn coi quán, chắc quán cũng dẹp luôn.
JAPON
Chị Dung dẹp quán cà phê nhưng còn truyền nghề pha cà phê lại cho một người trong "Bốn chàng công tử si tình".
Anh mang cái nghề pha cà phê đó qua tận Săn Cu Chê mở quán cà phê để nhớ về một thuở vàng son.
Ai đã từng thưởng thức cà phê của hai quán có thấy hương cà phê khác nhau không? Hay cũng là mang mang nổi nhớ???
Tui thì chỉ có uống cà phê bên nầy còn cà phê Dung thì hồi xưa chưa được biết.
Anh Phiêu nhớ đúng ! Nhưng Quán Cà Phê Ngọc Dung mà tụi tui đến ngồi đồng cách nay
đã hơn nửa thế kỷ rồi chứ không chỉ ba mưới mấy năm. Cà Phê Ngọc Dung chủ trương bán thức ăn vì cà phê là cà phê phin, không phải cà phê vớ như quán anh Xía. Cà Phê Ngọc Dung thực khách phần lớn là dân trung lưu.
Cà Phê Ngọc Dung tọa lạc dưới Lữ Quán Hải Thiên gần xóm biển, còn Cà Phê Anh Xía mới toạ lạc dưới Giang Nam Khách Sạn gần nhà sách Tấn Hóa, kế bên tiệm hớt tóc của Chú Sáu Tà Niên, ba cô 5 Đưa Đò.
Lúc tụi tui làm công tử thì anh Nhựt đang là Trung Úy ở Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp Bà Rịa nên không biết quán ăn nầy.
Quan ca phe nay nam o day duoi cua nha ngu Truong phong,doi dien voi nha chi Buu Thoi do Ong Muoi Vi lam chu,Ngoc Dung la chau ngoai {con cua chi Nhan va anh Can ,pho quan Phu Quoc },bay gio MVN muon biet ND o dau thi ve Rachgia ,di lai can nha xua ke nha bao sanh Hong Duc nam tren duong Thanh Thai la biet lien.
Cảm ơn Bạn Mỹ An (?) nhiều nghen.
Thì ra,
Ngọc Dung vẫn ở chốn xưa
Dù thời gian đổi nắng mưa bao lần
Con đưòng Thành Thái quen thân
Ẩn tình xin gửi chút ngần ấy thôi
Cà phê còn đắng trên môi
Anh Vô Kỵ ơi ! Cho tui can
Thôi đừng dìa lại chốn xưa
Triệu Minh biết được thân Anh tím bầm...hu...hu...
Một Người Quen
Quán Cà-Phê Ngọc Dung cũng rất gần ngôi nhà tôi ở trong thời gian đi học: 57, Hàm Nghi, cách Quán Bi-Da Thầy Bích 3 căn mà thôi.Tức là ngang hông nhà Tăng Văn Sơn; Rễ của Đỗ Khuôn Mậu.Trước mặt nhà Ông Sáu Bộ làm trong Bệnh Viện Kiên Giang là Bác ruột của Mai Viết Hữu học ở Trường Lâm Quang Ky đó.Nhà Cô Trượng dạy ở Trường Nam; Vọ của GS Loan dạy ở Trung Học Tư Thục Kiên Giang nằm cập bờ Sông và GS Loan còn dạy ở Trường Võ Văn. Bạn Mỹ Ân biết rành về căn nguyên của Nhà Ngủ Trường Phong thì chắc giờ nầy cũng trên 70 bó rồi? Xưa kia Cô ruột tôi (Má Vợ của Lý Phong Mậu) mướn day Trường Phong nầy giao cho Phụ Thân của tôi quản lý; nên nơi đây có rất nhiều kỹ niệm đối với tôi! Nhứt là đứa Em Trai tôi Trần Văn Dệt (Trần Trúc Duyên):Lúc nhỏ té lăn cù từ trên cho tới mặt đất máu me bi bét...!! Nhìn trong khung kíến mà thấy đau lòng!
Comment của ĐàoMinh Quang nhờ TH post dùm
Quí vị nói tôi mù tịt không biết chi hết , mặc dù sinh đẻ tại châu thành Rạch Giá , học chung với Dương văn Sanh ( San Jose ) Hùynh nhựt Hồng ( Minh Lương ?) Huỳnh trí Quang ( Montreal ) Nguyễn sử Sinh ...tui chỉ biết từ đường Hoàng Diệu tới trường NTT và ngược lại , chẳng biết thưởng thức cà phê theo kiểu trung lưu , chỉ biết làm khô làm cá , trưa hoặc chiều tối trong lúc làm việc , nghỉ xả hơi rồi tới quán cà phê ông Sánh góc Hàm Nghi & Đinh tiên Hoàng (?) mua cà phê đá về vừa uống vừa làm việc . Nhưng mấy địa điểm thì chỉ biết vậy thôi chứ không để ý , nên suốt khoảng thời gian mài ghế nhà trường chẳng có tình yêu tình ma gì
Ngày xưa tôi còn ngây thơ lắm
Chẳng biết yêu mà cũng chẳng biết gì
Chỉ biết làm khô và chăm chỉ học
Bây giờ tưởng tượng ( voi ) tập làm thơ
Không có thời gian để mà trồng cây si , nhưng ông bạn kết nghĩa của tôi thì trồng cây si chết mê chết mệt cô bạn cùng lớp , " thương hoài ngàn năm "
Người Xóm Biển
Lỡ trót "thương hoài đến ngàn năm"
Tài nào lặng lẽ cứ làm câm
Nói ra sợ phải đành tan mộng
Nên phải ngày đêm tim tím bầm !
Kẻ Xóm Hàm Nghi
Post a Comment