Vàng Rơi Lá Nhớ
(Tình Khúc Mưa Số 42)
Và rồi lá cứ rơi ... Trong chiều xuống bồi hồi Em nghe mùa thu gọi Lá vàng rồi em ơi !
Mùa yêu thương đang tới Thu đong đầy xót xa Tình anh như chiếc lá Dẫu lìa cành khôn nguôi .
Lá xanh rồi lá úa Rơi lác đác bên đường Sài gòn mùa thu đó ! Cũng nhớ người tha hương !
Cùng cơn mưa bất chợt Hay âm ỉ ngậm ngùi Dòng thương như không dứt Mưa sụt sùi chơi vơi.
Mưa xuyên qua nỗi nhớ Mưa vào tim đơn côi Bên kia ánh mặt trời Có soi hồn đôi nơi.
Ở phương nầy cô quạnh Có mây tím vờn quanh Gom tơ trời dệt nhớ Gởi gió nụ tình xanh.
Sài Gòn hoài vọng tưởng Bóng người về xa xôi Thu vẫn hoài lá úa Mưa vẫn hoài mưa rơi .
Cho tương tư mọc nhánh Giăng mắc lối em về Bao lá xanh rời rã Vàng khắp cả trời mê.
Ngọc Quyên
|
No comments:
Post a Comment