Friday, October 7, 2016

CÁNH HOA SẦU MUỘN



CÁNH HOA SẦU MUỘN
    
Trần Phiêu

Thu đi Đông đến gợi sầu
"Cánh Hoa Sầu Muộn", đượm mầu thê lương
Sao lòng cứ mãi vấn vương
Người đi biền biệt, điểm sương mái đầu

Vói tay ngắt cánh Hoa Sầu
Cành Hoa Trinh Nữ; còn đâu sắc mầu
Quân Vương lời hẹn ban đầu
Tan trong mây khói, chìm sâu lụn tàn !

Chiều hoang nhìn áng mây ngàn
Chàng ơi, người hởi ! Nặng mang khối sầu !
Trắng đêm thức suốt canh thâu 
Tình đầu dang dở; ai đâu trách hờn

Bên ngoài Thu lạnh từng cơn
Người trong chăn ấm ! Ta hờn kiếp ta !
Thẹn thùng khép cánh chiều tà
Buồn cho số phận; sao mà hẩm hiu

Kiếp hoa cay đắng trăm chiều
Vương mang khổ hận, vạn điều trái ngang
Quân Vương dù đã phụ phàng
Thiếp nguyền khép cánh; vệ đàng chờ mong !

No comments: