Nắng Saigon chói chan sợi nhớChiếc áo hồng nhắc nhở bờ môiNụ hôn say đắm đuối mộng đờiNhư lịm chết chơi vơi ngây ngấtNắng Saigon áo dài phơ phấtBay thướt tha theo gió lã lơiEm e thẹn nghiêng vai vành nónLòng bâng khuâng nhìn nét em cười Nắng Saigon bồi hồi em đếnDáng ngọc ngà với vẻ kiêu saAnh nhìn ngắm hồn càng say đắmCứ mãi mê tim vỡ khóc oàNắng Saigòn lướt ngang suối tócNhẹ nhàng bay như tựa áng mâyMùi hương toả nương theo gió thoảngNghe thấy lòng như ngất như ngâyCòn đâu nữa Saigon xưa ấyĐã mất rồi sau tháng tư đenTân Sơn Nhất phi trường còn đóBốn mươi năm lòng vẫn không quênQuang Đào11/9/2019
Post a Comment
1 comment:
Nắng Saigon chói chan sợi nhớ
Chiếc áo hồng nhắc nhở bờ môi
Nụ hôn say đắm đuối mộng đời
Như lịm chết chơi vơi ngây ngất
Nắng Saigon áo dài phơ phất
Bay thướt tha theo gió lã lơi
Em e thẹn nghiêng vai vành nón
Lòng bâng khuâng nhìn nét em cười
Nắng Saigon bồi hồi em đến
Dáng ngọc ngà với vẻ kiêu sa
Anh nhìn ngắm hồn càng say đắm
Cứ mãi mê tim vỡ khóc oà
Nắng Saigòn lướt ngang suối tóc
Nhẹ nhàng bay như tựa áng mây
Mùi hương toả nương theo gió thoảng
Nghe thấy lòng như ngất như ngây
Còn đâu nữa Saigon xưa ấy
Đã mất rồi sau tháng tư đen
Tân Sơn Nhất phi trường còn đó
Bốn mươi năm lòng vẫn không quên
Quang Đào
11/9/2019
Post a Comment