______________
Văn Thi Sĩ nhiều khi
có hứng về, hứng đến thật là tuyệt vời! Mà cái này thường là thơ! Trong văn ta
thấy hứng về thường thường, nhất là những người viết phơi ơ tong! Ôi! Cái ông
Kim Dung sao mà viết hay thế! tưởng tượng phong phú, hứng về nhiều lúc, nhiều
nơi, nhiều cảnh ngộ, nhận xét sâu sắc…
Cụ Tản Đà khi hứng lên bất tử, mấy câu cụ dịch:
Nói láo mà chơi, nghe
láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt
mưa rơi
Sự đời í
hẳn không buồn nói
Thơ thẩn nghe ma đọc
mấy lời
Là cụ làm trên chuyến
xe điện từ nhà tới toà báo! Được mọi người cho là tuyệt! Rồi có khi cụ ngồi buồn…
lại hứng bất tử, lấy giấy bút viết thơ lên trời hỏi cưới con gái trời !!!
Nhưng tôi khoái nhất những bài lời thơ thanh thoát, sâu sắc
như có ông thần gà cho thi sĩ !!!
Ta đang chán Nguyễn Bính khi ông hạ những câu tầm tầm
Úp mặt vào hai bàn
tay
Chị tôi khóc suốt một
ngày một đêm
Đên khi ta thấy Nguyễn
Bính thả những câu:
Cửa xưa mành trúc còn
ngăn
Góc vườn vẫn đọng
trăng xuân thuở nào
Như có ông thần bên
tai, trên tay thi sĩ! Chỉ có thần hứng mới bật lên cho thi sĩ múa thần bút mà để
lại ngàn sau…
Xuân Diệu một thời tài hoa hẳn cũng có đôi phút thăng hoa khi hứng về:
Đêm vắng trời trong
sương thuỷ tinh
Lung linh ánh sang bỗng
rung mình
Vì nghe Nương Tử
trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo
nước xanh
Đoàn Phú Tứ, con người của Xuân Thu Nhã Tập, không xao động bay bổng với ngọn
bút thần về nơi xa xăm sao?
Sớm nay tiếng chim
thanh
Trong gió xanh
Dìu vương hương ấm
thoảng xuân tình
Nếu ông Lưu Trọng Lư tuôn ra những câu
Tình
em như tuyết giăng đầu núi
thì ông Huy Cận vẩy
bút ra những câu
Rơi rơi dìu dịu rơi
rơi
Trăm muôn hạt nhẹ nối
lời vu vơ
Những thi sĩ tài danh luôn khiến chúng ta nhớn nhác đi tìm không phải
những bà thường thường bậc trung… mà trái lại các ông khai nhãn chúng ta khi đập
vào mắt vào tai ta những tuyệt cú!
Hàn Mặc Tử không tung hoành với những bài thơ Đạo… thơ… máu mủ… mà ông thần thi
của chàng lại ngủ quên dưới vũng trăng
Thuyền ai đậu vũng
trăng đêm ấy
Có chở trăng về kịp tối
nay
Cái ông thần của Hàn
Mặc Tử khônh mê cô nữ sinh trung học… mà lại mê một nàng Tiên, nàng Tiên mặc áo
trắng
Áo em trắng quá nhìn
không ra
Bởi vì sương khói đã
làm mờ nhân ảnh.
Thi sĩ Vũ hoàng Chương làm thơ rất nhiều, nhưng thần hứng trao tay nàng cũng hiếm
hoi khi chàng nghĩ đên người đẹp
Phượng nở đêm nào cặp
má khanh
Trong những đêm mưa
gió tung hoành, chàng và nàng
Kề vai cùng đẹp áo
trăng thanh
C.D.M.
No comments:
Post a Comment