thấy em đi trên đường
một buổi sáng mờ sương
em đi đâu mà vội
mà rộn ràng tơ vương
trời chớm đông giá lạnh
nón em che nghiêng vành
tay cầm tay giữ chặt
gió lùa hàng tre xanh
hàng tre như uốn cong
lượn lờ thật mong manh
hàng tre như xuống thấp
đụng vai em chòng chành
mùa đông trời vắng tanh
rét mướt ở đầu cành
em trôi theo làn gió
làm rạp cả đồi tranh
làm rạp cả đời anh
mà ngày tóc còn xanh
em vòng tay lấp lánh
để mây trắng xây thành
gió chiều thật lanh chanh
làm rớt giọt trăng thanh
em đi nhanh không thấy
anh nhặt lại để dành
để dành đã mười năm
vầng trăng đã úa rằm
không còn gặp nhau nữa
dù hẹn hò trăm năm.
2.11.2024
Huỳnh Liễu Ngạn
No comments:
Post a Comment